extra: yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trong bữa tối kỉ niệm một năm yêu nhau, Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ thích anh từ khi nào.

Câu hỏi mang tính kinh điển này không làm khó được người có trí nhớ tốt như Doãn Hạo Vũ, nhưng em vẫn muốn suy ngẫm thật kỹ rồi mới trả lời.

"Chắc là không phải từ hồi đại học đâu nhỉ?"

"Anh nghĩ gì vậy? Hồi đấy em còn mải theo đuổi..." Em lầm bầm.

Thành thật phải nói rằng hồi ức về Châu Kha Vũ trong quãng đời sinh viên của em rất mờ nhạt.

Anh xuất hiện trong cuộc đời của em với tư cách là đàn anh trên hai khoá, sau này còn thiếu chút nữa trở thành tình địch.

Doãn Hạo Vũ không bao giờ dám nghĩ tới việc Châu Kha Vũ từng rung động với mình. Dù chỉ là bông hoa sớm nở chóng tàn, nhưng ít nhất nó cũng từng có thời điểm rực rỡ nhất.

"Nếu lúc ấy thấu tỏ mọi chuyện, em nhất định sẽ trốn tránh anh." Em cười cười.

Suốt hai mươi bảy năm cuộc đời Doãn Hạo Vũ khẳng định mình là trai thẳng. Em cảm thấy may mắn vì đã gặp lại Châu Kha Vũ vào thời điểm cả hai người đều đủ trưởng thành, chín chắn. Để em có thể đưa ra được quyết định sáng suốt nhất, là không bỏ lỡ anh một lần nữa.

"Lúc anh kết hôn với Mộng Thần, với em anh chính là kẻ đáng ghét nhất thế giới."

Doãn Hạo Vũ đã đề cập tới chuyện này rồi. Người tình trong mộng bấy lâu nay đột ngột thông báo kết hôn với người mà mình không ngờ tới nhất. So với đau lòng thì em cảm thấy thất vọng nhiều hơn, khi không lâu trước đó Mộng Thần đã xác nhận mối quan hệ giữa cô và anh thuần khiết chỉ là bạn bè.

"Em đã từng rất ghen tỵ với anh. Anh có cả người đẹp lẫn sự nghiệp trong tay. Lúc ấy nhìn thấy anh ở trên tivi kênh nào em nhất định sẽ chuyển sang kênh khác, nhìn thấy tài khoản nào đăng bài viết liên quan đến anh, em sẽ chặn tài khoản đó."

Ly rượu trong tay đã thấy đáy, Doãn Hạo Vũ nằm nghiêng xuống bàn, ánh mắt hoài niệm về một thuở xa lắc xa lơ.

"Vì sao em lại thích anh nhỉ?"

"Ừ, vì sao nhỉ?" Châu Kha Vũ luồn tay vào mái tóc mềm mại của em.

"Anh có nhớ thời điểm anh uống rượu trong phòng em và hát When we were young không? Hình như em đã say từ lúc đó rồi."

Doãn Hạo Vũ đan tay mình vào năm ngón tay ấm áp của anh. Mơ hồ nhớ về sườn mặt nghiêng hoàn mỹ cùng với giọng hát trầm trầm.

"You look like a movie, you sound like a song

My god this reminds me, of when we grow up."

Lời bài hát đã được em khéo léo thay đổi. Anh vẫn đẹp tựa như thước phim điện ảnh và du dương như bản tình ca. Nó nhắc em nhớ về ngày tháng đôi mình cùng nhau già đi thì sẽ thế nào.

"Anh là người đã cứu vớt em khi em sắp ngạt thở."

Cảnh quay ấy Doãn Hạo Vũ đã không diễn, những gì em biểu hiện từ đầu đến cuối đều là xúc cảm chân thật nhất. Ngay cả cơn run rẩy không thể kiềm chế, hay cái hôn kiếm tìm hơi ấm từ đối phương.

"Anh là người đã ôm em khi em khóc."

Em thầm thì kể lại những kỉ niệm đã lâu. Nó giống như những tia nước mát mẻ tưới tắm cho hạt mầm đã cắm rễ nơi trái tim.

"Nhưng anh cũng đã từ chối em."

Cơn đau âm ỉ đã theo sóng biển trở về đáy đại dương. Nhưng muôn vàn sủng ái cũng không bù đắp được một lần tổn thương.

"Khi ấy em đã nghĩ có phải vấn đề nằm ở mình hay không? Nếu không thì tại sao lại bị từ chối đến hai lần chứ."

Em thở dài bất lực.

"Nhưng em không trách anh đâu."

Không phải là do em cao thượng, mà chỉ đơn giản là vì em hiểu được cảm giác khi ấy của anh. Bản thân em thừa nhận mình đã bị tính cách của nhân vật ảnh hưởng ít nhiều, nhưng chắc chắn chưa từng mượn anh để nói yêu thương với người khác.

"Năm qua là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời em."

Doãn Hạo Vũ bất giác mỉm cười, đáy mắt lấp lánh ánh sáng.

"Mỗi lần đi làm về, nghĩ tới việc có người đang ở nhà chờ mình. Mệt mỏi của em đều bay đi hết."

"Em từng nghĩ sống một mình chẳng có gì là không ổn cả, nhưng sau này có anh bên cạnh mỗi sáng thức dậy. Em nhận ra mình đã lãng phí mấy năm qua."

"Đôi lúc chúng mình cãi vã, anh đã bao dung cho sự trẻ con của em."

Đĩa nhạc ở góc phòng vang lên giai điệu quen thuộc, tâm hồn của Doãn Hạo Vũ phiêu du trên những phím đàn du dương.

"Anh có biết em thích dáng vẻ gì nhất của anh không?"

"Gì nào?" Châu Kha Vũ ôm lấy em từ phía sau.

"Dáng vẻ ghen tuông của anh."

Doãn Hạo Vũ nhớ đến đoạn ký ức nào đó, không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Đùa thôi." Em quay người, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp. "Dáng vẻ nào của anh em cũng đều thích hết."

Gió thổi khiến chiếc ghế võng treo ngoài ban công đung đưa nhè nhẹ. Ở dưới đất còn có mấy chậu sen đá đẫm sương đêm.

"Châu Kha Vũ, em muốn trồng hoa ở trong vườn."

"Được. Mai đưa em đi mua hạt giống."

"Thuỷ tiên, thược dược, cẩm chướng. Em đều muốn trồng hết."

Doãn Hạo Vũ hưởng thụ sự chiều chuộng của anh. Càng ngày em càng cảm thấy mình hư đi nhiều rồi.

"Châu Kha Vũ, anh sẽ yêu em đến bao giờ?"

Thiên trường địa cửu quá xa xôi, đâu biết được ngày mai sẽ kết thúc.

Nhưng em vẫn muốn nghe anh nói một câu hứa dài lâu.

Tình cảm không thể đong đếm được bằng thời gian. Anh đã nói với em như vậy trước khi hạt mưa ngâu đầu tiên chạm đất.

Không khí thấm đượm hơi ẩm, đôi mình trong vòng tay nhau qua đêm dài.

Dù một ngày hay trăm năm.

Từ xuân khởi, hạ chí, thu phân, đến đông tàn.

Em vẫn sẽ yêu anh vẹn nguyên như thời khắc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro