chương 27 - da diết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Doãn Hạo Vũ nhắn lại với bạn gái của Trịnh Việt một câu rồi rời đi trước.

Hành lang vắng lặng không một bóng người, không biết là Châu Kha Vũ đã giải quyết chuyện kia xong chưa?

Thang máy chầm chậm đi xuống tầng một, cậu giữ cửa giúp một bà lão, đợi bà bước vào bên trong rồi mới rời đi.

Đi bộ đến sảnh lớn thì Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ, anh đang đứng cạnh bồn hoa hút thuốc, bóng lưng có chút cô đơn.

"Đợi ở đây đi. Tôi lấy xe đưa cậu về."

Việc đầu tiên khi Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu là dụi tắt điếu thuốc. Sắc mặt anh không được tốt, nếu không muốn dùng từ cực kỳ tệ để miêu tả.

"Không cần đâu. Tôi đặt xe rồi." Doãn Hạo Vũ theo bản năng từ chối.

"Cậu chưa đặt."

Doãn Hạo Vũ nhíu mày, nhìn xuống điện thoại của mình, lúc này mới phát hiện ra mình mới truy cập vào ứng dụng, còn chưa nhập địa chỉ.

"Bây giờ tôi đặt."

"Ở đây chờ, tôi đưa cậu về."

Châu Kha Vũ nói đến mức này rồi nên Doãn Hạo Vũ cũng không tiện từ chối nữa. Cậu bước xuống bậc thang, chọn một chỗ khuất sáng chờ anh đi lấy xe.

Trên đường đi hai người đều im lặng, Châu Kha Vũ không nói gì, Doãn Hạo Vũ đương nhiên cũng không tùy tiện hỏi anh chuyện khi nãy xảy ra là như thế nào.

Bởi vì đó vốn không phải là chuyện liên quan gì đến cậu.

"Những gì cậu nghe thấy hôm nay..."

"Tôi sẽ không nói cho ai hết."

Châu Kha Vũ bị thái độ nghiêm túc của Doãn Hạo Vũ chọc cười, nhưng đúng là đó không phải chuyện hay ho gì để tiết lộ ra ngoài.

"Nếu người đàn ông đó đến làm phiền, anh nên gọi cảnh sát."

Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng nói, ánh mắt lướt qua vết xước nhàn nhạt trên mu bàn tay của anh, hẳn là nó được tạo ra sau vụ xô xát ban nãy.

"Ừm."

Ô tô thả chậm tốc độ rồi dừng lại trước sảnh khu nhà của Doãn Hạo Vũ. Cậu tháo dây an toàn, trước khi đẩy cửa xuống thì quay qua nói với Châu Kha Vũ một câu tạm biệt.

"Lái xe cẩn thận."

Doãn Hạo Vũ không ngờ lần gặp lại tiếp theo của hai người lại là mấy tháng sau.

Đó là khi bộ phim kết thúc hậu kỳ và chuẩn bị công chiếu.

Hôm nay trên đường từ công ty về nhà, nhìn thấy hình ảnh của mình cùng với Châu Kha Vũ trên biển quảng cáo cậu vẫn còn cảm thấy có chút vô thực.

Thành thật mà nói cậu không mong chờ đến ngày ấy.

Bởi vì nếu phải đối diện với Dịch Sơ một lần nữa, trạng thái cân bằng cậu cố gắng xây dựng nhất định sẽ lại bị phá vỡ.

Những thước phim đó chẳng khác gì cơn mưa mà hạt giống Dịch Sơ để lại trong tim cậu đang thèm khát.

Cậu sợ rằng một khi nó nảy mầm bén rễ rồi, nhổ bỏ nó đi thì trái tim cậu cũng chết theo.

Chị Ninh chuẩn bị cho buổi lễ long trọng này rất cẩn thận, trước đó vài hôm chị đã mang tới vài bộ đồ để Doãn Hạo Vũ mặc thử, đều là của thương hiệu lớn cả.

Buổi công chiếu đầu tiên chỉ dành riêng cho thành viên của đoàn phim và các khách quý được nhận giấy mời.

Với tư cách là diễn viên chính, Doãn Hạo Vũ đến đó từ rất sớm, nhiệm vụ đơn giản chỉ là đứng một bên cười, trả lời phỏng vấn đã có Châu Kha Vũ lo.

Hôm nay Châu Kha Vũ đeo lại cái kính gọng vàng mà Doãn Hạo Vũ từng trộm đeo thử, cậu bị ánh hào quang của anh chiếu nóng người, theo bản năng lùi lại phía sau một bước.

Khi nãy sau khi trang điểm và thay trang phục xong, chị Ninh giơ ngón tay cái tấm tắc khen cậu đẹp trai lắm, nhưng đứng cạnh Châu Kha Vũ, nhan sắc của cậu ngay lập tức trở nên thường thôi.

"Hạo Vũ, nếu được hoán đổi một phân cảnh diễn xuất với Kha Vũ thì cậu sẽ chọn phân đoạn nào?"

Đây là một câu hỏi không nằm trong bản danh sách được gửi tới cho bọn họ trước đó. Theo lẽ bình thường, Doãn Hạo Vũ hoàn toàn có quyền được từ chối trả lời, nhưng không khí giao lưu đang tốt đẹp như vậy, cậu không muốn lại đi phá vỡ nó.

"Không hẳn là hoán đổi, nhưng nếu có thể tôi rất muốn được thử diễn phân đoạn Phó Thời đứng trên ngọn hải đăng nhìn Dịch Sơ rời đi. Cảm xúc của cậu ấy khi ấy thế nào, liệu có đau khổ không? Có tiếc nuối không? Tôi thật sự rất muốn tự mình chiêm nghiệm một lần."

Kết thúc của Phó Thời và Dịch Sơ đến giờ vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng Doãn Hạo Vũ. Từ khi từ trên đảo xuống, không một ngày nào cậu ngừng suy đoán về cảm xúc của Phó Thời mà không hề hay biết rằng mình tựa như Dịch Sơ trở về thành phố, miệng nói không màng nhưng lòng lại bâng khuâng nhớ về người con trai tựa cánh hải âu nơi đảo xa.

Nhà báo nhanh chóng tốc ký lại câu trả lời của Doãn Hạo Vũ, vốn cô ta còn định hỏi thêm một vài câu bên lề nữa mà lại bị trợ lý của đối phương ghé tai cảnh cáo.

"Thời gian không còn sớm, thêm một câu hỏi nữa thôi nhé."

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ rồi mỉm cười khách sáo. Phong thái từ tốn này của anh vĩnh viễn khiến người khác dù bị từ chối vẫn không sao cảm thấy bị mất lòng.

Sau khi chụp ảnh và kiểm kê khách mời xong xuôi, đoàn người bắt đầu di chuyển vào rạp chiếu phim. Chỗ ngồi đã được quy định từ trước, đạo diễn Trần ngồi ở vị trí trung tâm, hai diễn viên chính lần lượt ngồi ở hai bên. Nhưng chẳng hiểu sao Doãn Hạo Vũ chỉ mới chạy vào nhà vệ sinh một chút, chỗ ngồi của cậu đã được đổi thành bên cạnh Châu Kha Vũ.

Vì không còn nhiều thời gian nên cậu đành bấm bụng ngồi xuống, dù sao một lát nữa rạp cũng tắt đèn tối om, giơ tay năm ngón còn chẳng thấy nói chi nhìn ai.

Sau một đoạn quảng cáo ngắn, tiêu đề chạy trên màn hình báo hiệu bộ phim sắp sửa được chiếu.

Trong tiếng nhạc dạo dịu êm, Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch.

Cậu đang cảm thấy hồi hộp.

Cảm giác xem lại những cảnh mình từng đóng rất khác với khi diễn trực tiếp. Lúc diễn, trong mắt cậu chỉ có Phó Thời. Bây giờ thì khác, cậu chỉ là một người ngoài đang nhìn vào chuyện tình của bọn họ.

Những thước phim được lồng ghép rất khéo léo, màu sắc hơi hướng hoài cổ, âm nhạc cũng rất phù hợp.

Bản thân là người trực tiếp đóng mấy cảnh ấy mà cậu còn cảm thấy bất ngờ khi xem lại.

Cảm xúc của Doãn Hạo Vũ bị cuốn theo bộ phim. Khi trên màn hình là cảnh Dịch Sơ và Phó Thời hôn nhau trên bờ cát, cậu không ngượng ngùng, chỉ cảm thấy muôn vàn tiếc nuối.

Buổi tối hôm ấy trước khi quay cảnh này, trong thời gian chờ nhân viên chuẩn bị máy móc, Châu Kha Vũ đã nói chuyện với cậu. Anh kể cho cậu nghe về nụ hôn đầu tiên của mình trên màn ảnh, rằng anh đã ngại như thế nào và diễn hỏng bao nhiêu lần.

Doãn Hạo Vũ thừa biết anh làm vậy để cậu cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời xua bớt đi cảm giác xa lạ của hai người khi diễn một cảnh thân mật đòi hỏi nhiều cảm xúc thế này.

Đó là một đêm rất lạnh, không có trăng cũng chẳng có sao, gió biển thổi vào hai cơ thể ướt đẫm đến rét run, và đôi môi của đối phương là nguồn ấm duy nhất.

Cảnh Dịch Sơ quay lưng đi vào trong khoang tàu không kết thúc câu chuyện bi thương này, mà là khúc dạo đầu cho những day dứt hai người mang cả đời.

Ba ngày sau khi Dịch Sơ đi, Phó Thời bước chân lên tàu rời đảo. Số phận buồn cười ở chỗ, có nhiều thành phố như vậy nhưng anh lại chưa từng hỏi cậu ở thành phố nào.

Mùa hạ năm sau, Dịch Sơ thực sự nhảy lên tàu trở về đảo. Đài phát thanh đã thay người mới, bố Phó cũng đã về thành phố sống, không một ai biết Phó Thời đi đâu.

Mùa hạ năm sau nữa, Phó Thời trở về đảo vài ngày. Dịch Sơ lại theo đoàn bác sĩ đến một hòn đảo khác.

Thỉnh thoảng, ở trong lòng thành phố, Dịch Sơ vẫn hay cố tình đến những khu chung cư cũ, ngồi uống cafe nghe đài phát thanh. Cho đến khi nỗi nhớ trong lòng nhạt dần, cậu cũng không còn đến những nơi như vậy nữa.

Phó Thời trở thành một nốt chấm mờ nhạt trong ký ức cậu, cho đến khi nhớ lại cũng chỉ mơ hồ kể cho người khác nghe có một lần rơi xuống biển suýt chết đuối.

Còn Phó Thời thì vẫn miệt mài đi tiếp.

Trên đảo, ai cũng đều được học kí hiệu đặc biệt để tiện cho công việc. Vào ngày cậu đi, Phó Thời dầm mưa đứng trên ngọn hải đăng nhìn thẳng về phía mạn tàu, nghe thấy Dịch Sơ dùng tất cả ngây thơ và thành thực để nói với mình.

"Phó Thời, đi với em"

"Em thích anh"

Hải âu cuối cùng cũng đã bay đi, chỉ có điều là không bay cùng con tàu nào cả mà lang thang trên mặt biển. Vì ai đó được ví như "con tàu không trở lại", không cần đến một cánh hải âu báo hiện đất liền.

Bộ phim được khép lại bằng cảnh cánh hải âu bay vút lên bầu trời, bay đi xa mãi cho đến khi chỉ còn là một chấm đen bé xíu.

Chẳng ai biết cánh hải âu ấy có tìm thấy con tàu lạc của mình không, hay phải từ biệt cuộc đời ở một nơi nào đó xa xăm.

Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội đèn còn chưa sáng đi ra ngoài trước, mọi người còn đang chìm đắm trong cảm xúc mà những thước phim đẹp mang lại, sẽ chẳng ai để ý tới sự biến mất của một trong hai diễn viên chính.

Trên hành lang sâu hun hút chẳng có chỗ nào để trốn, cậu chỉ có thể đem mình giấu trong lối đi tối om của cầu thang thoát hiểm.

Trong này lúc nào cũng vắng tanh, cậu không cần sợ sẽ có người nghe thấy tiếng mình khóc.

Nếu như ngày hôm ấy ở trên tàu cậu khóc vì day dứt không biết Dịch Sơ có tìm được Phó Thời không, thì nước mắt của ngày hôm nay rơi là vì đau lòng cho chính bản thân mình.

Ít ra Dịch Sơ và Phó Thời còn đi tìm nhau, còn cậu và người ta là cố đẩy nhau ra thật xa.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên bậc thang, vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm nhận nỗi đau đớn đang gặm nhấm trái tim mình.

Cánh cửa được đẩy ra tạo thành một khe sáng nhỏ trên mặt đất, mặc dù tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng cậu vẫn thừa biết người đến là ai. Doãn Hạo Vũ không tiếng động lau khô nước mắt còn vương trên mặt, sau đó mượn lực của bờ tường để đứng lên.

Cậu phân vân không biết nên quay lại lối cũ hay là đi xuống cầu thang. Dù sao trong cảnh tối tăm mịt mờ này, có làm thế nào cũng không bị nhìn ra sắc mặt.

Châu Kha Vũ im lặng chờ cậu đưa ra quyết định, sau đó giống như đoán được khi nào em rời đi để giữ lấy cậu. Doãn Hạo Vũ bị cái ôm của anh làm cho giật mình, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì ngoài việc đứng yên đó.

Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ là lâu tới mức trái tim trở nên nguội lạnh, thì cậu mới nghe tiếng thở dài bên tai.

"Tôi phải làm thế nào với em đây?"

Yêu chẳng nỡ mà buông chẳng đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro