chương 26 - sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau khi thông tin Doãn Hạo Vũ tham gia diễn xuất phim của Trần Trân lọt ra ngoài, đã có rất nhiều công việc chủ động tìm đến cửa.

Chị Ninh gửi tới cho cậu xem thử mấy lời mời sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, nhưng tạm thời cậu không có hứng thú nên bảo chị để sau rồi tính.

Từ khi xuống đảo cậu cứ túc tắc đi công việc nọ kia, vì thế chẳng có thời gian nghỉ ngơi hẳn hoi, nhà cửa cũng chưa dọn dẹp được.

Tranh thủ hôm nay trời hửng nắng, cậu lôi đống chăn đệm mấy tháng không có người dùng nhét hết vào máy giặt, rồi tranh thủ lau qua nhà một lượt.

Lúc đi Doãn Hạo Vũ lười không che vải, nên bây giờ khắp nơi đều là bụi. Dọn mệt gần gãy xương.

Quay ra quay vào đến tận trưa mà vẫn thấy chưa đâu vào với đâu, cậu ném cây lau nhà sang một bên, dù sao cũng phải kiếm thứ gì để lấp đầy bụng đã.

Đang vắt chân ngồi trên ghế ăn mì thì Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng điện thoại reo ngoài phòng khách. Cậu buông đũa xuống, chép miệng một cái rồi đi tìm điện thoại.

Màn hình nhấp nháy một số lạ gọi tới, Doãn Hạo Vũ không có ấn tượng gì với số điện thoại này, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấc máy.

"Anh Hạo Vũ?"

"Ai vậy ạ?"

"Em là Tiểu Tinh này, anh quên em rồi hả?"

Doãn Hạo Vũ "à" một tiếng, nét mặt giãn ra. "Làm sao mà quên em được, gọi cho anh có chuyện gì sao?"

"Anh biết ngày mai là ngày gì không?" Tiểu Tinh thần thần bí bí nói.

"Anh không biết. Là ngày gì thế?"

"Là sinh nhật sáu tuổi của em đó."

"Hôm đó em tổ chức sinh nhật, anh Hạo Vũ đến nhé?"

À, thì ra là gọi điện muốn mời cậu đến dự sinh nhật.

Doãn Hạo Vũ rất quý Tiểu Tinh, vì thế sẽ không ngại đến chơi cùng thằng bé. Nhưng nghĩ đến việc thể nào Châu Kha Vũ cũng có mặt thì cậu phải xem lại đã.

"Anh Hạo Vũ không được từ chối đâu đó."

"Để anh xem lại lịch làm việc đã nhé?"

Tất nhiên câu nói này chỉ là để câu giờ. Biết thế hôm qua cậu không xin chị Ninh cho nghỉ ngơi đến hết tuần, để bây giờ từ chối không cảm thấy bứt rứt.

"Anh xem xong chưa ạ?" Tiểu Tinh sốt ruột hỏi.

Đối diện với sự mong chờ của Tiểu Tinh, Doãn Hạo Vũ không đành lòng làm người xấu, vì thế cắn răng nói mình rảnh.

"Vậy thì hay quá. Một lát nữa em hỏi mẹ rồi nhắn tin địa chỉ nhà cho anh nha."

Niềm vui của trẻ con rất đơn giản, đôi lúc nó chỉ cần một cái gật đầu của người khác thôi.

-

Doãn Hạo Vũ không biết Tiểu Tinh thích gì nên mua cả mấy thứ nào là bộ xếp hình rồi mô hình đồ chơi các thứ. Sau đó nhờ nhân viên ở hiệu sách gói thành một cái thùng to.

Nhà của Tiểu Tinh nằm ở một tiểu khu cách chỗ ở của Doãn Hạo Vũ khoảng 10km, không tiện đi xe buýt lắm nên cậu gọi thẳng một chiếc taxi.

Địa chỉ Tiểu Tinh gửi rất cụ thể, có cả số tòa, số tầng lẫn số nhà, nên khi đến nơi cậu bỏ qua được công đoạn cần gọi người tới đón.

Tiểu Tinh hẹn bảy giờ, Doãn Hạo Vũ cố tình 7h30 mới tới. Mục đích là để cho mọi người đến đông đông một chút, cậu cũng đỡ ngại.

Sau khi hít một hơi sâu, cậu chậm chạp đưa một ngón tay lên bấm chuông cửa. Trong nhà có tiếng trẻ con reo lên kéo theo tiếng chạy huỳnh huỵch.

"Anh Hạo Vũ đến rồi."

Tiểu Tinh thò mặt ra từ khe cửa, nhìn cậu bằng đôi mắt lóng la lóng lánh.

"Ừ. Chúc Tiểu Tinh sinh nhật vui vẻ." Doãn Hạo Vũ cúi xuống xoa đầu Tiểu Tinh, sau đó đưa hộp quà trong tay cho bé.

"Sao không mời anh vào nhà mà lại đứng đây?"

Nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng vọng ra, Doãn Hạo Vũ có hơi căng thẳng. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp lại Mộng Thần từ sau khi tốt nghiệp đại học. Tưởng chừng mấy năm trời không liên lạc cũng không tương tác sẽ khiến cuộc gặp gỡ này trở nên khó xử, nhưng đối diện nhau rồi mới thấy, cảm giác bồi hồi ấy chỉ giống như gặp lại một người bạn cũ mà thôi.

"Chị Mộng Thần." Cậu lên tiếng chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp, Hạo Vũ." Mộng Thần gật đầu, mỉm cười ôn hoà. "Vào nhà đi."

Buổi tiệc này được tổ chức với quy mô không quá lớn, đa số là bạn cùng lớp tiểu học của Tiểu Tinh. Người lớn chỉ có Mộng Thần, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, Trịnh Việt và một người chắc là bạn gái của anh ta.

Đám trẻ con nô đùa ngoài phòng khách, Mộng Thần nhờ Doãn Hạo Vũ để ý sắp nhỏ, còn mình thì đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Trịnh Việt vắt vẻo ngồi trên ghế sô pha, phá đám bọn trẻ khiến chúng gào toáng lên.

"Đừng tìm nữa. Kha Vũ ra ngoài lấy bánh kem chưa về đâu."

Cậu giật mình, lườm Trịnh Việt một cái rồi đến một góc sô pha ngồi xuống.

Lúc Châu Kha Vũ về Doãn Hạo Vũ đang giúp Mộng Thần chia bánh kẹo ra khay.

Cậu gật đầu với anh một cái coi như chào hỏi, sau đó cặm cụi làm tốt việc của mình.

"Anh giúp em cắm nến lên bánh nhé?" Mộng Thần bê một rổ quýt đi lướt qua.

"Được."

Bánh kem có hai tầng, được phủ một lớp kem màu xanh, bên trên đỉnh có gắn một cậu bé, trong tay cậu đang ôm một ngôi sao màu vàng.

Châu Kha Vũ cắm lên đó sáu cái nến, đợi Mộng Thần ra hiệu liền bắt đầu châm lửa. Xong xuôi thì đèn trong phòng khách cũng được ai đó tắt đi, đám trẻ con hô lên một tiếng rồi bắt đầu vui vẻ hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Tiểu Tinh ngồi ở vị trí trung tâm, bé chắp tay cầu nguyện, chu miệng thổi tắt sáu ngọn nến, sau đó chạy đến ôm bố mẹ, hôn lên má hai người mấy cái thật kêu.

Không khí vui vẻ của bữa tiệc đột ngột bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

"Em còn mời ai nữa à?" Trịnh Việt hỏi.

"Không có." Mộng Thần lắc đầu. "Chắc là bảo vệ, để em ra xem có chuyện gì."

Cửa ra vào kêu sầm lên một cái làm đám trẻ giật thót mình, Mộng Thần vừa mới đi ra bây giờ đã không thấy đâu nữa.

Châu Kha Vũ nhận thấy có điều không ổn, vội buông con dao cắt bánh trong tay xuống rồi cũng đi ra ngoài.

"Có chuyện gì thế nhỉ?" Bạn gái Trịnh Việt hỏi.

"Không có gì đâu. Nào nào mấy đứa, ăn bánh đi." Trịnh Việt vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của bọn trẻ.

Mười lăm phút trôi qua Châu Kha Vũ và Mộng Thần vẫn chưa quay trở lại. Tiểu Tinh nhấp nhổm trên ghế, bỏ lại cho mọi người một câu rồi chạy đi tìm bố mẹ.

"Tiểu Tinh, chờ đã."

Không ai biết bên ngoài đang có chuyện gì, để một đứa bé như Tiểu Tinh đi ra rất nguy hiểm.

"Hai người trông chừng bọn trẻ. Tôi đi cùng Tiểu Tinh."

Khi Doãn Hạo Vũ ra ngoài Tiểu Tinh đã chạy tới gần ngã rẽ ở hành lang, cậu vội vàng chạy đuổi theo thằng bé, túm lấy tay nó trước khi tiếng quát của ai đó ở đằng xa khiến cho cả hai người đều giật thót mình.

"Tại sao không cho tôi gặp thằng bé?"

"Cút đi trước khi tôi gọi bảo vệ tới."

Doãn Hạo Vũ ôm Tiểu Tinh ngồi dựa vào vách tường, thông qua giọng điệu của Châu Kha Vũ thì có thể đoán được là người đàn ông kia tới đây chắc hẳn để phá đám. Nhưng điều quan trọng là sao Mộng Thần lại khóc?

"Anh là cái thá mà dám ngăn cản tôi?"

"Anh đi về đi, ở đây không ai chào đón anh cả." Mộng Thần nghẹn ngào.

"Mộng Thần, anh có quyền được nói chuyện với thằng bé. Nó là con anh."

Người đó vừa dứt lời Doãn Hạo Vũ đã nghe thấy tiếng cơ thể nặng nề ngã xuống đất, gã vừa bị Châu Kha Vũ cho ăn một cú đấm.

"Cút ngay."

"Châu Kha Vũ, anh đừng tưởng thằng bé mang họ anh, giấy khai sinh điền tên của anh mà muốn đổi trắng thay đen. Tôi đã xét nghiệm ADN rồi, thằng bé là con của tôi."

Doãn Hạo Vũ dùng tay bịt hai tai Tiểu Tinh lại để thằng bé không nghe thấy mấy lời này. Tiểu Tinh vẫn loáng thoáng nghe thấy, nhưng bé quá nhỏ để hiểu người lớn đang cãi nhau về chuyện gì. Bé chỉ biết người kia khiến bố tức giận, còn làm mẹ khóc.

Tiểu Tinh vùng vằng thoát khỏi tay của Doãn Hạo Vũ.

"Bố ơi, mẹ ơi."

Ba người đứng ở hành lang không ngờ đến sự xuất hiện này, Châu Kha Vũ là người đầu tiên phản ứng, anh ghìm người đàn ông kia xuống đất, sau đó gằn giọng.

"Hạo Vũ, đưa thằng bé vào nhà."

Doãn Hạo Vũ không hỏi tại sao, trước tiên cứ làm theo lời anh nói cái đã. Cậu bế Tiểu Tinh lên, quay người chạy thẳng về nhà, mặc kệ thằng bé khóc ré lên.

Trịnh Việt đón lấy Tiểu Tinh. Anh ta khoẻ hơn Doãn Hạo Vũ, thằng bé không đòi xuống được nữa, im lặng khóc thút thít.

"Có chuyện gì thế? Sao Tiểu Tinh lại khóc?"

Doãn Hạo Vũ đang không biết giải thích thế nào, thì Mộng Thần đi tới, sắc mặt của cô không tốt lắm, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe.

Trịnh Việt giao Tiểu Tinh lại cho Mộng Thần rồi nhạy bén chạy ra ngoài. Buổi tiệc sinh nhật vì việc này mà xác định không thể tiếp tục được nữa. Mộng Thần ôm Tiểu Tinh còn đang khóc vào trong phòng, trước khi đi còn nhờ Doãn Hạo Vũ giúp cô gọi điện cho bố mẹ của bọn trẻ tới đón chúng về.

Bạn gái của Trịnh Việt nói để cô ta đảm nhiệm việc này cho, vì thế cậu chuyển sang thu dọn chỗ bánh kẹo gần như còn nguyên trên sàn.

Trong đầu cậu lúc này toàn là nội dung của cuộc cãi vã vừa diễn ra ở ngoài hành lang, mà trọng tâm là người đàn ông kia bảo Tiểu Tinh là con của anh ta.

Nếu chuyện này là sự thật, đồng nghĩa với việc Tiểu Tinh không phải là con trai của Châu Kha Vũ và Mộng Thần.

Rốt cục mọi chuyện là thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro