Chương 10 Nàng sợ bổn vương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyện Lạc Dương
Viên trang Sở gia (nhà mẹ ruột Thiên Bình)

Trời đã về khuya càng lạnh hơn. Ánh trăng sáng lung linh chiếu vào các ngỏ ngách viên trang. Men theo các hành lang Thiên Bình trở về phòng của mình. Trãi qua mấy ngày đường mệt mỏi. Nàng cùng phụ thân trò truyện mãi tới khuya. Mà quên mất đi phu quân của mình. Đến khi Thượng Quan Thiên Âm nhắc nhở, Thiên Bình trở về phòng mang tâm trạng uể oải lo lắng.

Nàng hỏi thăm nha hoàn về phía Tư Đồ Ma Kết suốt buổi chiều hắn làm gì. Bọn họ bảo cô gia không có ăn cơm. Từ lúc tiểu thư trò chuyện với lão gia  thì cô gia ở phòng của tiểu thư tới giờ vẫn chưa mở cửa. Đèn trong phòng vẫn không gọi thắp. Bọn họ không dám bước vào trong sợ cô gia. Lòng Thiên Bình bất an, không biết đêm nay sẽ đối diện với hắn ra sao? Con đường càng ngày càng ngắn, mang theo tâm trạng thập phòng càng nhiều. Tâm trí Thiên Bình hoảng sợ vô cùng. Bước chân vì thế cũng chậm dần.

Không gian trong đêm bị phủ đầy bởi một màu thinh lặng đến não lòng. Thiên Bình không dám bước vào phòng chính mình. Nàng chần chờ một lúc, rồi ngồi tựa vào dãy hành lang trước cửa phòng mình. Nó nằm cạnh ngay bờ hồ, vừa ngắm sao ngắm trăng, vừa nghĩ ngợi đủ thứ trên đời.

"Không biết bây giờ.....Kết ca ca đang làm gì nhỉ? Thời gian qua, huynh ấy sống như thế nào?... "

Hai mắt Thiên Bình lại ngấn lệ, nàng thật lòng rất nhớ Kết ca ca. Có lẽ nàng và Kết ca ca duyên phận quá mỏng manh. Hai người họ chỉ gặp nhau chỉ gặp nhau một đoạn đường ngắn ngủi. Rồi tựa hồ biến mất vĩnh viễn. Nàng bây giờ đã gả cho người khác. Nàng và huynh ấy vĩnh viễn là không thể nào.

Nghĩ đến đây Thiên Bình lại lấy ra dây thắt đồng tâm. Ngày nàng vào cung định tặng cho Kết ca ca, là ngày nàng không còn gặp lại huynh ấy. Thiên Bình chỉ lặng lẽ buông ra một tiếng thở dài, thuỷ châu vương trên khoé mắt khẽ hoen xuống má đào...

Tư Đồ Ma Kết sau khi hắn theo bọn gia nô dẫn đến tư phòng của nàng. Hắn lặng lẽ quan sát căn phòng mà trước đây nàng ở. Hắn nhìn căn phòng nàng trang trí rất đơn giản, hông cầu kỳ tráng lệ. Bên trong phòng lấy chủ đạo là màu tím và trắng. Tựa như sự chung thủy đến tinh khôi của người con gái. Hắn bước bên giường ngồi xuống, khẽ vuốt ve chiếc chăn. Hắn nằm xuống hít thật sâu như muốn lấy hết mùi hương còn sót lại trong phòng nàng...

Đến khi tiếng bước chân người từ xa, làm hắn thức tỉnh. Ma Kết là người học võ, nên từ xa hắn đã nghe được bước chân tiếng về phía mình. Hắn biết là nàng. Nhưng hắn vẫn nằm đấy, lặng  lẽ theo dõi. Đột nhiên bước chân đến trước cửa phòng rồi dừng lại. Một lát hắn lại nghe tiếng thở dài của nàng đến não nề. Lòng hắn quặng đau như cắt. Đến tột cùng hắn và nàng cứ mãi như vậy sao? Hắn  muốn buông tay nàng ra, rất rất nhiều năm rồi. Hắn mãi không làm được.

Hắn biết trong suốt mười hai  năm qua, tâm hắn luôn dõi theo nàng. Tim hắn khắc hình bóng một tiểu cô nương. Cứ đúng vào ngày mười bảy mỗi tháng ngồi trên mõm đá chờ hắn. Bất kể là trời mưa nắng vẫn thế. Đến một ngày nàng vì đợi hắn mà bị sốt. Hắn không còn thấy nàng nữa. Có lẽ cha nàng cấm đoán, và đưa nàng rời khỏi kinh thành.

Có lẽ vì tình cảm của tiểu cô nương đó đã buộc chặt tâm của hắn. Chặt đến nỗi hắn muốn mang nàng ở bên cạnh nàng. Muốn nàng vĩnh viễn thuộc về hắn. Hắn sợ tâm của nàng sẽ có một ngày sẽ quên mất hắn. Hắn sợ nàng sẽ yêu một ai đó. Nên hắn quyết định tranh giành với tất cả huynh đệ mình. Chỉ muốn lấy được nàng.  Nhưng hắn lại ích kỷ, sợ chính mình làm tan vỡ hồi ức đẹp đẽ năm xưa của nàng.

Rất lâu sau đó, hắn không thấy nàng bước vào phòng. Lòng hắn lại vấy lên nỗi lo âu. Bên ngoài lạnh lẽo đến thế. Cứ bỏ mặc nàng, nàng sẽ cảm mất. Và hắn cũng không thể để, hắn và nàng cứ mãi như thế. Nếu cần hắn cũng thử ép buộc nàng tiếp nhận hắn. Nên hắn quyết định ngồi dậy bước ra ngoài nhẹ nhàng mở cửa. Chính là tấm lưng nhỏ u uất của nàng đập thẳng vào mắt hắn đến nao lòng. Hắn đi lại phía sau nàng, cúi xuống nhẹ nhàng hỏi.

"Ở ngoài này, nàng không sợ bị cảm lạnh sao?"

Bất chợt một làn hơi nóng hổi phả vào sau gáy Thiên Bình khiến nàng giật mình xoay người lại. Vừa trông thấy phía sau lưng mình là ai. Thiên Bình tròn xoe hai mắt, nàng hốt hoảng liền đứng dậy lùi về sau. Nhưng phía sau nàng là lang cang, khiến cả thân người phút chốc đang ngã ra sau.

Ma Kết nhanh chóng đưa tay vòng lấy eo nhỏ mà ghì lấy nàng trở lại, lực kéo quá mạnh khiến cả người nàng áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.

"Bổn vương đáng sợ đến vậy sao?"

Ma Kết nhíu nhẹ mắt sắc nhìn Thiên Bình trong lòng, chợt hắn thấy hai má đào của nàng bị hoen ố bởi nước mắt, đồng tử hắn co lại. Bàn tay kia khẽ đưa lên lau nước mắt cho Thiên Bình.

"Nàng lại khóc sao?"

Thiên Bình thình lình bị hắn làm cho rối loạn cùng tâm trạng lo sợ. Nàng phản ứng nghiêng đầu né tránh hành động của Ma Kết. Hắn cau mày nhìn nàng, giọng điệu trầm xuống.

"Nàng sợ Bổn vương?"

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro