chương 25 - diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trận cảm hành hạ Doãn Hạo Vũ gần một tuần mới tạm chịu rút đi.

Vừa vặn rơi đúng vào thời điểm đoàn phim hội ngộ để quay nốt vài cảnh.

Tâm trạng không tốt của cậu tình cờ lại rất phù hợp với cảm xúc của Dịch Sơ, vì thế mấy phân đoạn thuận lợi quay xong chỉ trong một buổi sáng.

Sau khi kết thúc, Doãn Hạo Vũ vẫn như thường lệ tới chào hỏi đạo diễn Trần, tán gẫu với biên kịch Nguyễn vài câu rồi lên xe tài xế đã chờ sẵn để về nhà.

Theo như lịch trình chị Ninh gửi trong nhóm chat thì ngày mai cậu sẽ khởi hành tới một thành phố khác để quay chương trình thực tế cùng với Châu Kha Vũ.

Không cần phải vận động gì nhiều, chỉ đơn giản là làm đồ thủ công và nấu vài món ăn truyền thống.

Chị Ninh cùng cậu và Triệu Khả Lam bay tới thành phố A trong tối hôm đó, khách sạn đã được đặt trước, chỉ cần kéo vali vào ở là được.

Doãn Hạo Vũ nhàm chán nằm trên giường đăng nhập mạng xã hội, mặt không cảm xúc lướt qua các bài viết liên quan đến Châu Kha Vũ.

Từ sau khi rời đảo, hai người căn bản không có lý do để liên lạc với nhau, bởi vì các công việc liên quan đều được công ty và phòng làm việc của hai bên xử lý ổn thỏa.

Trong những giấc ngủ chập chờn, cậu vẫn hay mơ về tiếng sóng biển, tỉnh dậy lại trăn trở không biết Phó Thời đã đi đâu?

Nhưng chỉ có vậy.

Cậu cố gắng gạt Châu Kha Vũ ra khỏi suy nghĩ của mình, vốn còn tưởng người ta tốt với mình là thật lòng, hoá ra ngay từ đầu chỉ có cậu đơn phương tưởng bở.

Anh chỉ là đang muốn làm tốt việc của mình, sau đó hưởng vinh quang vô tận.

Vậy mà cậu cứ ngu ngốc tham luyến cái ôm người trao khi mình đang yếu đuối nhất.

Đôi lúc Doãn Hạo Vũ cảm thấy cuộc đời của mình thật nực cười, đầu tiên là Mộng Thần, bây giờ lại đến Châu Kha Vũ.

Cậu dường như vĩnh viễn không thoát ra được khoảng thời gian bốn năm học đại học.

Qua cả rồi, Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, ước gì những suy nghĩ tồi tệ này có thể rơi ra ngoài.

Dẫu sao thì việc trước mắt cậu phải làm là mau chóng lấy lại tinh thần, ngày mai quay chương trình rồi, không thể để Châu Kha Vũ nhìn thấy nét mặt ủ dột này được.

Nghệ sĩ không có thời gian làm việc cố định, khi thì bốn giờ sáng, khi thì năm giờ chiều.

Chẳng ai quan tâm bạn có mệt mỏi hay không, miễn là lúc nào bạn cũng trong trạng thái sẵn sàng.

Chị Ninh đi cùng Doãn Hạo Vũ tới phòng chờ, mục đích chính là để chào hỏi và nhờ vả ekip chiếu cố cho cậu.

Đạo diễn tổng là người nổi tiếng hiền lành trong giới, ông vui vẻ vỗ vai Doãn Hạo Vũ, rồi kéo hai người tới ăn sáng cùng cả đoàn.

Cậu không đói, nhưng vẫn giữ ý ngồi đến cuối buổi, sau cùng còn giúp nhân viên hậu cần dọn dẹp phòng chờ gọn gàng lại như cũ.

Trên thực tế cậu không chăm chỉ đến thế đâu, chỉ là cậu muốn làm việc gì đó, không để cho ánh mắt rảnh rang của mình tìm đến Châu Kha Vũ.

Xong xuôi rồi thì tới chuyên mục trang điểm và thay đồ. Phụ trách trang điểm cho Doãn Hạo Vũ hôm nay là một chàng trai ăn mặc màu mè, tóc nhuộm bảy màu, móng tay cũng sơn rất sặc sỡ.

Cậu ta vừa tán kem nền vừa tấm tắc khen ngợi cậu là người có lông mày đẹp nhất trong số những người mà cậu ta từng trang điểm cho, sau đó còn gạ gẫm cậu để cho cậu ta tỉa tạo kiểu.

"Cậu thích làm gì cũng được." Doãn Hạo Vũ tuỳ ý trả lời.

Nhận được sự đồng ý, cậu ta như cá gặp nước bôi hết cái nọ đến vẽ cái kia, cậu chỉ có thể âm thầm cầu nguyện một lát nữa trong gương sẽ không phải khuôn mặt của một chú hề.

-

Trong lúc ngồi trong phòng chờ đến giờ quay, chị Ninh đi đâu đó từ nãy tới giờ quay trở lại.

"Mọi người ra ngoài hết rồi à?"

"Vâng chị."

Chị Ninh đi tới ngồi đối diện ghế của Doãn Hạo Vũ, dùng giọng vừa đủ hai người nghe nói với cậu.

"Lát nữa quay chương trình cố gắng tương tác với Châu Kha Vũ chút nhé, đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa."

"Ý chị là sao ạ?" Cậu nhíu mày.

"Thì trên mạng hay có cái mà để tạo hiệu ứng gì đấy."

Doãn Hạo Vũ ở trong giới này đủ lâu để hiểu điều chị Ninh đang cố muốn nói. Bộ phim nào cũng vậy, đều yêu cầu hai diễn viên chính nói vài lời, làm ra vài động tác vừa đủ thân mật nhưng không quá suồng sã.

Cũng không phải là cậu chưa từng bị yêu cầu làm như vậy, nhưng mà đối phương là Châu Kha Vũ thì...

"Châu Kha Vũ có biết không ạ?"

"Có chứ. Chị vừa nói chuyện với bọn họ về mà, cậu ta cũng ở đó."

"Vậy thì được rồi." Doãn Hạo Vũ cười cười. "Em sẽ cố gắng hết sức vậy."

-

Địa điểm quay lần này được tổ chương trình chọn đặt ở một làng văn hoá có truyền thống làm gốm.

Bên cạnh Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ thì còn có ba khách mời cố định khác. Bọn họ đều là người dẫn chương trình và nghệ sĩ có tiếng, nhưng ai nấy đều rất thân thiện, chào đón hai người rất nhiệt tình.

Trong phần đầu của chương trình, các khách mời sẽ được trưởng làng dẫn đi thăm quan phòng trưng bày của làng.

Ở đó lưu trữ rất nhiều các tác phẩm được làm bằng gốm, tiêu biểu là chiếc bình cắm hoa từng được các vị vua thời xưa rất yêu thích.

Thăm quan xong là đến phần thực hành, đồng thời cũng là phần các vị khách mời cảm thấy hào hứng nhất.

Trước khi bắt tay vào làm, nhân viên phát cho bọn họ mỗi người một cái tạp dề, để tránh lát nữa trong quá trình làm sẽ bị đất sét bắn vào quần áo.

Tạp dề có dây buộc ở đằng sau, Doãn Hạo Vũ lại luôn kém trong khoản thắt nút. Cậu đưa mắt muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhân viên hỗ trợ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì sợi dây trong tay đã được người khác lấy đi mất.

Doãn Hạo Vũ giật mình quay đầu lại, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ là muốn tránh ra.

Nhưng lời dặn của chị Ninh đúng lúc xẹt qua đầu, thế là cậu đành đứng yên để cho anh buộc giúp mình, xong xuôi rồi còn không quên cảm ơn anh bằng một nụ cười ngọt ngào.

Hướng dẫn bọn họ hôm nay là một nghệ nhân lành nghề. Ông nói sơ qua lý thuyết một lượt trước, sau đó thực hiện từng bước một để mọi người làm theo.

Quá trình quay rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại có một lời bông đùa của ai đó khiến cả trường quay cười phá lên.

Nghệ nhân hướng dẫn bọn họ làm một cái cốc, nhưng Doãn Hạo Vũ nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thứ đồ đang thành hình trong tay mình giống một cái bát hơn.

Cậu liếc mắt trộm nhìn cái cốc đẹp đẽ trong tay Châu Kha Vũ, sau đó nảy ra một ý tưởng.

"Châu Kha Vũ, giúp tôi được không?"

Trong một chương trình khắp nơi đều là máy quay như vậy, Châu Kha Vũ có muốn cũng không thể từ chối. Anh rời khỏi ghế của mình, ngồi xổm trước bàn xoay của cậu.

Doãn Hạo Vũ cố tình không bỏ tay ra, thành ra tay của hai người chốc chốc lại chạm vào nhau.

"Cốc của anh đẹp thật đấy, một lát nữa làm xong có thể tặng cho tôi không?"

Vì bàn xoay rất nhỏ, nên hai người gần như chụm đầu vào nhau. Thấy máy quay đang tập trung về phía mình, cậu liền thuận nước đẩy thuyền.

"Trao đổi đi. Tôi cho cậu cái của tôi, cậu tặng tôi cái của cậu."

"Được." Doãn Hạo Vũ sảng khoái đồng ý.

Đến khâu trang trí hoa văn, Doãn Hạo Vũ nghịch ngợm chỗ màu nước, vẽ ra cả một vườn hoa, chẳng bông nào giống bông nào, trông đến là xấu.

Xong phần của mình rồi em lại lân la sang làm phiền Châu Kha Vũ. Anh tô cái cốc bằng gam màu tối, cậu nhìn mãi mà chẳng hiểu anh muốn làm gì.

"Anh vẽ gì thế?"

"Vũ trụ."

Doãn Hạo Vũ "ồ" lên một tiếng, rất có ý nghĩa. "Nhưng mà vũ trụ chỉ có một ngôi sao thôi à?"

"Ừ. Chỉ có một ngôi sao thôi."

Nung gốm mất khoảng từ bốn đến năm tiếng. Chương trình tranh thủ thời gian đó tổ chức quay phần nấu ăn luôn.

Món ăn truyền thống hôm nay bọn họ làm là bánh chẻo. Ngay từ đầu bọn họ đã phân công công việc rất rõ ràng, hai người cán vỏ bánh, còn ba người còn lại sẽ đảm nhiệm phần nhân.

Doãn Hạo Vũ trong lúc bê rổ rau đi rửa, nhìn thấy trên mặt Châu Kha Vũ dính một chút bột mì liền tiện tay giúp anh lau đi.

Hồi bé tết nào Doãn Hạo Vũ cũng giúp mẹ gói bánh chẻo, mặc dù có một thời gian bẵng đi không gói nữa, nhưng cậu vẫn được mọi người tin tưởng giao cho trọng trách trông nồi hấp bánh.

Sau khi căn chỉnh thời gian hợp lý, Doãn Hạo Vũ mở vung, dùng đũa gắp một cái bánh chẻo từ lồng hấp, sau đó vẫy tay gọi Châu Kha Vũ tới.

Bánh vừa mới hấp xong còn bốc ra khói nghi ngút, nhìn là biết rất nóng. Cậu thổi nhẹ mấy cái, sau đó đưa tới gần miệng anh, còn chu đáo lót tay ở bên dưới.

"Ngon không?"

"Vừa miệng lắm." Châu Kha Vũ đáp.

Doãn Hạo Vũ hài lòng gật đầu, thản nhiên cho nốt nửa miếng bánh còn lại trên đũa vào miệng. Nhìn kiểu gì cũng giống một hành động thân mật đã làm đến quen tay.

Chỉ là diễn thôi mà, đừng có vội cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro