chương 22 - duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ngủ một giấc không sâu, trời vừa sáng lại bị tiếng còi tàu đánh thức.

Sắc mặt Doãn Hạo Vũ không được tốt cho lắm, cậu đem theo gương mặt còn ướt đẫm nước ra ngoài ban công hứng gió.

Biển đẩy những con sóng đẫm ánh ban mai vào bờ, trên mặt cát là vệt nước còn sót lại từ cơn thuỷ triều đêm qua.

Quyển kịch bản ở trên bàn bị gió thổi tung lên, trên tấm thẻ đánh dấu trang giấy cuối cùng là một dòng chữ ghi bằng bút mực.

16/4. Là ngày hôm nay.

Đúng vậy, hôm nay Doãn Hạo Vũ sẽ quay cảnh cuối cùng ở trên đảo.

Trên thực tế, đó không phải là cảnh quay khép lại bộ phim, sau khi quay về thành phố cậu sẽ quay bổ sung thêm vài đoạn nữa. Chỉ là sợ rằng khi đó, trên phim trường chỉ còn lại một mình cậu thôi.

Những tháng qua đối với Doãn Hạo Vũ mà nói thì vừa cay đắng lại vừa quý giá. Nhờ khoảng thời gian này, cậu đã lấy lại được cảm hứng diễn xuất mà mình đã mất đi, cũng như dũng cảm đối diện với bóng ma tâm lý của mình.

Nhưng thay đổi lớn nhất khiến Doãn Hạo Vũ phải cảm thán, đó chính là cái nhìn của cậu đối với Châu Kha Vũ.

Từ ghét không muốn chạm mặt, dần dần tới không tệ chút nào, và tại thời điểm này là gì đây?

Doãn Hạo Vũ nghe lời anh, mở cửa để Dịch Sơ bước vào trái tim mình.

Sau này,

Một ngày nào đó Dịch Sơ sẽ rời đi, nhưng hạt mầm cậu ấy để lại sẽ không bao giờ chết.

-

Sau ngày hôm đấy, Phó Thời và Dịch Sơ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu vẫn tươi cười xách máy ảnh đi chụp, còn tặng riêng cho anh 50 bức, trong đó có đến 20 bức là ảnh của cậu.

"Để dành cho sau này nếu anh muốn đi tìm em."

"Không còn muốn tôi đến thành phố nữa à?" Phó Thời cẩn thận xếp 20 tấm ảnh của cậu vào một góc tủ gỗ rồi khóa kín lại.

"Không biết nữa.

Dịch Sơ thành thật trả lời. Phó Thời cũng gật đầu đồng ý.

Cả hai không liên quan gì đến nhau, ba tháng rồi sẽ trôi qua như một giấc mơ. Có thể là sang năm, chính Phó Thời cũng đem cậu cất vào miền quên lãng.

"Nhưng anh thực sự không nên ở đây"

"Hửm?"

"Ở trên đảo không có mấy người trạc tuổi anh, bọn họ đi hết rồi không trở về. Vậy anh chôn vùi tuổi trẻ của mình ở đây làm gì?"

"Em cũng là một người chọn đi. Làm sao hiểu được những người chọn ở lại?"

Phó Thời bỗng gọi cậu như một thói quen hằng ngày. Dịch Sơ quay người lại nhìn anh.

Tiếng cười cậu chợt sượt qua ngón tay anh đến tê dại, cậu xinh đẹp và rực rỡ như vậy, tại sao phải ôm vào lòng một cơn mưa lạnh để làm gì?

Phó Thời dần mở lòng với Dịch Sơ hơn. Anh mang cậu cùng đi dọn mộ mẹ, cho phép cậu đọc bảng tin mỗi sáng, dẫn cậu đi câu cá, kể cho cậu nghe những sự tích trên đảo mà mẹ thường hay kể.

Mùa hạ trải qua mấy cơn mưa rào ngấm đất, Phó Thời và Dịch Sơ như hai kẻ say tình lạc lối sau trận mưa dầm ướt đẫm đấy.

"Phó Thời"

"Mùa hạ sang năm em lại đến tìm anh nhé?"

Phó Thời không nói gì. Anh không mong Dịch Sơ quay lại. Cậu như một vì tinh tú, sinh ra để tỏa sáng chứ không phải để chôn vùi ở đây, với tuổi trẻ bị lãng quên như anh.

Trước hôm đoàn bác sĩ rời đi, cả đảo mở một buổi giao lưu chào tạm biệt ở quảng trường.

Phó Thời và Dịch Sơ vẫn như bình thường, ngồi nướng mực cho nhau ăn, nói vài ba câu chuyện phiếm.

Thỉnh thoảng, Dịch Sơ có nhắc đến thành phố nơi mình ở, cậu nhắc đến quán cà phê mình yêu thích nhất, nhắc đến con phố sầm uất cậu thường lui tới.

Phó Thời im lặng nghe tiếng cậu hòa trộn vào cùng điệu nhạc, giống như đã bắt được một ngôi sao của riêng mình, nhưng cuối cùng lại phải trả về bầu trời rực sáng.

Phó Thời tiếc nuối mân mê ngón tay cậu, rồi lại trở về với đài phát thanh quen thuộc.

Ngày Dịch Sơ rời đảo là một ngày mưa rả rích mãi không ngớt. Cậu chờ một lúc lâu không thấy anh ra tiễn.

Cậu chần chừ đứng trên mạn tàu, trước ngọn cờ phần phật bay trong gió, cuối cùng cũng nhìn thấy Phó Thời đứng trên ngọn hải đăng nhìn xuống.

Dịch Sơ mỉm cười mấp máy môi nói vài câu, hàng lông mày anh nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.

Cho đến khi tàu hú lên tiếng còi dài chuẩn bị rời cảng, cậu quay lưng bước lên tàu mà không hề quay đầu lại.

-

Phân đoạn này chỉ quay bóng lưng đơn bạc của Dịch Sơ, vì thế sẽ chẳng ai hay biết Doãn Hạo Vũ vừa rơi nước mắt.

Đạo diễn Trần không hô "cắt", nhưng cậu biết tất cả kết thúc rồi.

Phó Thời và Dịch Sơ cứ vậy mà chia xa, mang theo nỗi day dứt một đời.

Doãn Hạo Vũ đi thẳng vào nhà vệ sinh trên tàu.

Tâm trạng của cậu đang không được ổn định lắm, và nguyên nhân lớn hơn là cậu không muốn xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng như vậy.

Khi không còn ai nhìn vào mình nữa, Doãn Hạo Vũ có thể trút bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu không biết là Dịch Sơ đang khóc, hay là mình khóc, chỉ là trái tim cậu rất đau, giống như bị ai đó cắt đi một miếng thịt.

"Tôi vào được không?"

"Không."

Giọng của Doãn Hạo Vũ đã khản đặc, dù là Phó Thời hay là Châu Kha Vũ thì cậu cũng không muốn gặp.

Nhưng Châu Kha Vũ vốn chỉ hỏi để báo hiệu với cậu là anh đang ở ngoài, còn câu trả lời của cậu dẫu là có hay là không thì anh vẫn vào.

"Châu Kha Vũ, Phó Thời có đi tìm Dịch Sơ không?" Cậu hỏi gần như chất vấn.

"Cậu biết câu trả lời là có mà." Anh dựa vào kịch bản trả lời cậu.

"Bọn họ có tìm thấy nhau không?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, cuối cùng cũng lựa chọn không nói dối. "Vậy thì còn phải xem duyên phận."

"Duyên phận cái gì chứ? Do con người muốn hay không mà thôi."

Doãn Hạo Vũ thở hắt ra, câu này cậu muốn nói cho Dịch Sơ và Phó Thời nghe, hay nói cho cậu và Châu Kha Vũ nghe?

Có thể là cả hai, cũng có thể là không ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro