extra: đàn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ chạm mặt Doãn Hạo Vũ là vào ngày lễ nhập học của khoa diễn xuất.

Khi ấy anh đang cùng với Mộng Thần đứng tiếp đón tân sinh viên, thì có một thiếu niên đi tới, ánh mắt giấu sau cặp kính bối rối nhìn bọn họ, sau đó rụt rè hỏi.

"Anh chị ơi, anh chị có thể chỉ giúp em đường đi tới ghế 175 khu B được không ạ?"

"Được chứ. Em đi thẳng lối đi này, rồi rẽ trái là tới rồi." Mộng Thần nở một nụ cười chuẩn nữ thần, khiến cho thiếu niên kia đỏ cả mặt.

"Cảm ơn anh chị ạ." Thiếu niên gãi gãi má rồi chạy đi mất.

Nửa giờ sau, Châu Kha Vũ dùng mắt ước lượng số người trong hội trường. Không ngờ lại nhìn thấy cậu thiếu niên kia lơ nga lơ ngơ lạc giữa dòng người.

"Em vẫn chưa tìm thấy ghế à?" Mộng Thần hỏi khi thiếu niên đi tới chỗ bọn họ một lần nữa.

"Chưa ạ." Cậu cười trừ.

"Để chị đưa em tới đó nhé."

"Làm phiền chị quá ạ."

Thấy Mộng Thần nhìn mình, Châu Kha Vũ phất tay ra hiệu cho cô cứ đi làm việc tốt đi.

Anh lười nhác dựa vào tường, vô thức nhìn theo bóng lưng của thiếu niên rồi lắc đầu cười cười.

Chẳng biết cậu đang ngốc thật hay là giả vờ nữa.

Vài phút sau Mộng Thần trở về, nhét vào tay anh mấy cái kẹo.

"Gì đây?"

"Quà cảm ơn của cậu nhóc kia. Tôi không ăn đồ ngọt, cho cậu đó."

Châu Kha Vũ thảy mấy viên kẹo tròn tròn trong tay, ma xui quỷ khiến thế nào lại bóc một viên cho vào miệng.

Kẹo dẻo vị đào, không hiểu sao anh lại thấy có chút phù hợp với thiếu niên kia.

Trắng trắng, mềm mềm.

-

Lần thứ hai Châu Kha Vũ gặp Doãn Hạo Vũ là tại câu lạc bộ diễn xuất.

Hôm ấy cậu đến phỏng vấn để trở thành thành viên của câu lạc bộ, tình cờ thế nào lại được phân đến bàn của anh.

Lúc đầu anh không nhận ra cậu, bởi vì người ngồi trước mặt anh đã có một chút thay đổi về ngoại hình. Tóc được tạo kiểu, kính cận đã được bỏ ra. Trong giây lát anh đã ngẩn ngơ vì đôi mắt trong veo ấy.

"Xin chào anh, em tên là Doãn Hạo Vũ."

"Là chữ Vũ nào?"

"Vũ trong vũ trụ ạ."

Châu Kha Vũ gật đầu, âm thầm cộng cho cậu thêm một điểm, vì trùng tên với anh.

"Từng có kinh nghiệm diễn xuất chưa?"

"Có nhưng không nhiều ạ."

"Tại sao lại chọn câu lạc bộ diễn xuất?"

"Vì muốn thử sức. Cũng là để trau dồi thêm năng lực diễn xuất của bản thân ạ."

"Ừ. Nếu bây giờ được phân cho hai vai diễn, một là nam chính vạn người mê, hai là nam phụ mờ nhạt. Cậu chọn đóng vai nào?"

"Chắc là vai nam phụ." Thiếu niên thật thà trả lời.

"Vì sao?"

"Em cảm thấy mình không có hào quang của nam chính."

Châu Kha Vũ nhướng mày, đây là câu trả lời thú vị nhất anh nhận được trong ngày hôm nay. Cộng thêm một điểm.

"Vậy cậu thấy trong phòng này ai phù hợp với vai nam chính?"

Thiếu niên quan sát một lượt rồi cẩn trọng đáp.

"Anh ạ."

Cộng thêm một điểm cho đôi mắt biết nhìn người.

"Cậu có ngại diễn thử một cảnh ở đây không?"

"Không ạ."

"Được." Châu Kha Vũ lật xấp kịch bản trên bàn, rút bừa một cái đưa cho cậu. "Đọc thử đi. Năm phút chuẩn bị nhé."

Đúng năm phút sau, anh ra hiệu cho cậu bắt đầu diễn.

"Tại sao em lại muốn chia tay với anh?"

Châu Kha Vũ không ngờ mình bốc ngẫu nhiên mà lại trúng phải cái kịch bản phim truyền hình tám giờ này. Thật là có lỗi với cậu quá.

"Là vì anh không đủ tốt sao?"

"Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội. Những điểm nào còn khiến em không hài lòng, em nói để anh khắc phục được không em?"

Ánh mắt của thiếu niên đượm buồn, hàng lông mi đã hơi ươn ướt, nhưng vẫn kiên cường không để rơi nước mắt.

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn và xin lỗi em. Khoảng thời gian qua mình ở bên nhau, anh hi vọng sẽ có chút gì đó đáng để ghi nhớ trong hồi ức của em. Tương lai còn dài, rồi em sẽ tìm được người yêu thương và trân trọng em hơn anh."

"Được rồi. Dừng ở đó thôi." Châu Kha Vũ cảm thấy rất có lỗi, nhưng vẫn phải cắt ngang cảm xúc của cậu. "Kết quả sẽ thông báo qua hòm thư sau một tuần nữa."

"Cảm ơn anh ạ, em xin phép."

Giọng nói của thiếu niên khàn khàn. Đáy mắt vẫn còn lấp lánh tia nước.

Châu Kha Vũ trầm ngâm xoay bút, rồi đánh một dấu tích đỏ chót vào tên của cậu.

Thiếu niên này thật sự rất có tài, anh muốn xem thêm diễn xuất của cậu.

-

Lần thứ ba Châu Kha Vũ gặp Doãn Hạo Vũ là tại lễ hội kỷ niệm 70 năm thành lập học viện.

Cuộc gặp gỡ đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc, khiến anh chính thức nhớ mặt cậu thiếu niên có cái tên giống mình.

Ngoài sinh hoạt ở câu lạc bộ diễn xuất, Châu Kha Vũ còn làm việc trong hội sinh viên của trường. Vì thế hôm diễn ra buổi lễ kỷ niệm, anh được giao trọng trách kiểm soát sân khấu. Nói đơn giản thì chính là đứng ở một vị trí dễ quan sát, sau đó nếu phát hiện sân khấu có vấn đề gì thì thông báo cho hậu cần qua bộ đàm.

Châu Kha Vũ ghét nhất là mấy cái sự kiện như vậy, người hát chẳng có người nghe. Vừa tốn thời gian vừa tốn chi phí.

Anh đứng dưới tán cây ngáp ngắn ngáp dài. Lúc chuẩn bị ngủ gục đến nơi thì bị đánh thức bởi tiếng đàn guitar trầm bổng cùng với giọng hát trong trẻo pha chút thơ ngây.

Doãn Hạo Vũ đứng ở vị trí trung tâm của sân khấu, đầu ngón tay nhỏ nhắn dạo chơi trên dây đàn, tấu lên một khúc ca mê hoặc lòng người.

Ánh mắt của hai người trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đó đã chạm nhau trong không trung.

Trong giây phút đó, có lẽ Châu Kha Vũ cũng hiểu thế nào là em đẹp như một thước phim điện ảnh và du dương tựa khúc tình ca.

Có một thời gian dài sau này, anh chỉ nghe duy nhất một bài hát, rồi hoài niệm về một thiếu niên mặc áo trắng, cười với anh trong chiều hè ngả nghiêng.

Nắng hôm ấy vàng ươm, gay gắt. Châu Kha Vũ không hề hay biết mình đã bị cảm mất rồi.

-

Lần thứ tư Châu Kha Vũ gặp Doãn Hạo Vũ là qua lời kể của Mộng Thần, cô ấy nói em đang theo đuổi cô.

Mộng Thần được mọi người ví là mỹ nhân bước ra từ trong trang sách, nửa cái học viện này đều rung động vào lần đầu tiên gặp gỡ. Doãn Hạo Vũ cũng là như thế sao?

Kẹo đào bỗng trở nên hơi chan chát, đáng lẽ ngày ấy anh không nên ăn để rồi thương nhớ vị ngọt này.

Doãn Hạo Vũ là một trong số ít những người theo đuổi Mộng Thần kiên trì nhất, tới mức cô ấy phải bối rối tìm anh để hỏi ý kiến xem nên làm thế nào.

"Nếu cậu cũng cảm thấy thích thì cho cậu ấy một cơ hội." Châu Kha Vũ gạch soàn soạt trên kịch bản, rồi ném về cho cậu bé ở ban nội dung chỉnh sửa.

"Mình thích Hạo Vũ, nhưng với tư cách là một người em trai thôi." Mộng Thần cười cười.

"Vậy thì cậu cũng nên rõ ràng."

"Mình biết. Để mình lựa lời từ chối cậu ấy."

Nghe xong câu này tâm trạng của Châu Kha Vũ cũng chẳng khá lên là bao, anh nheo mắt nhìn bóng nắng nhảy nhót trên khung cửa sổ, đoạn nói.

"Hạo Vũ rất tốt. Không định thử một lần à?"

"Không." Mộng Thần vén tóc, khẽ lắc đầu. "Mình cảm thấy, nói thế nào nhỉ, Hạo Vũ vừa đơn thuần lại lương thiện. Cậu ấy nên là bảo bối để người khác nâng trên tay."

Nhưng Doãn Hạo Vũ lại không muốn chỉ làm bảo bối trên tay người khác.

Sau khi bị Mộng Thần từ chối lời tỏ tình, cậu ấy đã đến tìm Châu Kha Vũ.

Trên vai áo trắng tinh là nắng vàng gay gắt, thiếu niên nở một nụ cười, câu hồn anh đi đâu.

Thư viện lặng yên một buổi chiều, Doãn Hạo Vũ tì cằm vào bàn, hí hoáy viết gì đó vào giấy nhớ rồi dán lên trang sách anh đang đọc.

"Anh rảnh không?"

Châu Kha Vũ không tin cậu không thấy anh đang đọc sách.

"Em hỏi anh vài câu được không?"

Lần này trên tờ giấy còn có thêm một hình vẽ người que buồn bã.

"Hỏi đi." Anh hạ thấp giọng xuống mức chỉ vừa đủ hai người nghe.

"Chị Mộng Thần thích màu gì ạ?"

"Không biết."

"Chị Mộng Thần thích đọc sách gì ạ?"

"Không biết."

"Thế chị Mộng Thần thích ăn gì ạ?"

"Không thích ăn đồ ngọt."

Doãn Hạo Vũ lại chuyển giấy nhớ sang cho Châu Kha Vũ, nhưng không có câu hỏi nào nữa. Trên tờ giấy là hình một mặt cười xiêu vẹo cùng với dòng chữ cảm ơn.

Thiếu niên vẫy tay tạm biệt anh rồi rời đi, bỏ lại trên mặt bàn vài viên kẹo.

Châu Kha Vũ gấp tờ giấy nhớ lại làm bốn, rồi kẹp vào trong sổ tay của mình. Sau đó tiện tay bóc một viên kẹo bỏ vào miệng.

Lại là kẹo dẻo vị đào.

Lần thứ năm Châu Kha Vũ gặp Doãn Hạo Vũ là trong quá trình câu lạc bộ diễn xuất đang chuẩn bị một vở diễn.

Châu Kha Vũ khi đó đã học năm ba rồi, nên chủ yếu phụ trách công việc chỉ đạo phía sau cánh gà, nhường ánh đèn sân khấu cho những cái tên mới.

Chủ đề của đêm diễn năm ấy là thiên nhiên, anh được xem là biết vẽ vời một chút, nên nắm trọng trách thiết kế áp phích.

Lý do trốn tiết này quá lý tưởng, mấy buổi chiều liền anh chỉ vùi mình trong hội trường với bảng màu và bút vẽ.

Châu Kha Vũ một khi ở trong trạng thái tập trung sẽ không để ý đến những thứ xung quanh, vì thế mãi tới lúc định xuống thang để thay màu, anh mới nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang chăm chú nhìn một cái cây trên tấm áp phích.

"Này." Anh gọi.

"Dạ?" Thiếu niên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt hơi nheo lại vì nắng. "Anh vẽ đẹp lắm."

"Cảm ơn."

"Có mỗi một mình anh ở đây thôi ạ?"

"Ừ." Châu Kha Vũ một tay cầm bảng màu vẽ, một tay bám thang leo xuống.

Anh lùi lại mấy bước để quan sát toàn cảnh bức tranh một lần, sau đó pha màu để chuẩn bị vẽ bổ sung cho mấy chi tiết nhỏ.

Thấy Doãn Hạo Vũ tò mò nhìn mình hết pha màu lại tô tô vẽ vẽ, Châu Kha Vũ bèn đưa cọ cho cậu.

"Muốn vẽ thử không?"

"Thôi. Em không biết vẽ." Cậu cười ngượng ngùng.

"Tôi hướng dẫn cậu."

Doãn Hạo Vũ chăm chú ghi nhớ từng nét vẽ của anh, rồi cầm cọ lên bắt đầu thử sức. Châu Kha Vũ bảo cậu vẽ một bông hoa, cậu làm đúng theo các bước anh hướng dẫn, nhưng chẳng hiểu sao bông hoa của cậu lại cánh to cánh bé. Đã vậy vẽ xong còn bị màu bắn lên người.

"Cái này giặt có sạch được không ạ?"

"Không."

Doãn Hạo Vũ dùng tay thử cạy vết màu ra, nhưng không ngờ lại càng khiến nó lan rộng ra. Cậu chép miệng, dứt khoát mặc kệ.

Hai người truyền tay nhau một chiếc cọ vẽ, trên thân cọ còn vương lại hơi ấm chẳng biết của ai.

"Yên tĩnh quá. Em bật nhạc nhé?"

Châu Kha Vũ không phản đối, chuyên tâm vẽ nốt cánh của một chú chim.

Nhạc dạo vừa vang lên, anh đã đoán ra được cậu bật bài gì.

"Cậu thích bài này à?"

"Vâng. Em thích lời bài hát."

"Tôi từng nghe cậu hát nó ở lễ kỷ niệm. Hay lắm."

"Ôi hôm ấy em hát lệch tông đấy." Doãn Hạo Vũ có chút xấu hổ mà xua tay.

Khán phòng rộng lớn khiến âm thanh như được nhân lên gấp bội. Nắng rọi qua khung cửa sổ, vẽ vội hai bóng người lay động trên mặt đất.

Trong một khoảnh khắc nào đó khi thời gian ngoài kia lắng đọng giữa giai điệu du dương cùng với lời ca da diết, đáy mắt ta chỉ có dáng hình của đối phương.

-

Lần thứ không biết bao nhiêu sau này, Châu Kha Vũ nghe thấy tên của Doãn Hạo Vũ qua lời của Mộng Thần.

Thiếu niên không biết được ai gợi ý, chuyển sang "cưa" nữ thần trong mộng của mình bằng cách đưa đồ ăn trưa.

Mặc dù Mộng Thần đã nói mình đang trong chế độ ăn kiêng, nhưng vẫn không thay đổi được sự kiên định của cậu.

Ngày nào cũng như ngày nào, cơm canh nóng hổi đựng trong cái túi giữ nhiệt hình chấm bi cũng được đưa tới.

Mộng Thần không thể ăn, vứt đi lại quá lãng phí. Nên kết quả là chỗ đồ ăn đó đều trôi vào dạ dày của Châu Kha Vũ.

Nếu phải xếp theo thang điểm mười, thì trình độ nấu ăn của Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng được anh cho sáu điểm. Màu sắc phong phú, hương vị tạm được.

Châu Kha Vũ êm đềm hưởng ké đồ ăn Doãn Hạo Vũ làm, cho đến khi cậu xuất hiện trước mặt anh bằng khuôn mặt thất vọng tràn trề.

"Mộng Thần đang ăn kiêng nên không ăn hết. Tôi lại không muốn lãng phí đồ ăn nên là..."

"Đồ ăn tôi nấu không được ngon. Không ăn thì mọi người đổ đi cũng được."

Doãn Hạo Vũ nói rồi quay đầu đi thẳng, để lại cho anh một bóng lưng buồn so.

Kể từ lần đó Châu Kha Vũ không còn nhìn thấy cái túi giữ nhiệt chấm bi nữa.

Mối quan hệ của hai người cũng không còn được như xưa. Doãn Hạo Vũ tránh mặt anh, ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không muốn bỏ ra.

"Hạo Vũ hỏi tôi có phải tôi với cậu đang yêu đương không."

Châu Kha Vũ loáng thoáng nghe được Mộng Thần nói vậy khi hai người đang sóng đôi đi ra khỏi giảng đường.

"Cậu trả lời thế nào?"

"Đương nhiên là tôi nói không phải rồi." Mộng Thần quả quyết.

Châu Kha Vũ lắc đầu không đáp, dù sao Doãn Hạo Vũ cũng không phải là người đầu tiên nghĩ mối quan hệ của anh và Mộng Thần là trên tình bạn.

"Hạo Vũ không giống những người đàn ông khác, cậu ấy theo đuổi cậu là vì thích cậu thật lòng."

"Tôi biết." Mộng Thần cười khổ. "Nhưng tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy, tôi vẫn chưa quên được chuyện cũ."

Tiếng thở dài lơ lửng trong thinh không, rốt cục ai mới là kẻ ngốc trong câu chuyện này?

-

Bẵng đi một thời gian không gặp, lâu đến mức Châu Kha Vũ cứ ngỡ mình đã quên Doãn Hạo Vũ.

Lúc ấy anh đang đứng chờ mẹ mua đồ trong chợ, thì chạm mặt một bà lão. Bà quan sát anh từ trên xuống rồi hỏi.

"Cậu trai muốn bói một quẻ tình duyên không?"

"Cảm ơn bà, nhưng cháu không có nhu cầu ạ." Anh lịch sự từ chối.

"Hôm nay ta kiếm đủ bữa tối rồi, quẻ này bói miễn phí cho cậu." Bà lão vỗ vỗ vào túi tiền, nở một nụ cười móm mém. "Cho ta xem tay nào."

Châu Kha Vũ chưa kịp hành động thì bà lão đã vạch tay anh ra, soi xét từng đường chỉ tay một.

"Đường trí đạo đẹp lắm, thông minh, quyết đoán. Sinh đạo cũng không tệ. Để ta xem tâm đạo nào." Bà lão lầm bầm. "Cậu trai đã có người trong lòng chưa?"

"Không có ạ." Anh cụp mắt.

"Phải không? Ta thấy cậu có mà."

"Chuyện gì xảy ra giữa hai người khiến cậu không dám thừa nhận tình cảm ngay cả với chính bản thân mình vậy?"

Bà lão chỉ cho anh xem phần chỉ tay bị đứt đoạn.

"Sắp tới sẽ có biến cố lớn xảy ra liên quan đến tình duyên của cậu. Cậu với người cậu thích sẽ không thể ở bên nhau. Thậm chí cái nhìn của người kia về cậu có chiều hướng trở nên xấu đi. Nhưng đừng quá lo lắng, dục tốc thì bất đạt. Muộn lắm là đến năm ba mươi tuổi đường tình của cậu sẽ thuận."

Bà lão đặt vào tay Châu Kha Vũ một lá bùa cầu may rồi rời đi. Bà biến mất bất ngờ như thời điểm xuất hiện. Chỉ trong một cái chớp mắt, ngay cả một cái bóng mờ anh cũng không bắt được.

Châu Kha Vũ là tín đồ trung thành của chủ nghĩa duy vật, anh không tin vào cái gọi là thấy trước được tương lai.

Chỉ là suy đoán "che giấu tình cảm" của bà lão khiến anh không kìm được mà để tâm.

Vốn cứ nghĩ không nghĩ đến thì sẽ quên, nhưng hoá ra chỉ cần một câu gợi của người khác là sẽ vô thức nhớ tới.

Anh thở dài lắc đầu, bao giờ cho đến ba mươi?

-

Lần cuối Châu Kha Vũ gặp Doãn Hạo Vũ với tư cách đàn anh là vào buổi lễ tốt nghiệp đại học.

Anh mặc áo cử nhân đứng sau bức tường, nghe cậu bị Mộng Thần từ chối lời tỏ tình lần thứ bao nhiêu đó.

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, thiếu niên tràn đầy lạc quan mỉm cười.

"Đợi bản thân trở nên tốt hơn, em lại tới tìm chị."

"Ngày nào chị chưa kết hôn, ngày đó em vẫn sẽ theo đuổi chị."

Mộng Thần khuyên cậu đừng nuôi hy vọng, chẳng bằng nói với cậu rằng mình vẫn còn thương người cũ.

Suy cho cùng kẻ ngoài cuộc tưởng chừng không biết gì, lại là người suy nghĩ nhiều nhất.

Bàn tay của Châu Kha Vũ nắm lại, móng tay vô tình xiết lấy đoạn chỉ tay đứt quãng.

Người không vì mình, quên đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro