chương 24 - từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Doãn Hạo Vũ trở về căn phòng ngổn ngang của mình.

Đồ đạc dọn dở dang nằm la liệt trên thảm, nhưng cậu chẳng còn hơi sức để sắp nó vào vali nữa.

Ước gì cậu có thể bỏ hết tất cả mọi thứ lại đây, bao gồm cả cái tình cảm chết tiệt này nữa.

Điệu nhạc vui vẻ trên tivi không át đi được một tiếng thở dài, Doãn Hạo Vũ ngả người xuống ghế sô pha, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Hậu quả của việc uống rượu rồi ngủ không đắp chăn chính là một trận cảm. Vậy mà Doãn Hạo Vũ vẫn chưa chừa, trời vừa sáng còn đi tắm nước lạnh.

Sau khi hắt hơi một lúc liền ba cái, cậu không biết mình đang đau đầu vì vẫn còn say rượu hay là vì ốm.

Trong phòng không sẵn cặp nhiệt độ và thuốc, Doãn Hạo Vũ cũng chẳng còn thời gian để chạy đi mua.

Bởi vì tám giờ cậu sẽ rời khỏi đảo, mà đến bây giờ đồ đạc vẫn còn chưa dọn xong đây này.

Lúc đi gọn gàng bao nhiêu thì lúc về luộm thuộm bấy nhiêu. Vali bị cậu nhồi nhét tới mức thiếu chút nữa không kéo được khoá.

Trước khi ra ngoài, Doãn Hạo Vũ đứng trước gương đội mũ và đeo khẩu trang. Cậu vốn định đeo kính râm để che đi đôi mắt vì ốm mà hơi đờ đẫn của mình. Nhưng nghĩ đến việc nó đang nằm dưới đáy vali nên thôi.

Triệu Khả Lam nhắn một tin thông báo xe ô tô đã đến rồi, cậu hồi âm lại bằng một cái nhãn dán rồi kéo vali ra ngoài.

Không một lời từ biệt với căn phòng đã gắn bó trong suốt ba tháng qua.

"Vâng. Em đang xuống rồi."

Doãn Hạo Vũ dùng vai kẹp điện thoại, chật vật khoá cửa bằng một tay.

"Xe đến rồi ạ."

Thang máy báo hiệu đang lên, cậu dựa khuỷu tay lên tay kéo của vali, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính sát đất.

"Không cần đâu ạ. Hôm qua em đã nói với họ là mình sẽ về hôm nay rồi. Với cả còn vài cảnh quay nữa mà."

Chị Ninh càm ràm trên điện thoại, hỏi sao giọng cậu khàn thế, có phải hôm qua uống nhiều rượu không?

"Không ạ. Em hơi sốt."

Cửa thang máy "ding " một tiếng rồi mở ra, Doãn Hạo Vũ theo bản năng đẩy vali, không cẩn thận làm bánh xe va phải người từ trong thang đi ra.

"Xin lỗi." Cậu vội nói.

Không sớm cũng không muộn, cậu nhất định cứ phải rời đi đúng lúc Châu Kha Vũ vừa về.

"Không sao ạ, em cúp máy nhé."

Doãn Hạo Vũ nhét điện thoại vào túi áo hoodie, nhìn Châu Kha Vũ qua khe hở của mũ và khẩu trang.

"Về sớm vậy à?"

"Ừm. Ở đây cũng không còn việc gì nữa."

Châu Kha Vũ gật đầu, nhường đường để Doãn Hạo Vũ kéo vali vào trong thang máy.

"Thượng lộ bình an."

"Cảm ơn." Doãn Hạo Vũ lạnh nhạt đáp. Bình thường hẳn là cậu sẽ khách sáo nói với anh một câu khi nào rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng hiện tại cả thể xác và tâm hồn của cậu đều rất mệt mỏi, thật lòng không muốn đối diện với anh thêm nữa.

Cửa thang máy vừa đóng lại, vai của Doãn Hạo Vũ cũng trùng xuống. Cậu khịt mũi mấy cái, cảm giác nghẹt mũi đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

Triệu Khả Lam chờ cậu ở quầy lễ tân, hai người bàn giao lại phòng, trả chìa khoá rồi lên xe đi tới bến cảng.

Trong lúc Triệu Khả Lam ký gửi hành lý, cậu tìm đến quầy thuốc, dặn dược sĩ lấy cho mình thuốc nào có nhiều thành phần an thần một chút, tốt nhất là đủ để cậu ngủ thẳng từ lúc lên tàu tới khi tàu cập bến.

-

Về tới thành phố là tròn mười giờ trưa. Bệnh cảm của Doãn Hạo Vũ không có dấu hiệu thuyên giảm mà càng trở nên tệ hơn, cậu bắt đầu hơi ngây ngấy sốt.

Chị Ninh lái xe đến đón bọn họ, sau khi đưa Triệu Khả Lam về nhà thì đánh tay lái thẳng đến bệnh viện.

"Bị chụp ảnh thì không tốt lắm đâu."

"Chụp thì sao? Nghệ sĩ không có quyền được ốm à?"

Doãn Hạo Vũ không cãi lại được chị, cậu hé cửa kính ra một chút để hít thở bầu không khí chỉ thuộc về riêng thành phố này.

"Lúc cậu về Châu Kha Vũ đã về chưa?"

"Em làm sao mà biết được." Doãn Hạo Vũ gắt lên.

"Làm việc với nhau lâu thế mà vẫn ghét người ta à?"

Doãn Hạo Vũ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới mơ hồ "ừm" một tiếng.

Bệnh viện lúc nào cũng không thiếu người qua, kẻ lại. Cậu ngồi ở một góc chờ chị Ninh đi lấy số, xung quanh toàn là bệnh nhân và mùi thuốc sát trùng khó ngửi.

Khám cho cậu là một bác sĩ nam, ông ấy kiểm tra sơ qua một lượt, chẩn đoán rằng đó chỉ là cơn cảm mạo bình thường mà thôi.

Dù gì cũng đã cất công đến bệnh viện nên cậu ở lại truyền một bình nước. Phòng bệnh lại chật kín người, vì thế cậu trực tiếp ngồi ngoài hành lang luôn.

Tác dụng của thuốc cảm chưa hết, cậu ngồi trên ghế mà cứ ngủ gà ngủ gật, nhưng chốc chốc lại bị tiếng rú của còi xe cứu thương đánh thức.

"Trên đảo ổn cả chứ? Chị bận quá nên không tới thăm cậu được."

"Ổn ạ. Sao thế?"

"Chị thấy sắc mặt cậu không tốt."

"Vì em đang bị ốm mà?" Doãn Hạo Vũ bật cười.

"Chị lại không biết khi nào cậu ốm khi nào cậu buồn à?"

Doãn Hạo Vũ ước gì ở đây có một cái gương, để cậu có thể soi xem sắc mặt mình tệ đến mức nào mà ngay cả chị Ninh cũng nhìn ra được là cậu không ổn.

"Không có gì đâu, hôm qua uống nhiều rượu, sáng bị ốm lại phải đi đường xa nên em hơi uể oải thôi."

Chị Ninh chỉ "ừm" một tiếng, nể tình người ốm nên không tra hỏi nữa.

"Đoàn phim có liên lạc với chị, gửi tới mấy lời mời phỏng vấn với tham gia chương trình các thứ. Sắp tới chị sẽ nói chuyện với bên phòng làm việc của Châu Kha Vũ, thống nhất vài sự kiện cho em và cậu ta xuất hiện chung để tuyên truyền phim."

"Nói sau đi." Doãn Hạo Vũ mệt mỏi lắc đầu.

Chung quy người không muốn gặp vẫn phải gặp, không phải để gỡ nút thắt lòng, mà để làm tổn thương nhau thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro