Chương 8 LẠI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra Cảnh Vương phủ nằm ở phía tây kinh thành. Phía tây vừa rộng lớn vừa yên bình, không ồn ào như kinh thành. Từ Cảnh Vương phủ vào cung thì mất một canh giờ. Huyện Lạc Hoa lại ở phía đông. Hôm hôn lễ đưa dâu, buộc đưa Thiên Bình đi ngang qua hoàng cung. Theo lễ nghi phong kiến thì sau ba ngày tân lang cùng tân nương sẽ về nhà nhạc phụ đại nhân.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hôm nay là ngày thứ ba sau lễ thành hôn. Đôi tân nhân sẽ cùng nhau về nhà nhạc phụ. Thì Cảnh Vương gia chúng ta cũng phải theo lễ nghi phong kiến. Sáng sớm Ma Kết cùng Thiên Bình đã lên xe ngựa khởi hành về huyện Lạc Hoa. Nơi đó chính là quê nhà của mẫu thân Thiên Bình. Từ khi phụ thân nàng được nàng cứu khỏi tội chết. Nàng cùng cha nàng trở về sống nơi đó. Và cũng tại huyện Lạc Hoa là nơi nàng xuất giá. Từ  thành tây trở về huyện Lạc Hoa cũng mất ba ngày đường. Xem ra họ sẽ ở cùng nhau trong suốt khoảng thời gian này.

Cỗ xe ngựa Cảnh Vương xa hoa lăn bước trên con đường kinh thành hướng về huyện Lạc Hoa. Mọi người trong kinh hướng mắt nhìn về cỗ xe ngựa ấy. Lòng vẫn không khẽ thầm tiếc cho một Thượng Quan Thiên Bình. Việc tân hôn sẽ khiến cho người ta vui mừng chúc phúc. Nhưng với một Thượng Quan Thiên Bình thì mọi người thương tiếc. Một tuyệt thế giai nhân tài hoa của Hoàng Nguyệt Quốc lại rơi vào tay một kẻ xấu xí như Tư Đồ Ma Kết. Khác nào hoa lài cắm bãi phân trâu. Dù Cảnh vương gia của họ cũng tài giỏi, nhưng dung mạo vô cùng xấu xí không xứng với sắc đẹp của Thượng Quan Thiên Bình. Xe ngựa đi qua những tiếng thở dài nối tiếp nhau. Hệt như ngày tân hôn hôm nào.

Người ngồi trong xe ngựa sẽ như thế nào? Chắc chắn tâm trạng còn tồi tệ hơn những người bên ngoài. Thượng Quan Thiên Bình không tránh được nổi sợ hãi của bản thân mình dành cho Tư Đồ Ma Kết. Nàng chính là nhận cảm giác đối diện với ác quỷ từ địa ngục. Mỗi ngày đều phải đối mặt. Bởi hắn chính là tướng công của nàng. Nàng sợ hãi co ro ở một góc xe ngựa. Đôi mắt không dám nhìn người ngồi cùng xe ngựa với nàng.  Nhưng lại ngước nhìn hắn theo bản năng sợ hãi. Nàng sợ hắn bắt hồn nàng. Thật buồn cười cho cặp phu phụ này. Tựa như thần chết trực chờ bắt hồn người ngân thế. Dẫu Thiên Bình hiểu rõ những điều đó là do nàng suy diễn, nhưng bản thân cũng bị  dọa bởi khuôn mặt đáng sợ của Ma Kết. Có lẽ ám ảnh đêm tân hôn còn đó.

Bản thân Ma Kết hiểu rõ, cái nhìn của Thiên Bình đối với mình. Hắn chỉ biết kêu đau trong lòng. Bởi bắt nàng ép gả cho hắn là một loại bắt công đối với nàng. Bởi bản thân hắn ích kỷ, không muốn nàng thuộc về bất kỳ ai. Hắn sai rồi! Khiến nàng sợ hãi! Khiến nàng đau lòng! Tim hắn cũng đau gấp bội. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ bắt đầu là sự ép buộc. Tiếp theo đó là nổi đau trói buộc tim hắn và trói buộc tim nàng. Kết thúc sẽ là gì đây? Liệu có phải nổi đau vĩnh viễn không thể quên. Xin lỗi nàng! Thượng Quan Thiên Bình. Có lẽ để nàng quên một Kết ca ca của mười hai năm trước. Mà lấy một người thật sự xứng với nàng. Hơn là lấy Tư Đồ Ma Kết như ta. Kẻ đang bị thế gian nguyền rủa. Miệng hắn không tự chủ khẽ rên nhẹ.

"Xin lỗi nàng! Tiểu Bình! Để nàng thiệt thòi rồi!"

Thiên Bình ngẩn đầu nhìn Ma Kết, khi  nghe tiếng xin lỗi rất khẽ. Hình như nàng vừa nghe hai từ " Tiểu Bình". Dường như lâu lắm rồi nàng chưa nghe hai từ này ngoài Kết ca ca gọi nàng. Hôm nay nghe được hai từ này từ miệng tướng công của nàng. Chợt ký ức chợt ùa về, nàng lại nhớ về Kết ca ca. Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Ma Kết. Nhưng nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt ấy. Bởi vì khi Ma Kết nhìn lại nàng. Nàng sợ hãi co vào lớp vỏ của mình. Hắn nhìn nàng lại khẽ thở dài. Chẳng lẽ cứ như vầy mãi sao?

Màn đêm buông xuống, ngựa đã mệt. Người cũng không còn sức để đi tiếp. Nên đoàn người của tam vương gia cũng chọn một quán trọ lớn để dừng chân. Đêm nay lại là một đêm ám ảnh  của Thượng Quan Thiên Bình. Lúc ở vương phủ, mỗi đêm Tư Đồ Ma Kết vẫn ở thư phòng. Còn nàng một mình chiếm trọn tư phòng. Mỗi sáng thức dậy cũng không thấy người. Nhưng đêm nay, hai người không thể ở hai phòng. Hai người phải ở chung một chổ. Nếu không thật sự rất khó xử.

"Tam gia!"

Tiếng Thiên Bình rất khẽ bên giường, gọi Tư Đồ Ma Kết đang hướng mắt mình nhìn bên ngoài khung cửa sổ. Hắn nghe tiếng nàng, quay lại. Ánh mắt ảm đạm nhìn nàng. Khiến Thiên Bình giật mình sợ hãi lùi bước. Ánh mắt hắn vẫn nhìn thân ảnh đang sợ hãi nhìn mình. Như hiểu ý nghĩ của nàng. Giọng trầm mang một chút u buồn cắt lên.

"Nàng cả ngày mệt rồi! Nên nghĩ sớm! Bổn vương còn có việc ra ngoài!"

Ma Kết qua bước ra ngoài rời khỏi phòng. Bởi hắn hiểu nàng còn sợ hãi hắn.

Sau khi Ma Kết bước ra khỏi phòng, Thiên Bình thở phào nhẹ nhỏm. Đúng là hù chết nàng mà. Nhưng liệu hắn có quay lại?

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro