Chương 11 Tiếp Xúc thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình lập tức hơi thở trở nên mạnh hơn, nàng mím môi, giọng run run. Hai bàn tay nhỏ của nàng cũng run run khi nắm chặt tay áo của hắn. Ai lại nói mình sợ phu quân mình bao giờ. Nhất là hắn là vương gia nha. Nên Thiên Bình liền chối quanh.

"Thiếp... không... có!"

Ma Kết khí sắc liền như tệ đi, đồng tử của hắn thu gọn nữ nhân trong tầm mắt, như muốn nuốt trọn cả con người Thiên Bình vào bên trong. Nữ tử này, bên trong ngoài đều sợ hắn như thế. Nhưng miệng lại cố chối quanh. Chỉ sợ nàng bước đi không nổi nữa. Nếu nàng có can đảm phủ nhận, thì đêm nay hắn thử dũng cảm của nàng có dám gần hắn không?

"Vậy Bổn vương đưa nàng vào phòng nghĩ ngơi?"

Thiên Bình cứng nhắc trong lòng y, chân nàng hiện tại mất cảm giác khi y nói như thế. Nàng muốn phản kháng, nhưng không biết phản kháng như thế nào. Chỉ cảm nhận Ma Kết thuận thế ôm nàng vào trong phòng. Hắn cảm nhận được sự rung rẩy khi nàng trong lòng mình. Hắn đặt nàng ngồi trên giường.

Thiên Bình cảm nhận bên trong phòng ấm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Nhưng gần hắn như thế này, cảm giác rất bất an. Đột nhiên bên tai lời trách ôn nhu cùng cử chỉ quan tâm. Khiến tim Thiên Bình có chút ngây ngốc.

"Tiểu Bình ngốc! Tay nàng lạnh như thế này, sao không chịu vào?"

Ma Kết nắm lấy tay Thiên Bình mắng yêu.Hắn  xoa xoa tay nàng vào giữa hai tay hắn để sưởi ấm.

"Nàng đợi tí, bổn vương thắp đèn!"

Trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có ánh trăng lọt qua khẽ cửa. Trong phòng cực kỳ im lặng, chỉ nghe tiếng thở của Ma Kết và nàng. Hắn bước đến bên bàn đốt đèn lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rồi quay trở về giường cùng nàng.

Thiên Bình bất giác sợ hãi lùi vào trong, khi Ma Kết tiến gần.  Nàng không cởi giày. Ma Kết thầy vậy liền ngồi xuống giường cởi giày giúp nàng. Nhưng khi bắt gặp nơi Thiên Bình đang ngồi lúc nãy, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Ngẫu nhiên khi nàng liếc về phía hắn, lại phát hiện hắn cúi đầu lấy tay chống mặt, không thấy rõ là biểu tình gì, nhưng Thiên Bình nhìn ánh mắt hắn, cảm thấy hắn hình như đang cười. Hắn...... Đang cười sao? Thiên Bình một bên tinh tế quan sát hắn. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt hắn nàng bỗng đỏ mặt.....

Màu xanh phía trên giường hiện rõ một vệt đỏ tươi, kéo dài tới chỗ nàng đang ngồi.... đúng là nguyệt sự đột nhiên đến!

Giờ phút này, trên mặt Tư Đồ Ma Kết rốt cục hiện rõ sự buồn cười không che dấu. Thiên Bình nhịn không được sự xấu hổ, bụm mặt cúi đầu muốn kiếm chổ nào chui xuống trốn. Hắn ho khan hai tiếng, che dấu ý cười, lại ngẩng đầu lên xem nàng:

"Thân thể nàng không khỏe. Chúng ta ở lại vài ngày vậy?"

Nói rồi hắn bước ra ngoài gọi người vào giúp nàng.

.............

Thiên Bình trên người có chút mệt mỏi, cũng bởi vì đi mấy ngày trên xe. Nguyệt sự của nàng lại tới nên bụng trướng hơi đau. Nghĩ đến lúc nãy, nàng thật sự không dám bước ra gặp mặt Ma Kết. Khoảng khắc ấy xấu hổ vô cùng, nhất là trước mặt trượng phu của mình. Bởi vậy, khi nha hoàn giúp nàng thay xong đồ, nàng vẫn chưa dám bước ra khỏi tấm bình phong.

"Lại đây."

Bỗng dưng, trong bóng đêm vang lên thanh âm của Ma Kết, rõ ràng là cực kỳ thanh tỉnh, tựa hồ còn lộ ra vài phần lo lắng. Thiên Bình trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc lẫn lo sợ, hơi do dự một lát. Nàng cuối cùng lấy hết dũng cảm, đứng dậy đi về phía giường nơi Ma Kết đang ngồi.

Vừa đến bên giường, đột nhiên hắn bắt lấy tay nàng, ngay sau đó âm thanh khẽ thở dài vang lên:

"Đi mấy ngày đường đã mệt mỏi, còn  ở bên ngoài lâu đến vậy? Đến đây, bổn vương sưởi ấm cho nàng."

Thiên Bình còn chưa phục hồi tinh thần, tay Ma Kết hơi dùng lực làm cho nàng thuận thế nằm xuống giường. Đưa lưng nàng về phía trong ngực hắn. Trong chăn rõ ràng vẫn lạnh lẽo, Thiên Bình có thể cảm giác được chỉ có trong ngực hắn mới tỏa ra nhiệt độ. Người Thiên Bình cứng nhắc như đá nằm trong lòng Ma Kết không dám nhúng nhích. Cố trấn an mình lên tiếng.

"Thời gian không còn sớm, Tam gia nên ngủ đi."

"Nàng cũng biết thời gian không còn sớm sao?"

Rõ ràng là ngữ điệu vô cùng bình thường nhưng thái độ hắn tựa tiếu phi tiếu nên cuối cùng câu nói kia dường như ẩn chứa ý tứ vô tận. Thiên Bình chưa kịp lý giải câu nói kia tột cùng có ý nghĩa gì thì đột nhiên nhận thấy tay hắn vòng qua thắt lưng mềm mại của nàng. Bàn tay hắn tiến vào trong áo lót của nàng. Khiến nàng sợ hãi muốn né tránh. Nếu hắn muốn nàng, nàng tuyệt đối không có cơ hội từ chối. Nhưng hôm nay nàng....

"Tam gia"

"Đừng nhúc nhích."

Thanh âm của hắn rõ vang lên bên tai nàng, lộ ra vẻ ôn nhu cùng ái muội vô cùng. Bàn tay hắn vẫn đặt yên một chổ.

"Nơi này đau có phải hay không? Ta ôm nàng, nàng có khỏe hơn chút nào không?"

Bàn tay to lớn ấm áp của hắn đặt dưới bụng bằng phẳng của Thiên Bình. Lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy. Mặt dù trong lòng sợ hãi nhưng hai má nàng vẫn không nhịn được nóng lên. Không thể phủ nhận, tay hắn thật sự có tác dụng rất lớn, tựa hồ có một dòng nước ấm xuyên qua thân nàng, đau đớn cũng tan đi, thật sự là cực kỳ thoải mái. Cảm giác sợ hãi cũng lùi dần. Thiên Bình cùng cảm thấy thoải mái và ấm áp, cả người nàng mơ màng ngủ thiếp đi.

Ma Kết cúi nhìn người trong lòng thiếp đi. Nàng không hẳn là không tiếp nhận hắn. Chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cúi đầu hôn lên trán Thiên Bình.

"Xin lỗi! Ta sẽ từ từ đợi nàng từ từ tiếp nhận ta!"

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro