chương 30 - bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tối qua sau khi tắm xong, Doãn Hạo Vũ muốn ngủ ở phòng dành cho khách. Nhưng Châu Kha Vũ đã chặn đứng ở cửa phòng, ôm chặt cứng không cho cậu đi đâu cả.

Cậu nằm trong vòng tay anh trằn trọc, định bụng khi nào anh ngủ thì sẽ sang phòng bên cạnh, ai ngờ bản thân mình lại là người thiếp đi trước.

Trách thì phải trách cái ôm của anh quá ấm áp.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ bị ánh nắng ngoài trời đánh thức. Tư thế của hai người đã từ Châu Kha Vũ ôm cậu thành cậu lăn vào lòng anh.

Cảm giác thức dậy có người nằm cạnh bên thực sự không tệ chút nào.

Cậu cao hứng duỗi tay chạm vào mặt của Châu Kha Vũ, từ xương hàm, mắt, mũi, tới môi.

Xúc cảm mềm mại này khiến cậu nhớ tới lần đầu tiên hai người hôn môi, mặc dù nụ hôn đó chỉ là một phần của bộ phim, không hề xuất phát từ cảm xúc. Nhưng lại khiến cậu lưu luyến mãi không quên.

Nụ hôn đó có vị mặn của muối biển, và cả những nhút nhát, e dè của mối tình đầu chóng vánh.

Doãn Hạo Vũ miên man suy nghĩ cho đến khi đầu ngón tay nhói lên một cái, cậu theo bản năng rụt tay lại, đồng thời ngước mắt nhìn anh.

"Anh dậy rồi à?"

"Dậy rồi." Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Chào buổi sáng."

Trên thực tế giọng của ai vào buổi sáng cũng khàn như vậy, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy chất giọng của Châu Kha Vũ quyến rũ lạ kỳ.

Chắc là vì tình yêu đây mà.

Doãn Hạo Vũ bị ngọn tóc cưng cứng của anh làm cho ngứa ngáy, không hề thương tình đẩy khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của anh ra khỏi cổ mình.

"Nhẹ tay thôi. Hỏng là thiệt em đấy."

"Đến lúc đấy em đành đi tìm người khác vậy."

Châu Kha Vũ nhổm người dậy, dễ dàng dùng một tay nắm cằm cậu.

"Vừa nói gì nói lại anh nghe xem?"

Doãn Hạo Vũ khó khăn lắc đầu, dại gì mà nói.

"Không nói đúng không?"

Châu Kha Vũ dùng cách yêu thích của mình để trừng phạt cậu, vết răng hôm qua trên cổ chưa tan, hôm nay lại càng sâu hơn nữa. Doãn Hạo Vũ lúc đầu còn cắn răng nhịn đau, sau không chịu được nữa thì đánh vào vai anh kêu lên.

"Chừa chưa?"

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ liếm đi vệt máu trên khóe miệng mà gật đầu lia lịa.

"Em sai rồi." Cậu không muốn bị anh cắn đứt cổ đâu.

"Không cho phép nhắc đến chuyện đấy nữa."

Châu Kha Vũ nói rồi cúi xuống ngậm lấy môi Doãn Hạo Vũ, cậu thuận theo anh, hé miệng đón nhận nụ hôn ấy. Đầu ngón tay khi nãy còn nắm chặt vai áo đã chuyển sang khoác hờ bên cổ.

Nụ hôn dần dần mất đi ý nghĩa chào buổi sáng, Doãn Hạo Vũ nếm được tư vị khác lạ, theo bản năng chạy trốn.

Nhưng Châu Kha Vũ giống như một cơn sóng nghịch ngợm, dạt tới gần bờ lại giở trò cuốn cậu ra xa.

"Châu Kha Vũ..."

"Ừm."

Cái hôn của Châu Kha Vũ rơi đến đâu, cơ thể của Doãn Hạo Vũ run lên tới đó. Anh có vẻ rất thích xương quai xanh của cậu, lưu luyến đặt thêm một dấu răng của mình như đánh dấu chủ quyền.

Doãn Hạo Vũ còn đang choáng váng vì nụ hôn như muốn nuốt hết dưỡng khí vừa rồi, không còn sức để ý tới việc vạt áo của mình đã bị vén lên.

Khi đầu ngón tay của Châu Kha Vũ lướt qua vùng bụng bằng phẳng, cậu không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ, sau đó vì cảm thấy xấu hổ nên ngay lập tức cắn chặt môi.

"Cắn làm gì? Anh muốn nghe thấy giọng em."

Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống, anh nắn hàm để ép cậu bỏ răng ra, sau đó mấy ngón tay tiện thể ngao du một vòng trong khoang miệng ấm áp.

Doãn Hạo Vũ không khép miệng được, lại không đành lòng cắn anh, tủi thân viết hết lên trên mặt.

Biểu cảm này khiến tim của Châu Kha Vũ nhũn lại, anh bỏ tay ra, không trêu cậu nữa.

"Bảo bối tổn thương rồi?"

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu không thèm để ý tới anh.

"Phải bù đắp cho bảo bối thế nào đây?"

Nếu Doãn Hạo Vũ vì mấy lời này của Châu Kha Vũ mà mềm lòng thì cậu chính là cún con, bù đắp qua miệng của anh chính là hành hạ người khác thì có.

Không biết bằng cách nào mà Châu Kha Vũ biết cậu có máu buồn ở eo, trêu đùa chán chê xong liền in lên đó một dấu hôn nhàn nhạt.

Doãn Hạo Vũ bị nhột, đang định đẩy anh ra thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình.

"Bố ơi!"

Không khí mập mờ trong căn phòng trong một khắc liền bị tiếng gọi này thổi bay. Việc đầu tiên Doãn Hạo Vũ làm là chui tọt vào trong chăn, dùng ánh mắt hoảng hốt ra hiệu cho Châu Kha Vũ mau làm gì đi.

"Con xuống nhà trước đi."

Châu Kha Vũ xoa đầu trấn an cậu, sau đó bình tĩnh nói với Tiểu Tinh.

"Vâng ạ."

Mặc dù xông vào đột ngột, nhưng cái gì nên thấy Tiểu Tinh đều thấy hết rồi. Bé trả lời bằng giọng nhỏ xíu, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại giúp bố.

"Phải làm sao bây giờ?"

"Không có gì đâu, ở yên đây, anh xuống xem thằng bé đã."

Châu Kha Vũ bước xuống giường, cởi cái áo ngủ nhăn nhúm ném vào giỏ quần áo. Trái ngược với Doãn Hạo Vũ, anh không lo lắng ông tướng kia nhìn thấy cái gì, chỉ bực mình vì cuộc vui bị gián đoạn.

Tiểu Tinh rất nghe lời, bố bảo xuống nhà đợi liền thật sự ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế.

"Ai đưa con đến đây?"

"Mẹ ạ. Mẹ có việc bận, nên đưa con đến cửa rồi lái xe đi mất rồi."

Đúng là yêu đương vào là lú đầu, vậy mà Châu Kha Vũ lại quên béng mất việc chủ nhật tuần nào Tiểu Tinh cũng đến nhà mình chơi.

"Khi nãy con nhìn thấy cái gì rồi?"

Tiểu Tinh lắc đầu nguầy nguậy, bé không thể nói bé đã nhìn thấy bố và chú nào đấy hôn nhau được.

Tiểu Tinh từ nhỏ đã được mọi người khen là thông minh, bốn tuổi bé đã nhận biết được hết mặt chữ rồi, chuyện của người lớn bé cũng hiểu được một số chuyện đơn giản. Năm bé sáu tuổi thì bố mẹ chia tay, bé bị chuyện này làm buồn mấy đêm liền. Nhưng dần dần bé nhận ra mặc dù bố mẹ không ở cùng với nhau nữa nhưng họ vẫn tôn trọng nhau, vẫn yêu thương bé nhất trên đời. Mấy tháng sau bé đeo ba lô hình chú vịt vàng lên đảo thăm bố, một sáng bé ngồi trên vai bố đi ngắm bình minh, bố nói hình như bố đang yêu. Bé vội vàng tụt xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt bố hỏi đó là ai, bố xoa đầu bé trả lời là người mà con vẫn gọi là anh đẹp trai đó. Bé thở phào một cái, vậy thì bé không cần phải lo rồi. Trước đây bé từng cùng mẹ xem một bộ phim, ở đó có một lời thoại rất đẹp mà mẹ nhắc đi nhắc lại với bé, đó là một thứ đẹp đẽ như tình yêu không nên bị giới hạn bởi giới tính. Vì thế đối với chuyện bố vừa kể, bé đương nhiên có thể chấp nhận được. Nhưng mà những gì khi nãy bé nhìn thấy, vẫn là hơi quá sức với một đứa trẻ vừa mới vào lớp một.

"Con có sợ không?"

"Không ạ. Bố có đang hạnh phúc không?"

"Bố có. Hạnh phúc giống như ngày con chào đời."

"Vậy thì tốt rồi." Tiểu Tinh cười tít mắt.

"Cảm ơn con."

Châu Kha Vũ đi tới, xoa đầu Tiểu Tinh, khiến mái tóc được chải gọn gàng rối tung lên.

Trong khi Châu Kha Vũ và Tiểu Tinh ở dưới phòng khách hòa hợp, vui vẻ. Thì Doãn Hạo Vũ ở trên tầng lòng nóng như lửa đốt. Cậu đi qua đi lại trong phòng, sau đó thiếu chút nữa bị tiếng gõ cửa dọa cho đứng tim.

"Có người muốn gặp em này."

Tiểu Tinh ló đầu ra từ sau lưng Châu Kha Vũ, vẫy tay với cậu.

"Chào buổi sáng, anh đẹp trai."

"Chào buổi sáng." Doãn Hạo Vũ căng thẳng nhìn Tiểu Tinh.

"Em căng thẳng thế làm gì, thằng bé biết hết rồi."

"Sao anh lại nói với nó? Thằng bé mới mấy tuổi, làm sao hiểu được?" Doãn Hạo Vũ sốt ruột đi tới muốn xoa đầu Tiểu Tinh, nhưng lại chần chừ không dám.

"Sao anh lại nói thế? Em hiểu chuyện lắm đó." Mặt Tiểu Tinh nghệt ra.

"Em..."

"Em biết anh với bố ở bên nhau, bố còn hỏi ý kiến của em nữa mà?"

Châu Kha Vũ không nỡ nhìn Doãn Hạo Vũ cứ đứng ngơ ngác nhìn quanh, vì thế quyết định giúp đỡ cậu thoát khỏi mớ rối rắm này.

"Được rồi. Có gì vừa ăn sáng vừa nói. Con muốn ăn gì?"

"Bé muốn ăn mì xào trứng."

"Vậy còn bé này muốn ăn gì?"

Nhận ra Châu Kha Vũ đang hỏi mình, cậu đỏ mặt cụp mắt, lẩm bẩm trong miệng là "gì cũng được".

Trong lúc chờ Châu Kha Vũ chuẩn bị bữa sáng, Doãn Hạo Vũ cùng Tiểu Tinh ngồi chơi xếp hình ngoài phòng khách.

Cậu còn có nhiều khúc mắc trong lòng, nhưng nhìn Tiểu Tinh đang hết sức vui vẻ tìm mảnh ghép nên lại thôi.

"Anh Hạo Vũ tìm giúp em mảnh ghép màu xanh nha?"

"Được." Doãn Hạo Vũ nhìn đống hình ghép đầy màu sắc trên sàn đến hoa cả mắt, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. "Tiểu Tinh có ghét anh không?"

"Không ạ. Sao em lại ghét anh?" Tiểu Tinh chớp chớp đôi mắt cún con.

"Không phải bố rất vui khi ở cạnh anh sao? Nếu thế thì em cũng vui. Em không ghét anh đâu mà."

Doãn Hạo Vũ bị sự chân thành của Tiểu Tinh làm cho cảm động. Nhớ ngày bố đi tái hôn với cô, khi ấy cậu đã vào trung học rồi, là độ tuổi hiểu rõ nhân tình thế thái, mà trong lòng vẫn còn cảm thấy có chút khó chịu. Thật đúng là không bằng cả một đứa con nít.

"Vào ăn sáng đi nào." Châu Kha Vũ từ trong bếp gọi với ra.

Tiểu Tinh là người đứng lên trước, bé nắm tay Doãn Hạo Vũ, kéo em chạy vào bếp.

Vì ở nơi đó, có bình yên của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro