chương 29 - nói chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Nói ra thì có hơi ngượng ngùng, nhưng Doãn Hạo Vũ phải thú nhận rằng đây là lần đầu tiên mình yêu đương.

Hai bảy tuổi chưa một mảnh tình vắt vai.

Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ bị mọi người cười cho thối mũi.

Doãn Hạo Vũ tự mặc định rằng Châu Kha Vũ có kinh nghiệm yêu đương hơn mình, nên giao phó toàn bộ việc lên kế hoạch hai người sẽ làm gì cho anh.

Công việc của hai người chưa đến giai đoạn bận bịu, nhưng lúc nào cũng quấn lấy nhau cũng không hay.

Dù sao cũng mới chỉ xác định mối quan hệ được mấy ngày.

Tối nay bọn họ định ra ngoài ăn tối, nhưng mấy quán Châu Kha Vũ gửi cậu đều không hài lòng quán nào cả. Chỗ thì giá quá đắt, chỗ thì lại không có phòng bao riêng.

Châu Kha Vũ bất lực gửi đến một tin nhắn thoại.

"Khó chiều quá đó, công chúa."

"Không thì đến nhà anh đi, anh nấu cho em ăn."

Doãn Hạo Vũ áp điện thoại vào tai, giọng nói trầm ấm của anh như biến thành sợi lông vũ cọ nhẹ vào trái tim cậu.

Cuối cùng hai người thống nhất đến nhà Châu Kha Vũ ăn lẩu. Doãn Hạo Vũ nói mình tự bắt xe đến, nhưng anh không đồng ý, nói rằng dù gì cũng phải ra ngoài mua đồ, tiện đường ghé qua đón cậu luôn.

Doãn Hạo Vũ không tình nguyện bị anh kéo đến siêu thị. Dù không tự tin về độ nổi tiếng của mình, nhưng cậu vẫn rất sợ có ai đó sẽ nhận ra một trong hai người bọn họ.

Châu Kha Vũ thì trái ngược hoàn toàn. Anh chẳng hề để ý đến việc bị ai chụp ảnh lại, thậm chí còn vô tư kéo khẩu trang xuống cằm để ngửi mùi của gia vị.

"Anh có thể cẩn thận một chút có được không hả?"

Cậu cuống cuồng kéo khẩu trang của anh lên, liếc ngang liếc dọc thấy không có ai chú ý đến bọn họ mới khẽ thở phào.

"Sao thế?"

"Bị người khác nhận ra thì làm sao?"

"Nhận ra thì nhận ra, bây giờ anh có thể đăng một bài thông báo luôn lên mạng xã hội cũng được."

"Anh đừng làm càn nữa, chuyện này lộ ra ngoài không tốt."

Sắc mặt của Châu Kha Vũ thoáng chốc sa sầm xuống.

"Tại sao lại không tốt? Ở bên anh khiến em xấu hổ à?"

"Anh biết ý em không phải thế mà."

Doãn Hạo Vũ vội vàng phân bua, nhưng Châu Kha Vũ không để lời cậu nói vào tai, anh chọn bừa mấy loại nước dùng lẩu rồi đẩy xe đẩy đi, bỏ cậu lại phía sau.

Bầu không khí hoà hợp thoáng chốc đông cứng lại, Châu Kha Vũ vẫn chuyên tâm chọn đồ ăn đã lên danh sách từ trước, nhưng hứng thú trong đôi mắt đã giảm xuống chưa còn một nửa.

"Em muốn mua khoai tây chiên."

Thực ra là Doãn Hạo Vũ muốn tìm cớ để nói chuyện với Châu Kha Vũ, nên mới nói dối là mình muốn mua đồ ăn vặt. Anh không có ý kiến gì, đẩy xe vào đó, còn chọn mấy món đồ trên giá. Doãn Hạo Vũ lén nhìn trộm, mấy món anh lấy đều là đồ ăn vặt cậu từng dùng làm đồ nhắm khi bọn họ cùng nhau uống rượu ở đoàn phim.

Đẩy xe lên thêm một chút là đến quầy đồ gia dụng, Châu Kha Vũ tuỳ tiện bỏ một đôi dép đi trong nhà vào giỏ, sau đó lần lượt chọn bàn chải đánh răng và một cái cốc.

"Em dùng bàn chải đánh răng hãng gì?"

Doãn Hạo Vũ nói ra tên một nhãn hiệu.

"Ở đây không có rồi. Dùng tạm loại này được không?"

Cậu vô thức gật đầu, sau đó mới nhận ra sao tự dưng Châu Kha Vũ lại đòi mua bàn chải đánh răng cho mình làm gì?

"Bàn chải ở nhà của em vẫn dùng được, không cần đổi đâu."

"Ai bảo mua để ở nhà em?"

"Vậy để ở đâu?" Cậu ù ù cạc cạc hỏi.

"Tất nhiên là để ở nhà anh."

Doãn Hạo Vũ hận giây thần kinh phản ứng của mình quá chậm, đáng lẽ cậu không nên hồn nhiên đặt câu hỏi như vậy mới phải, giờ thì hay rồi, tự lấy đá đập vào chân mình.

"Có ý kiến gì à?"

"Không ạ. Em chỉ muốn nói là dùng loại đấy cũng được." Giọng của cậu nhỏ xíu như muỗi kêu.

Mấu chốt là cậu không muốn làm trái ý của Châu Kha Vũ, vì sợ anh lại giận thêm thì xong.

Hai người mua được lưng lửng xe thì đi ra quầy thanh toán, Châu Kha Vũ tiện tay lấy mấy bao thuốc lá để lên bàn để nhân viên thu ngân tính tiền.

"Anh đừng mua thuốc lá."

"Hửm?"

"Anh bỏ thuốc đi." Cậu mạnh dạn nói.

Cuộc đối thoại của bọn họ lọt vào tai của nhân viên thu ngân, cô ấy cầm bao thuốc trên tay, trước khi đưa tới máy quét mã thì quay qua xác định lần cuối.

"Anh có lấy thuốc lá không?"

"Không, phiền cô bỏ lại vào giá giúp tôi."

Tính tiền xong xuôi, Châu Kha Vũ xách hai túi lớn đi trước, Doãn Hạo Vũ ôm túi nhỏ chứa toàn đồ ăn vặt tụt lại ở phía sau.

Châu Kha Vũ có một căn nhà riêng ở khu đô thị xanh của thành phố, đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ tới đây, căn bản là vì giá nhà ở đây quá đắt. Số tiền cậu tích cóp mấy năm nay chưa chắc đủ tiền đặt cọc.

Trong này người ra kẻ vào đều phải xuất trình thẻ nhà, mức độ riêng tư và an toàn có thể đảm bảo lên tới 80-90%.

Sau khi đậu xe vào gara, Châu Kha Vũ vòng ra cốp xe lấy đồ, Doãn Hạo Vũ muốn giúp, nhưng anh đã đi tuốt đến cửa nhà rồi.

"Mật mã nhà là 1720."

Cậu mơ màng gật đầu, mãi vài giây sau não mới kịp nhảy số là anh đang từng chút một chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình cho mình.

Vào đến huyền quan , Châu Kha Vũ đặt túi giấy xuống đất, mở tủ giày lấy ra một đôi dép đi trong nhà đặt xuống thảm cho cậu, còn mình thì đi chân không.

"Đi tạm đi."

Châu Kha Vũ cao hơn cậu, kích thước chân đương nhiên cũng lớn hơn vài vòng. Ngắm nghía bàn chân của mình lọt thỏm trong đôi dép anh vẫn hay đi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất vui vẻ.

Bình thường Doãn Hạo Vũ tự nhận định năng lực nấu nướng của mình không đến nỗi tệ, nhưng sau khi đứng nhìn Châu Kha Vũ chặt sườn, thì cậu biết người đứng bếp chính trong gia đình này từ nay về sau là ai rồi.

Cứ loanh qua loanh quanh thành ra vướng tay, vì thế cậu trực tiếp bị Châu Kha Vũ hạ lệnh đuổi ra ngoài. Doãn Hạo Vũ bĩu môi lấy một quả quýt từ trong rổ, vừa ăn vừa đi tham quan xung quanh.

Ở dưới tầng một chỉ có phòng bếp, phòng giặt và không gian phòng khách rộng rãi, thoáng đãng. Tủ âm tường được trang trí bằng rất nhiều bằng khen và giải thưởng lớn nhỏ Châu Kha Vũ từng đạt được.

Cậu len lén chạm vào chiếc cúp ảnh đế, thỏa mãn ước muốn nhỏ nhoi của mình.

Doãn Hạo Vũ chăm chú xem một lượt, bỗng nhiên bị một vật có hình thù xấu xí đập vào mắt. Cậu vốn còn định bật ra một lời chê, thì nhận ra đó là cái cốc sứ mình từng làm khi đến quay chương trình ở làng nghề truyền thống.

Sao anh có thể để nó ở vị trí trung tâm thế này? Mất mỹ quan quá đi thôi.

"Hạo Vũ."

Nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ gọi mình. Cậu vội đặt chiếc cốc trở về chỗ cũ rồi lật đật chạy vào bếp.

"Sao thế anh?"

"Nếm thử xem chín chưa."

Doãn Hạo Vũ nhận ra thứ ở trên tay Châu Kha Vũ là một cái bánh chẻo. Để ký ức về ngày diễn sâu không có cơ hội quay trở lại, cậu liền cho cả miếng bánh vào miệng.

"Vừa chín tới. Ngon lắm."

Châu Kha Vũ nhìn cậu chầm chậm nhai nuốt, sau đó chẳng nói chẳng rằng cúi đầu xuống, chạm vào môi cậu một cái.

"Đúng thật."

"..."

-

Vì Châu Kha Vũ đã nấu nướng rồi, nên sau khi ăn xong Doãn Hạo Vũ chủ động là người dọn dẹp. Trên thực tế công việc chẳng có gì nhiều, bát đũa đã có máy rửa bát lo, còn mỗi chỗ đồ ăn thừa thu dọn loáng cái là xong.

Sau khi khởi động máy rửa bát, Doãn Hạo Vũ lau khô tay rồi vừa ngâm nga vừa đi lên tầng tìm Châu Kha Vũ.

Cậu không biết anh ở phòng nào, nên chọn bừa một căn có ánh đèn sáng hắt ra.

Sau hai tiếng gõ cửa mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời, cậu rón rén đẩy cửa thành một khe nhỏ rồi ló đầu vào trong.

"Kha Vũ?"

"Anh đang tắm. Vào đi."

Nhận được sự đồng ý, Doãn Hạo Vũ vui vẻ đi vào trong phòng. Phòng ngủ của Châu Kha Vũ có một ban công nhỏ, cậu vén rèm cửa đang tung bay sang một bên rồi ra ngoài đó hóng gió.

Châu Kha Vũ không bày bừa như cậu, ban công nhà anh chỉ có một cái ghế tựa, gọn gàng đến mức trống trải.

Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại, Doãn Hạo Vũ thôi đong đưa chân, nhưng vẫn ngồi vắt vẻo trên lan can.

"Anh có nghĩ đến việc trang trí cái ban công này không?"

"Ừ?"

"Bày thêm cây xanh này, đặt một bộ bàn ghế nữa, tốt nhất là ghế nào dài một chút, loại mà có thể nằm phơi nắng ý."

Châu Kha Vũ tựa vào cửa ban công nghe cậu thao thao bất tuyệt, ánh mắt toát ra sự nuông chiều.

"Xong rồi thì đi xuống, ngã bây giờ."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi nhảy xuống sàn, sau đó loẹt quẹt lê đôi dép đến trước mặt anh.

"Em sấy tóc cho anh nhé?"

Châu Kha Vũ đương nhiên không từ chối đãi ngộ này, anh chỉ cho cậu biết chỗ để máy sấy, còn mình thì ngồi chờ sẵn trên sô pha.

"Anh ngồi xuống thảm đi cho dễ sấy."

"Không thích."

"..." Doãn Hạo Vũ cạn lời. "Vậy anh muốn như nào?"

"Lại đây."

Cậu "hừ" một cái rồi đi đến, ý định trong đầu là ngồi xuống bên cạnh thôi, ai ngờ bị Châu Kha Vũ dứt khoát kéo lên đùi.

"Mệt anh thật đấy."

Mặc dù tỏ thái độ phàn nàn, nhưng cậu vẫn rất hưởng thụ cảm giác gần gũi này.

"Đừng giận em nữa mà."

Doãn Hạo Vũ luồn tay vào mái tóc ẩm ướt của anh, câu xin lỗi kìm nén trong lòng nửa ngày trời cuối cùng cũng được nói ra.

"Em không nên nói với anh như thế. Nhưng thực sự đây không phải lúc thích hợp để tiết lộ chuyện của chúng mình. Anh hiểu không?"

"Anh nói muốn chúng mình có một tình yêu bình yên thôi, vì thế em không muốn anh và em bị bất kỳ ai soi mói cả."

"Ừm. Vì thế anh có giận em đâu?" Châu Kha Vũ dùng ánh mắt vô tội nhìn cậu.

"Không giận thì anh mặt nặng mày nhẹ với em từ lúc ở siêu thị đến bây giờ làm gì?"

"Muốn xem xem em dỗ người yêu thế nào."

Doãn Hạo Vũ bị chơi khăm, bực mình đánh vào vai anh một cái. Ai ngờ người này chẳng hề ăn năn hối lỗi, còn rúc mặt vào cổ cậu cười đến rung cả người.

"Anh không giận, nhưng tủi thân là thật đó. Bảo bối mau an ủi anh."

Cơn giận trong lòng bị một từ "bảo bối" này đánh cho bay biến. Cậu tự xỉ vả mình, sao mà dễ mềm lòng quá đi.

Doãn Hạo Vũ đóng mười phân cảnh tình cảm thì có đến chín phân cảnh người yêu giận dỗi nhau thế này, đòi an ủi gì chứ, hôn một cái không phải là xong sao?

Nhưng làm gì có chuyện Châu Kha Vũ chịu hôn một cái rồi thôi.

"Anh cắn ở đây mai đi làm chị Ninh hỏi thì em biết trả lời thế nào?" Doãn Hạo Vũ một tay ôm cổ, một tay bịt miệng anh lại.

"Sợ chị ý thế à?"

"Tất nhiên. Chị ấy trả tiền lương cho em đó."

"Không sợ. Một mình em anh nuôi tốt."

Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ thật sự có khả năng đó, nhưng cậu đường đường là một thanh niên có công việc ổn định, sao có thể phụ thuộc vào người khác như vậy được.

"Châu Kha Vũ, anh không thấy chúng mình đang đốt cháy giai đoạn à?"

"Hửm?"

"Những đôi yêu nhau không phải là đều bắt đầu từ nắm tay, ôm rồi mới hôn à?"

Châu Kha Vũ gật đầu ra vẻ tiếp thu ý kiến này, nhưng một giây sau anh lại nói.

"Em cảm thấy chúng mình còn cần trải qua giai đoạn ngượng ngùng tán tỉnh nhau nữa à?"

Suy nghĩ kỹ lại thì thấy đúng thật là không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro