chương 23 - tiệc tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trước khi chính thức kết thúc, mỗi đoàn phim đều tổ chức một sự kiện gọi là đóng máy.

Có người thích, người không. Nhưng riêng đối với Doãn Hạo Vũ, cậu thấy lòng mình trống rỗng.

Những buổi sáng thức dậy không còn phải vội vàng đến phim trường, những buổi tối cũng không còn phải chong đèn đến khuya để đọc kịch bản.

Tiếng sóng biển len lỏi vào cơn mơ rồi sẽ bị tiếng còi xe thay thế, trôi về miền quên lãng.

Nhưng điều đó liệu có đủ làm cậu quên đi những vấn vương mình từng trao?

Vẫn là gian phòng đó với những con người đó, chỉ là cảm xúc của ai cũng không còn như xưa.

Doãn Hạo Vũ mơ hồ nhớ về người đàn ông diện áo sơ mi, quần tây rất không phù hợp với không khí buổi tiệc. Mới hôm nào cậu còn hằn học, khó chịu khi trông thấy anh, vậy mà giờ đã sắp muốn cũng không được gặp nữa rồi.

Ngày mai không phải quay phim nữa, ngày kia cũng vậy. Ai cũng cao hứng chạm hết cốc này đến cốc khác, không khí cực kỳ sôi nổi.

Tiếng bật nắp lon vang lên liên tục, cũng không biết là bao nhiêu két bia rỗng đã được nhân viên đem ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ nhận một lon bia từ tay phó đạo diễn, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị một bàn tay chặn lại.

"Uống vừa thôi."

"Mặc kệ tôi." Doãn Hạo Vũ hất tay anh ra, cười nhạt. "Tôi đâu có không thích việc bị người khác ép uống."

Doãn Hạo Vũ say rồi, cậu trông thấy ánh mắt không vui của Châu Kha Vũ nên càng muốn chọc anh tức lên.

Nhưng Châu Kha Vũ lại cố tình không hiểu lòng cậu, anh buông tay ra, thể hiện thái độ mặc kệ.

"Ừm. Tuỳ cậu."

Những đầu ngón tay cầm lon bia lạnh hơi run lên nhưng Doãn Hạo Vũ rất nhanh lấy lại cảm xúc, vui vẻ quay qua chạm cốc với mọi người.

Bụng rỗng chỉ được lấp đầy bằng nước và cồn chẳng mấy chốc mà trở nên đau xót. Nhưng cậu vẫn uống hết cốc rượu này đến lon bia khác, ai mời cũng không từ chối.

Doãn Hạo Vũ có một cơ địa đặc biệt đó là uống bao nhiêu cũng không đỏ mặt, bước chân cũng không loạn. Vì thế chẳng có ai biết được cậu đã say hay là chưa.

Cả gian phòng tính cả trợ lý của hai người chỉ có gần hai chục người, Doãn Hạo Vũ mời rượu tất cả bọn họ, trừ Châu Kha Vũ.

Mời hết một vòng, cậu trở về ghế của mình, bần thần nhìn nồi lẩu nghi ngút khói.

Bát được ai đó thả vào mấy con tôm đã được bóc vỏ, Doãn Hạo Vũ mặc dù bụng đói cồn cào nhưng vẫn chẳng buồn động đũa.

Sống lưng có dấu hiệu tê râm ran, cơ thể trải qua từng cơn ớn lạnh. Doãn Hạo Vũ đứng vụt dậy, loạng choạng đi ra ngoài.

Cũng may là cậu từng đến đây một lần, nên biết vị trí của nhà vệ sinh ở đâu.

Bao nhiêu rượu và bia khi nãy dốc vào miệng đều bị tống ra ngoài hết.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy cổ họng mình như đang bị đốt cháy, nhưng không biết làm cách nào để xoa dịu dạ dày đang quặn lên.

Sau khi nôn ra hết cả mật xanh mật vàng, Doãn Hạo Vũ ngồi thẳng xuống sàn nhà thở gấp. Dạ dày khó chịu, trái tim cũng không chịu yên.

Nghỉ ngơi vài phút, cậu chống tường đứng dậy, dùng nước ở bồn rửa tay để súc miệng. Khoé mắt của cậu đỏ bừng lên, giống như vừa nhịn khóc.

Người khác nôn rồi tỉnh, Doãn Hạo Vũ thì ngược lại, cậu nôn rồi mới say. Hai bên thái dương đau như bị ai bóp chặt lại, cảnh vật trong mắt cứ một lúc đứng yên, một lúc lại quay cuồng nhảy múa.

Ở bên ngoài hành lang có máy bán nước tự động, Doãn Hạo Vũ dí sát mặt vào kính, tìm một lon chanh muối.

Cậu lẩm bẩm số thứ tự của nó trong miệng, sau đó chậm chạp ấn nút.

Cái máy điên này không chịu nhận tiền, Doãn Hạo Vũ chỉ muốn đạp cho nó một cái.

"Máy này nhận tiền xu cậu nhét tiền giấy làm sao mà được?"

Doãn Hạo Vũ cau mày, vẫn cố chấp nhét tờ tiền vào khe hở bé xíu.

Đều là tiền mà còn chê? Đồ tiêu chuẩn kép.

Thấy cậu vẫn không có ý định dừng lại, Châu Kha Vũ thở dài nhét giúp cậu một đồng tiền xu, mua một chai chanh muối như cậu mong muốn.

"Ở ngoài này hít thở không khí chút đi."

Doãn Hạo Vũ im lặng không nói gì, nhưng vẫn đi theo anh ra ngoài ban công.

Gió biển thổi tới làm cậu tỉnh cả người, như kẻ chết đuối vớ được một tấm gỗ mục.

"Từ sau vui đến mấy cũng đừng uống đòi mạng như vậy."

"Tại sao?"

Doãn Hạo Vũ không uống chai chanh muối, chỉ cầm chặt nó trong tay, để hơi lạnh thấm vào trong da thịt giữ cho mình tỉnh táo.

Châu Kha Vũ không đáp, anh không thể nói rằng vì có thể anh sẽ không ở đó, ai sẽ để ý đến cậu đây?

"Không tốt cho sức khoẻ."

"Lúc nào cũng sức khoẻ, sức khoẻ. Ai sắp ba mươi cũng đều như anh à?" Cậu nở một nụ cười châm biếm.

"Ừm. Già rồi."

Đặt từ "già" đi cùng với Châu Kha Vũ thế nào cũng cảm thấy khập khiễng. Nhưng cậu lười không muốn phản bác.

"Châu Kha Vũ, bình thường anh mất bao lâu để thoát vai?"

Đây là một câu hỏi khó, Doãn Hạo Vũ biết có nhiều người cả đời không thoát được vai diễn, vì thế mới tò mò không biết với Châu Kha Vũ thì sao?

"Tôi không bao giờ coi các nhân vật là mình cả."

Doãn Hạo Vũ không cảm thấy bất ngờ, dù sao anh cũng là ảnh đế, nói cái gì mà chẳng được.

"Với anh đây cũng là đánh đổi để nhận lấy thành quả đúng không?"

Tầm mắt bị màn đêm hút lấy, Châu Kha Vũ gật đầu. "Luôn luôn là như thế."

Trái tim của Doãn Hạo Vũ như bị bóp nghẹt, hoá ra cậu cũng chỉ là vật hiến tế, là đá trải đường cho tiền đồ xán lạn của anh mà thôi.

"Thời gian qua tôi đã học tập được từ ảnh đế Châu rất nhiều. Chỉ là vẫn không thực dụng và nhẫn tâm được như anh."

"Tôi sẽ coi đây là một lời khen nhé."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, thì đây đúng là một lời khen mà.

"Châu Kha Vũ, tôi,"

"Đừng nói." Châu Kha Vũ cắt ngang lời cậu. "Dù cậu đang nghĩ gì cũng đừng nói."

"Dịch Sơ là một vai diễn nhiều cảm xúc. Ấn tượng khó phai, nhưng thời gian sẽ giúp cậu quên đi."

Doãn Hạo Vũ ghét cay ghét đắng kiểu nói lòng vòng của Châu Kha Vũ. Anh nhìn thấu lòng cậu, nhưng lại cứ không chịu đi vào trọng tâm, giờ còn lôi cả Dịch Sơ và Phó Thời ra làm lá chắn. Thẳng thắn nói tình cảm của cậu chỉ là do ảnh hưởng bởi bộ phim khó thế hay sao?

"Chắc là vậy nhỉ?" Cậu mỉm cười, nhìn anh bằng đôi mắt ráo hoảnh.

Chai nước đã bị lực tay của Doãn Hạo Vũ làm cho hơi biến dạng. Trên thực tế cậu cũng chẳng cần đến nó nữa, bởi vì có say đến mấy cũng bị mấy gáo nước lạnh của Châu Kha Vũ làm cho tỉnh rồi.

Phải rời đi thôi, vì ai mà biết được anh còn muốn lăng trì trái tim cậu bằng lời lẽ gì nữa?

"À, tôi đã tìm ra câu trả lời rồi. Dù là Phó Thời hay Dịch Sơ thì cũng không nên tìm thấy nhau, không đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro