extra: giải thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Không ngoài dự đoán của mọi người, đạo diễn Trần đem bộ phim đi tranh tài trong lễ trao giải danh giá với bốn hạng mục: Một cho kịch bản gốc xuất sắc nhất, một cho đạo diễn xuất sắc nhất, một cho phim hay nhất và một cho nam chính xuất sắc nhất.

Trong suốt tháng đầu tiên bộ phim công chiếu, tên của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chưa từng rời khỏi vị trí đầu tiên trên top thịnh hành.

Nhưng còn chưa kịp tận hưởng sự nổi tiếng được một ngày, Doãn Hạo Vũ đã bị nó dọa sợ.

Fan cuồng tìm mọi cách để chụp ảnh thần tượng, thậm chí còn theo dõi xe từ sân bay về đến tận nhà. Tài xế vì muốn cắt đuôi mà vượt đèn đỏ, hậu quả là lao xe vào rào chắn.

Doãn Hạo Vũ bị trật khớp cổ tay trong lúc chắn mảnh kính vỡ cho Triệu Khả Lam. Khi được đưa tới bệnh viện, cổ tay của cậu đã bị sưng và phù nề khá nghiêm trọng.

Trong lúc chờ bác sĩ, Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường đỡ tay. Chuông điện thoại vang lên nhưng cậu không có cách nào lấy được. Chỉ có thể bất lực nghe nó reo hết hồi này đến hồi khác.

"Châu Kha Vũ không gọi điện được cho cậu nên gọi cho tôi. Tôi bảo anh ấy cậu không sao nhưng anh ấy nhất quyết hỏi tên bệnh viện. Chắc là sắp đến nơi rồi đó."

Triệu Khả Lam ngồi xuống mép giường, tóc tai rối bời vén qua loa ra sau tai.

"Tôi không sao. Cậu cũng tìm bác sĩ xử lý vết thương trên mặt đi."

"Mấy vết xước thôi mà."

"Không thể xem nhẹ được đâu. Nếu để lại sẹo thì sao? Cậu phải nhớ là giờ tôi không kết hôn với cậu được nữa đâu, nhất định phải xinh đẹp mới được."

"Cậu nói nhiều quá. Tay không đau hả?" Triệu Khả Lam gắt lên.

"Vết thương cỏn con này mà đau gì? Cậu nghĩ tôi yếu đuối thế hả?"

Doãn Hạo Vũ nhếch môi cười, nhưng chẳng bao lâu sau, đôi vai đã sụp xuống, chính xác là vào lúc Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào khoa cấp cứu.

"Anh ơi."

Cơn giận của Châu Kha Vũ bị giọng nói mềm nhũn này đâm thủng. Anh thở dài đi tới, cẩn thận xoa nhẹ vào gáy cậu.

"Trật khớp rồi à? Còn bị thương ở đâu nữa không?"

"Không có." Cậu chớp chớp mắt, tủi thân nói. "Nhưng mà tay đau lắm."

Triệu Khả Lam trợn mắt nhìn Doãn Hạo Vũ làm nũng, là ai vừa mạnh miệng nói không đau?

"Bác sĩ sắp đến rồi. Ngoan." Châu Kha Vũ xót cậu, ở nhà cậu là bảo bối anh nâng niu, vậy mà mới ra ngoài một chút đã bị người khác bắt nạt.

Doãn Hạo Vũ không nói dối, vết thương thật sự rất đau. Bác sĩ vừa chạm nhẹ vào cổ tay, cậu đã xuýt xoa vì buốt.

"Chườm lạnh một lát cho bớt sưng đã. Sau đó rồi nắn."

Bác sĩ quấn một lớp khăn mỏng lên vùng quanh cổ tay của Doãn Hạo Vũ rồi đặt túi chườm lạnh lên. Khoảng hai mươi phút sau, chỗ sưng đã có dấu hiệu thu hẹp.

"Có cách nào khiến cổ tay trở về chỗ cũ mà không cần nắn không ạ?" Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt.

"Có. Phẫu thuật đặt lại khớp cổ tay. Nhưng dễ bị khoèo lắm. Cậu muốn phẫu thuật à?"

"Dạ thôi. Nắn cũng được ạ." Cậu lắc đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Yên tâm đi. Bao giờ nắn tôi sẽ bảo cậu."

Châu Kha Vũ xoay mặt Doãn Hạo Vũ sang chỗ khác. Sau khoảng năm phút trấn an, anh gật đầu ra hiệu cho bác sĩ bắt đầu nắn được rồi.

"Sao chú nói là sẽ báo trước cho cháu cơ mà?" Doãn Hạo Vũ đau phát khóc, nhưng vẫn cắn răng càu nhàu.

"Xong rồi đây." Bác sĩ cười tủm tỉm.

Đặt nẹp xong, lại nghe bác sĩ dặn dò một tràng dài. Doãn Hạo Vũ mệt mỏi dựa vào lưng Châu Kha Vũ ngủ gà ngủ gật.

"Bé ngoan dậy đi. Về nhà rồi ngủ."

Để tránh phóng viên, Châu Kha Vũ trùm áo khoác của mình lên đầu Doãn Hạo Vũ, sau đó dắt cậu xuống thẳng hầm để xe.

"Về nhà anh hay về nhà em?" Cảm giác êm ái khiến hai mắt của Doãn Hạo Vũ díp chặt lại.

"Về nhà chúng mình." Châu Kha Vũ vén một góc áo ra, nghiêm túc nhìn cậu. "Hạo Vũ, dọn về đó ở với anh đi. Ở đó an ninh tốt hơn, chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa."

"Nếu như bọn họ nghi ngờ chúng ta thì sao?"

"Thì cứ bảo là em phát tài rồi. Mua nhà cạnh nhà anh."

Doãn Hạo Vũ bật cười, sau đó duỗi tay ôm lấy sườn mặt anh.

"Xin lỗi. Em khiến anh phải lo lắng rồi."

"Không phải lỗi của em. Anh tính sổ với đám người đó sau." Châu Kha Vũ hôn lên bụng bàn tay của cậu một cái.

Trên thực tế Châu Kha Vũ vốn đã muốn lừa Doãn Hạo Vũ dọn đến nhà mình từ lâu, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm ra cớ.

Giờ cậu đã nằm gọn trong lòng mình, nhưng anh lại chẳng vui vẻ chút nào.

Lí do là vì chỗ khớp bị trật của Doãn Hạo Vũ nửa đêm lại nhức. Cậu không ngủ được, nằm trên giường trở mình lại sợ làm phiền đến người bên cạnh. Nên dứt khoát chuyển ra ghế sô pha nằm.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy vì mất đi hơi ấm. Đèn nhà tắm không sáng, mãi sau anh tìm thấy cậu nằm co mình trên sô pha, chăn cũng không thèm đắp.

"Sao lại ra đây nằm?"

Châu Kha Vũ sờ tay chân của cậu, lạnh toát.

"Em đau. Sợ cựa mình đánh thức anh." Doãn Hạo Vũ mơ màng đáp. "Anh đi ngủ đi. Em nằm đây."

"Không được. Anh đưa em về giường." Châu Kha Vũ không cho Doãn Hạo Vũ cơ hội từ chối, anh hai ba bước đi tới giường, đặt cậu xuống chăn đệm ấm áp.

"Anh đi đâu?" Cậu vội vàng níu lấy tay áo Châu Kha Vũ khi thấy anh định đứng lên.

"Anh đổi chỗ cho em. Muốn đi đâu hay lấy gì thì gọi anh."

"Thôi, anh nằm đây với em. Nằm ngoài ghế sô pha lạnh lắm."

"Ừ, anh ở đây. Em ngủ đi."

Châu Kha Vũ nghiêng người, để Doãn Hạo Vũ dễ dàng dịch vào lòng mình.

Cơ thể lạnh lẽo được sưởi ấm, đến chân tóc cũng được hơi thở ấm nóng của người đối diện làm cho mềm lại.

Cơn đau âm ỉ ở cổ tay từng chút một được xoa dịu, cậu cuối cùng cũng lạc vào trong giấc mộng đẹp, an ổn ngủ một đêm.

-

Một tuần trước khi lễ trao giải quan trọng diễn ra, Doãn Hạo Vũ cũng được tháo nẹp.

Trút bỏ được gánh nặng này khiến cậu vui mừng đến thiếu chút nữa thì bật khóc.

"Vung tay nhẹ thôi, va vào tường bây giờ." Châu Kha Vũ lo lắng đi đằng sau, cách một lúc lại nhắc nhở cậu phải cẩn thận.

"Yên tâm đi. Giờ chống đẩy 100 cái em còn làm được."

"Chống đẩy thì không cần. Chơi trò cảm giác mạnh khác không?"

Doãn Hạo Vũ cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Châu Kha Vũ, rụt cổ chạy một mạch vào phòng ngủ, định bụng khoá trái cửa nhốt anh ở bên ngoài nhưng không thành công.

"Em khóa làm gì. Dù sao anh chẳng có chìa dự phòng."

"Bản năng tự vệ của con người. Anh không biết hả?"

"Anh không biết, em biểu diễn một chút xem."

Căn phòng không rộng, Doãn Hạo Vũ chẳng mấy chốc đã tự vệ thất bại. Cậu nằm trên vai Châu Kha Vũ thở hổn hển, bị anh ném xuống giường.

"Anh hứa với chị Ninh là không bắt nạt em rồi đấy."

"Anh có bắt nạt em đâu?"

Châu Kha Vũ nắm lấy cổ chân muốn chạy trốn của cậu. Đặt lên đó một nụ hôn.

"Không thì em gọi điện cho chị ấy đi. Mách chị ấy xem anh bắt nạt em thế nào."

Điện thoại nằm ở ngay tủ đầu giường, nhưng Doãn Hạo Vũ không còn sức để với. Cậu bị Châu Kha Vũ kéo vào một nụ hôn sâu, khi hai cánh môi tách ra, cả người đã mềm nhũn lại.

"Bảo chị ấy anh dùng môi tấn công em."

Tiếng cười trầm thấp của anh dừng lại trên vành tai lành lạnh của cậu, khiến nó thoáng chốc đỏ bừng.

"Em phải kể chi tiết vào. Anh tấn công vào môi, vào cổ, hay là vào đâu?"

"Anh im miệng đi có được không?" Doãn Hạo Vũ đẩy đầu Châu Kha Vũ ra khỏi cổ mình. "Đừng cắn vào cổ, mai còn có lễ trao giải đấy."

"Thế có nghĩa là chỗ nào có vải che đều cắn được đúng không?"

"Ý em không phải như thế." Cậu trợn mắt.

Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn như một chú cún to xác đánh dấu tất cả lãnh thổ của mình. Tiếng mắng của Doãn Hạo Vũ nhỏ dần rồi biến thành tiếng nức nở lúc nào không hay.

"Anh làm gì?" Móng tay của cậu cắm vào bắp tay đang căng lên của anh.

"Đeo lên anh nhìn chút."

Doãn Hạo Vũ nhận ra thứ đang gác trên sống mũi của mình là kính không độ của Châu Kha Vũ, hai bên gọng kính còn đeo một sợi xích bằng bạc.

"Anh biết lần đầu em nhìn thấy anh đeo cái kính này đã nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì?"

Cậu chống tay xuống đệm, ghé vào tai anh nói ra bốn chữ. "Văn nhã bại hoại."

Doãn Hạo Vũ vì câu nói này mà phải trả giá cả một đêm. Đến khi ngủ thiếp đi, bên má còn vương nguyên giọt nước mắt chưa khô.

Buổi lễ trao giải bắt đầu vào buổi tối, hai giờ Doãn Hạo Vũ được hẹn tới công ty để thử đồ và trang điểm, thì đầu giờ chiều cậu mới lơ mơ thức dậy.

Châu Kha Vũ có vẻ cũng vừa mới rời giường không lâu, anh vô tư quấn một cái khăn tắm đi đi lại lại trong phòng, giống như muốn cố tình khoe hai hàng móng tay trên lưng và mấy vết cắn vẫn còn rướm máu ở vai.

"Dậy rồi à? Đói không?"

Sắc mặt của Doãn Hạo Vũ không tốt lắm, cậu bần thần ngồi trên giường, chăn mềm theo chuyển động rơi xuống eo, để lộ ra mấy dấu vết không xanh thì đỏ.

"Tự đứng dậy được không?"

"Anh có im miệng đi không thì bảo?"

Ném một cái gối về phía anh cũng khiến cậu choáng váng mất nửa ngày. Cứ cái đà này thì không biết cậu phải đối phó với cái lễ trao giải kéo dài gần ba tiếng thế nào.

Doãn Hạo Vũ phải chống tay vào tủ đầu giường đứng dậy, chân va phải cái kính của Châu Kha Vũ, không biết nó rơi xuống thảm từ lúc nào, dây xích cũng đã đứt làm đôi.

"Dựa vào người anh một lúc đã." Châu Kha Vũ để cậu dựa vào ngực mình, sau đó giúp cậu xoa eo.

"Em muốn giết anh."

"Giết anh là em phải ở góa đấy."

"Anh đâu phải chồng em. Lo gì."

"Thật không? Hôm qua ai vừa mới gọi anh là ông xã?"

"..."

"Không trêu em nữa. Công ty hẹn em mấy giờ."

"Hai giờ."

"Không còn nhiều thời gian nữa. Ăn nhanh rồi anh đưa em tới đó nhé?"

Cuối cùng hai người vẫn muộn, Doãn Hạo Vũ phải ngồi trên xe ô tô húp cháo. Tình cảnh thê thảm không có gì sánh bằng.

"Cậu đi đứng kiểu gì đấy?" Triệu Khả Lam nhìn dáng đi không khác gì con vịt của cậu, nhíu mày hỏi.

"Đau chân." Cậu bịa bừa một lý do.

"Đau thế nào? Có nghiêm trọng không?"

"Vẫn ổn. Bắt đầu thử đồ đi."

Vì đây là một buổi lễ trang trọng, nên stylist chọn cho Doãn Hạo Vũ một bộ vest kinh điển. Mặc lên người vẫn toát lên vẻ thời thượng mà không lỗi thời.

"Tháo thêm một khuy áo nữa thì ổn hơn nhỉ?"

"Không được." Doãn Hạo Vũ giật mình túm lấy cổ áo, nhưng dấu hôn ở xương quai xanh khẳng định đã rơi vào mắt của stylist rồi.

"Đúng đúng. Để thế này cũng đẹp rồi. Đủ kín đáo."

Đợi đến khi gặp nhau ở sau cánh gà, Doãn Hạo Vũ mới biết trang phục của mình và Châu Kha Vũ hôm nay được thiết kế cùng một kiểu. Trên vạt áo của anh đính một chiếc ghim cài hình mỏ neo, tượng trưng cho con thuyền. Trong khi đó em lại cài một cánh chim hải âu.

"Đỡ đau eo chưa?"

Doãn Hạo Vũ đánh vào mu bàn tay đang muốn chạm vào người mình một cái đau.

"Bao nhiêu máy quay. Anh kiềm chế chút đi."

Hai người ngồi ở hàng ghế đầu trong lễ trao giải. Nửa tiếng sau khi lễ trao giải bắt đầu, Doãn Hạo Vũ cảm thấy eo mình đau như muốn gãy ra.

Máy quay ở ngay trước mặt, cậu cố gắng duy trì trạng thái bình thường, nhưng trong lòng đã âm thầm nghiến răng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Châu Kha Vũ.

Một nửa thời gian trôi qua, đã đến lúc nam chính xuất sắc nhất năm lộ diện. MC mặc váy áo lộng lẫy đứng trên sân khấu, công bố đề cử cho năm cái tên xuất sắc nhất.

Ba cái tên đầu tiên được xướng lên đều thuộc về ba diễn viên gạo cội trong giới.

"Sau đây tôi xin phép được đọc tên một diễn viên xuất sắc nữa, trong năm nay anh ấy đã có sự chuyển mình đầy ấn tượng khi góp mặt trong một bộ phim với đề tài nhận được sự quan tâm rất lớn từ xã hội. Diễn viên Châu Kha Vũ."

Danh sách đề cử chỉ còn một người, Doãn Hạo Vũ ở trong trạng thái thả lỏng chưa từng có. Được xuất hiện ở đây hôm nay, ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh các tiền bối mà mình ngưỡng mộ đã là thành tựu quý giá rồi, cậu không còn mong cầu gì hơn nữa.

"Với sự hoá thân tuyệt vời của mình, cậu ấy là người đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả. Mọi người đặt cho cậu ấy cái tên chiến binh thầm lặng, nhưng đêm nay xin hãy gọi cậu ấy là diễn viên xuất sắc nhất, xin chúc mừng, diễn viên Doãn Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ vốn còn nghĩ MC đọc nhầm, cho đến khi máy quay di chuyển, và cậu nhìn thấy mặt mình xuất hiện trên màn hình lớn.

"Vậy là chúng ta đã tìm ra được năm cái tên sáng giá nhất. Nhưng giải thưởng nam chính xuất sắc nhất chỉ có một. Hãy kiên nhẫn chờ trong ít giây để xem cái tên đó là ai nhé!" MC nở một nụ cười ngọt ngào rồi bắt đầu bóc phong bì chứa tên người thắng cuộc. "Xin chúc mừng, Doãn Hạo Vũ đến từ giải trí Minh An."

Khán đài bùng nổ một tràng pháo tay. Bàn tay của Doãn Hạo Vũ hết buông lỏng rồi lại nắm chặt. Cậu máy móc đứng lên, nhận lời chúc mừng của mọi người, cuối cùng là cái ôm đến từ Châu Kha Vũ.

"Anh đã nói rồi. Đây là thành quả cho những gì em đã đánh đổi."

Ở một góc máy quay không quay tới, anh đặt một cái hôn nhẹ lên tóc cậu.

Doãn Hạo Vũ cầm hoa và cúp đứng trên sân khấu lung linh ánh đèn. Hội trường có hàng ngàn đôi mắt đều đang hướng lên đây. Cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh sắp xếp lại ngôn từ trong đầu.

"Xin chào mọi người, tôi là Doãn Hạo Vũ. Thành thật mà nói thì tôi không chuẩn bị trước bài phát biểu, vì có nằm mơ tôi cũng không dám mơ tới việc mình có thể chạm tới danh hiệu cao quý này. Tôi bắt đầu vào nghề không sớm cũng không muộn, đóng trên dưới mấy chục bộ phim. Nhưng chưa từng cảm thấy mình phù hợp với công việc này. Trước khi quyết định đi thử vai cho Mystery of love, tôi đã từng có ý định giải nghệ. Sau đó lại nghĩ mình đã đi được một chặng đường dài như vậy, nếu quay về thì thật lãng phí. Mystery of love đối với tôi không chỉ là được ăn cả ngã về không, mà còn là nơi tôi tìm lại được nguồn cảm hứng diễn xuất của mình. Tôi đã trải qua những ngày tháng đáng nhớ nhất, với những con người tuyệt vời nhất. Cảm ơn đạo diễn Trần Trân và biên kịch Nguyễn Trâm đã cho tôi một cơ hội, cảm ơn các thành viên trong đoàn làm phim đã tạo cho tôi môi trường lý tưởng nhất để phát huy cơ hội đó. Đặc biệt là phải cảm ơn tới bạn diễn của tôi, Châu Kha Vũ. Anh ấy chính là người đã nói với tôi rằng nhất định phải kiên trì một chút, mọi đánh đổi ngày hôm nay bỏ ra, tương lai chúng ta nhất định sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Đối với tôi, Châu Kha Vũ mãi mãi là diễn viên chính xuất sắc nhất. Lời cuối cùng, xin phép được cảm ơn tất cả mọi người vì đã đặt niềm tin ở tôi. Tương lai còn dài, chúng ta lại cùng nhau cố gắng."

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh đèn trên sân khấu vụt tắt. Trước mắt là biển người mênh mông, nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ nhìn thấy một mình Châu Kha Vũ.

Anh mỉm cười vỗ tay, dùng khẩu hình miệng nói với cậu năm chữ.

"Anh tự hào vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro