chương 28 - ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Châu Kha Vũ xoay người Doãn Hạo Vũ lại, trán tựa trán.

Trong bóng tối đôi mắt của cậu như những vì sao, sáng đến mức anh không dám nhìn thẳng.

"Đừng làm gì cả." Doãn Hạo Vũ duỗi ngón tay lạnh cóng vuốt ve sườn mặt của Châu Kha Vũ. "Hôn tôi thôi được không?"

Giọng nói khàn khàn của Doãn Hạo Vũ được phóng đại gấp mấy lần vì không gian yên tĩnh. Nước mắt trên mặt sớm đã được hơi thở của đối phương hong khô.

Cậu như kẻ không nhà lang thang giữa đêm đông giá rét, thèm khát có được ai đó ôm lấy mình mà vỗ về.

Bàn tay Châu Kha Vũ đặt trên eo cậu khẽ siết chặt, dẫn lối để hai đôi môi quyến luyến lấy nhau trong bóng tối.

Không còn là Phó Thời và Dịch Sơ với cái hôn đầy trúc trắc và thơ ngây. Châu Kha Vũ đã trao cậu toàn bộ hơi ấm của mình.

Khi Doãn Hạo Vũ bắt đầu hít thở khó khăn, anh lui ra đặt lên cánh môi mềm những cái hôn vụn vặt.

"Muốn ra ngoài chào hỏi mọi người không? Bọn họ đang chờ chúng ta ở bên ngoài."

Xúc cảm thân mật qua đi, Doãn Hạo Vũ úp mặt vào lồng ngực của Châu Kha Vũ. Chầm chậm nghĩ tới việc không biết là khi khách mời nhận ra cả hai diễn viên chính của bộ phim đều biến mất thì sẽ cảm thấy thế nào?

Bình thường Doãn Hạo Vũ sẽ lấy lại tinh thần rồi ra ngay, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu không muốn đeo lên mặt nụ cười giả dối, gượng gạo xã giao với những người mà cậu không quen.

Thấy người trong lòng khẽ lắc đầu, Châu Kha Vũ mỉm cười nuông chiều.

"Vậy thì thôi. Em về trước đi, tôi sẽ đối phó với bọn họ. Khi nào xong việc tôi tới tìm em, chúng ta lại nói chuyện này. Được không?"

Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Doãn Hạo Vũ trầm ngâm đứng dựa vào tường một lúc lâu.

Cảm xúc bất ổn vẫn chưa qua đi dẫu trên môi vương đầy dư vị ngọt ngào. Doãn Hạo Vũ phải dùng tay ấn xuống trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, Châu Kha Vũ định nói gì với cậu?

Hôm nay cả hai người đều không say, sẽ chẳng ai đổ lỗi được cho rượu vì những điều mình đã và sẽ nói. Cái được gọi là lời thật lòng, thật khiến người ta một nửa mong chờ một nửa muốn trốn tránh.

-

Thấy cậu ra sớm hơn mọi người, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe nên chị Ninh nuốt lại những lời phàn nàn vào trong lòng.

"Mọi người đều phản hồi tốt lắm. Em vất vả nhiều rồi."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, đấy là thói quen của cậu mỗi khi nhận lời khen của người khác.

"Hôm nào rảnh đi ăn mừng nhé?"

"Vâng ạ." Cậu nhoẻn miệng cười. Nói gì thì nói chị Ninh là người có công lớn nhất trong dự án này, với cả cũng lâu lắm rồi cậu cũng không ra ngoài tụ tập với mọi người. "Rủ cả Triệu Khả Lam nữa."

"Tất nhiên rồi. Con bé đó đòi đi từ lúc mới về." Chị Ninh đánh tay lái, đưa xe ra đường chính.

-

Doãn Hạo Vũ về đến nhà, vừa cởi trang phục ra là nằm ngay lên giường. Châu Kha Vũ không nói rõ khi nào sẽ xong việc, cậu lại không muốn tỏ ra quá vồ vập nên cũng không nhắn tin giục anh.

Lăn qua lăn lại vài vòng Doãn Hạo Vũ bị gió của điều hoà thổi cho ngủ mất. Khi cậu ngủ đẫy mắt thức dậy đã là ba tiếng sau, gian phòng tối om chỉ có tiếng máy lọc không khí chạy nhẹ nhàng.

Màn hình điện thoại sáng lên thông báo có một cuộc gọi nhỡ từ Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ ngồi dậy, vội vàng gọi lại.

"Khi nãy em ngủ, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại."

"Ừ." Châu Kha Vũ đáp. "Tỉnh ngủ chưa?"

"Hơi hơi ạ."

"Đợi tỉnh ngủ thì đi xuống đây. Tôi đợi ở dưới lầu."

Sau khi ngắt máy, Doãn Hạo Vũ xỏ dép loạng choạng đẩy cửa ban công, đứng từ trên này nhìn xuống. Cậu liếc mắt một cái tìm thấy xe của Châu Kha Vũ, trên nắp ca-po rụng đầy những bông hoa nhỏ li ti, chứng tỏ anh đã chờ rất lâu rồi.

Doãn Hạo Vũ vội vàng đeo khẩu trang rồi chạy xuống tầng, khi ra đến đường chính thì thả chậm bước chân lại, điều hoà hơi thở gấp gáp của mình.

Châu Kha Vũ không bật đèn, nửa người anh chìm đắm trong bóng tối. Cậu không hiểu sao lại cảm thấy hơi hồi hộp.

"Chúng ta có nhiều thời gian. Em có muốn hỏi tôi cái gì không? Bất cứ thứ gì liên quan đến tôi mà em thắc mắc."

Doãn Hạo Vũ mím môi thành một đường thẳng, không phải là không nghĩ ra câu hỏi, mà là vì nhiều thắc mắc quá không biết nên hỏi cái nào trước.

"Thoả mãn tò mò của em về chuyện của tôi và Mộng Thần nhé?"

Đối diện với ánh mắt bối rối của Doãn Hạo Vũ, anh gợi một chủ đề mà anh đoán là cậu sẽ muốn biết.

"Chuyện cũng lâu lắm rồi, lúc tôi và Mộng Thần 24 tuổi, khi ấy em vừa tốt nghiệp đại học nhỉ? Chúng tôi kết hôn với nhau không phải vì tình yêu, mà là để bảo vệ Mộng Thần. Cô ấy có thai, với người đàn ông mà em nhìn thấy ngày hôm ấy. Bọn họ từng có quan hệ yêu đương khi còn học trung học, lên đến đại học thì chia tay bởi vì anh ta đi du học. Trong kỳ nghỉ anh ta có tới tìm Mộng Thần, bọn họ hứa hẹn nối lại mối quan hệ thì mẹ của anh ta biết chuyện tìm tới chia rẽ uyên ương. Anh ta bị ép kết hôn với một tiểu thư nào đó, còn Mộng Thần cũng biết là mình mang thai. Mộng Thần kiên quyết giữ lại đứa bé, nhưng không muốn trở thành người thứ ba, vì vậy tôi mới đưa ra đề nghị kết hôn. Con cô ấy sinh ra sẽ mang họ của tôi, sẽ không ai coi thường thằng bé là con hoang."

"Ly hôn là ý tưởng của Mộng Thần. Cô ấy nói đã nợ tôi quá nhiều rồi, giờ Tiểu Tinh cũng đã lớn, liền không muốn làm phiền tôi nữa."

Châu Kha Vũ kể lại một chuyện xưa không vui vẻ gì, mà giọng lại nhẹ như bông.

Sau hôm đó Doãn Hạo Vũ phần nào đoán ra được, nhưng không ngờ nguyên nhân sâu xa lại đau lòng như vậy. Trong thiên hạ rộng lớn này, một người sẵn sàng hi sinh cho người khác như anh tìm mỏi mắt cũng không thấy.

"Nếu Mộng Thần không đề nghị ly hôn thì anh cứ định lãng phí cuộc đời mình như vậy à?"

"Tôi đâu biết là sẽ gặp lại em đâu." Châu Kha Vũ nhún vai.

"Gặp lại?" Doãn Hạo Vũ thốt ra một suy đoán khó tin. "Đừng nói là anh thích em từ hồi đại học đấy nhé?"

"Tôi không dám gọi đó là thích. Chính xác hơn thì tôi chỉ có chút rung động với em thôi."

"Tốt nhất là như thế." Cậu lầm bầm.

"Sau ngày rời trường, không có cơ hội gặp lại em nữa. Tình cảm của tôi cũng không còn." Châu Kha Vũ thẳng thắn thừa nhận. Dẫu sao thì một đời dài đến thế, chẳng ai kiên trì ôm ấp một hình bóng xa mờ mãi không buông.

"Vậy thì sau này khi gặp lại..."

"Lúc đầu tôi đơn thuần chỉ trêu chọc em chút thôi. Muốn xem em thay đổi thế nào rồi."

"Thế nào? Sự thay đổi của tôi khiến anh hài lòng không?" Cậu cười lạnh.

"Vừa đủ khiến tôi từ rung động chuyển sang thích em. Em nói xem?"

Doãn Hạo Vũ muốn mắng anh, nhưng lời nói ra đến môi chỉ còn lại một tiếng thở dài.

"Vậy tại sao hôm đó lại không để cho em nói hết câu đã từ chối?"

"Lúc đó vừa kết thúc phim, cảm xúc của em bị Dịch Sơ ảnh hưởng. Tôi sợ sau này em sẽ hối hận."

"Anh cao thượng thật đấy. Sao không đổi tên mình thành Châu - tình thánh - Kha Vũ luôn đi?"

"Làm vậy hơi khoa trương nhỉ?"

Cả hai người đều bật cười vì câu nói này, rõ ràng là không khí đang rất nghiêm túc, đột nhiên lại biến thành nói chuyện phiếm.

"Vậy hôm nay lại tới tìm tôi làm gì?"

"Không muốn bỏ lỡ em nữa."

Châu Kha Vũ cụp mắt, trong giọng nói buồn buồn xen lẫn vài tia căng thẳng.

"Tôi đã đi hết một phần ba cuộc đời rồi, sóng to gió lớn cũng được xem là đã nếm trải đủ cả. Sau này tôi chỉ muốn sống một đời thanh thản, nên mạo muội ngỏ ý hỏi em có hứng thú hưởng thụ cuộc sống an nhàn này với tôi không?"

Kim giây trên đồng hồ đeo tay của Châu Kha Vũ tích tắc trôi qua, Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn anh, khoé mắt chậm rãi cong lên.

"Trong xe chật quá. Em muốn ôm anh."

Châu Kha Vũ còn tưởng gì, chuyện này không phải quá dễ giải quyết sao? Anh mở khoá cửa xe cho cả hai người, sau đó xuống xe trước, cúi đầu nhìn vào bên trong.

"Lại đây."

Doãn Hạo Vũ bật cười, cậu đẩy cửa xe, chạy tới nhào vào vòng tay mở rộng của Châu Kha Vũ.

Hai người ôm nhau rất lâu, Doãn Hạo Vũ tựa cằm lên ngực anh, cười hỏi.

"Muốn lên nhà em uống trà không?"

"Em biết câu nói này còn có ý nghĩa gì không?"

"Ý nghĩa gì?" Cậu ngây thơ hỏi.

Không biết Châu Kha Vũ ghé vào tai Doãn Hạo Vũ thì thầm cái gì, mà ngay lập tức một giây sau eo anh bị cậu nhéo mạnh một cái.

"Em nói uống trà là pha trà vào nước để uống. Sao anh suy nghĩ đồi bại thế?"

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, điệu bộ thiếu đòn không chịu được.

"Đùa em thôi, hôm nay muộn rồi, anh không lên đâu."

"Thế đi về đi. Đứng mãi mỏi chân rồi." Cậu ra lệnh đuổi khách.

Doãn Hạo Vũ không chịu lên nhà, nên Châu Kha Vũ đành phải lái xe đi trước. Lúc sắp sửa rẽ ra khỏi cổng khu nhà, anh liếc mắt qua gương chiếu hậu thấy cậu đi vào trong sảnh rồi mới yên tâm nhấn ga.

Thực ra Doãn Hạo Vũ chưa lên nhà, cậu đứng lấp sau cửa, nhìn theo xe của Châu Kha Vũ hoà vào trong dòng người rồi mất hút.

Vành tai bị cậu vò trong tay càng trở nên nóng và đỏ hơn. Nó cứ mãi như vậy kể từ khi Châu Kha Vũ thì thầm với cậu mấy lời thiếu đứng đắn kia.

Anh nói,

Muốn lên nhà em uống trà không?

Còn có ý nghĩa khác là, muốn ngủ với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro