extra: ngày về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tháng năm là mùa của bằng lăng.

Khi những đêm dài đương còn vắng tiếng ve kêu thì sắc tím của bằng lăng chính là tín hiệu của ngày hạ về.

Độ ấy cái nắng nhàn nhạt mà thơ mộng, đẹp đẽ đến mức không một ngôn từ nào đủ sức để diễn tả.

Đặc biệt là mỗi sớm bình minh, khi ban mai hong khô sương mờ, xuyên qua kẽ lá, rơi trên tầng tầng lớp lớp cánh hoa mỏng, dát lên đó một lớp bạc lóng lánh.

Doãn Hạo Vũ rất thích ra đường vào những ngày này. Cậu thường cố tình rời khỏi nhà từ sớm, mang theo một chiếc máy nghe nhạc đầy pin cùng vài chiếc bánh quy giòn, rồi nhân lúc trời còn chưa hửng sáng tản bộ tới mặt hồ trong khu.

Đôi lúc Doãn Hạo Vũ sẽ vô thưởng vô phạt mà tán dóc với một người lạ nào đó, nhưng phần đa thời gian cậu đều giành để ngồi trên băng ghế, ngây người nhìn gió đưa những nhành hoa tím rơi xuống nước và cũng đợi mặt trời lên.

Bình minh ở thành phố không có tiếng sóng, nó cứ lặng lẽ nhú dần lên, rồi nhân lúc con người lơ đãng mà tưới lên da thịt họ mát mẻ.

Doãn Hạo Vũ đã từng thử cố bắt lấy tia nắng nhưng không thành công, vì nó yêu kiều như vậy, sao có thể đành lòng nằm trong tay kẻ khác?

Giai điệu trong máy nghe nhạc nhỏ dần, cậu đợi nó thật sự kết thúc rồi mới lề mề đứng lên đi về.

Hai bên đường đã bắt đầu bày hàng ăn sáng, Doãn Hạo Vũ bị hương thơm ngào ngạt quyến rũ, thiếu chút nữa thì mụ mị quên mất ở nhà mình có người chuẩn bị đồ ăn cho rồi.

"Em về rồi."

Doãn Hạo Vũ thay dép xong liền đi thẳng vào trong bếp, tựa như biết chắc rằng có người đang chờ mình ở đó.

Người mình yêu đeo tạp dề nấu bữa sáng. Bên cạnh bình minh thì đây chắc chắn là khung cảnh đẹp thứ hai mà mỗi ngày cậu đều được ngắm nhìn.

"Hoa ngắt ở đâu đấy?" Châu Kha Vũ tắt bếp, bê nồi cháo gạo lứt thịt bò thơm nức mũi ra bàn.

"Em thấy rơi trên vỉa hè nên nhặt về." Cậu lắc lắc cành bằng lăng vẫn còn tươi trên tay. "Bình hoa nhà mình ở đâu nhỉ?"

"Ngăn tủ ngoài cùng thì phải."

Nhà bọn họ có vào cái bình hoa, đều là quà tặng chẳng mấy khi được dùng tới. Doãn Hạo Vũ chọn một cái bình thuỷ tinh cổ thấp, lại thêm một chút nước rồi cắm cành hoa vào trong đó.

"Không biết nó sẽ tươi được bao nhiêu ngày nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ chống cằm quan sát bình hoa, vươn tay chạm vào một cánh hoa đã bị dập nát.

Châu Kha Vũ đứng sau cậu, dựa vào màu sắc thì tuổi thọ của càng hoa này chỉ kéo dài được đến ngày mai là cùng. Đương nhiên anh sẽ không nói ra mấy câu phá tâm trạng như vậy, nên chỉ có thể rời nó ra một chỗ vừa mát mẻ lại có đủ ánh sáng.

"Chiều nay em rảnh đúng không?"

"Vâng." Doãn Hạo Vũ mở ghi chú kiểm tra lại lịch trình cẩn thận. "Sao vậy ạ?"

"Đưa em tới chỗ này. Một nơi có rất nhiều bằng lăng."

"Chỗ nào thế anh?"

"Một nơi rất quen thuộc với em."

Doãn Hạo Vũ nghĩ mãi mà không ra Châu Kha Vũ định đưa mình đến đâu. Ở thành phố này nếu có nơi nào trồng nhiều bằng lăng nhất thì chính là khu nhà của bọn họ rồi còn đâu.

Bình thường chỉ cần là Doãn Hạo Vũ muốn thì Châu Kha Vũ sẽ không giấu được cậu, nhưng chẳng hiểu sao lần này anh lại rất quyết tâm giữ kín miệng. Rốt cục thì đó là nơi thần thánh nào thế?

Lòng hiếu kỳ quá lớn khiến Doãn Hạo Vũ quên mất cả việc cung đường này quen thuộc với mình đến mức nào. Đến khi ô tô chậm rãi dừng lại, cậu mới bừng tỉnh nhận ra đây chính là trường đại học hai người từng theo học, học viện nghệ thuật.

"Thế nào? Nơi này có đúng là quen thuộc với em không?"

"Quen." Thì ra là trường cũ, bảo sao Châu Kha Vũ lại khăng khăng không tiết lộ trước cho cậu.

Doãn Hạo Vũ chưa từng quay lại đây kể từ ngày tốt nghiệp. Trong ký ức của cậu, ngôi trường cổ kính này mang một nét đẹp rất hoài niệm. Nhiều năm trôi qua rồi, không ngờ nó vẫn mê hoặc lòng người như thế.

Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên khuôn viên trường rất vắng, trên tán cây cổ thụ, ve tấu lên một khúc nhạc cô đơn.

Hai người men theo hành lang, đạp lên tia nắng vàng ươm tìm về những mảnh ký ức xa xăm.

Ngày tháng đó thật đẹp nhưng cũng thật tiếc nuối, đẹp là vì có chúng mình, tiếc nuối là vì chúng mình không có nhau.

Châu Kha Vũ không thể ngờ có một ngày mình lại cùng Doãn Hạo Vũ trở về nơi này với thân phận là người yêu. Anh cho rằng mình đang rơi vào một giấc mộng hão huyền, cho đến khi giọng nói của cậu kéo anh về thực tại.

"Sao em lại quên trường mình có một vườn bằng lăng nhỉ?" Doãn Hạo Vũ than thở. "Anh còn nhớ đường tới đó không?"

"Nhớ."

Châu Kha Vũ đương nhiên là nhớ, vì trước đây đó là nơi ngủ nướng quen thuộc của một người.

Khu vườn bằng lăng nằm mãi ở phía Tây của học viện, vì rất xa nên chẳng mấy khi có sinh viên tới đây. Lúc này cả vườn đang ngập chìm trong sắc tím mênh mang, gió chiều cuốn theo vài cánh hoa bay lượn. Đẹp đẽ như vậy, lại chẳng có ai thưởng thức.

"Trước đây em thường tới đây ngủ." Doãn Hạo Vũ cúi xuống nhặt một cánh hoa. "Em còn tưởng chẳng ai biết đến chỗ này ngoài mình cơ."

"Anh vô tình biết đến thôi."

"Anh thường tới đây lúc nào? Sao em không gặp anh bao giờ?"

"Anh không tới đây." Châu Kha Vũ lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn lên một ô cửa sổ trên cao. "Anh ngồi trên kia."

Doãn Hạo Vũ nhìn theo anh, bất ngờ phát hiện ra ô cửa sổ ấy vậy mà lại trùng hợp nằm ở một vị trí rất dễ nhìn xuống bệ đá cậu vẫn hay nằm ngủ trước đây.

"Đừng nói là anh..."

"Ngồi trên đó vào mùa này rất đẹp, phóng mắt ra một chút là thấy cả cánh rừng hoa. Đôi khi sẽ tình cờ thấy cả một người hay bỏ tiết tới đó ngủ nướng."

Khoảnh khắc đó được Châu Kha Vũ xem là một trong những khoảnh khắc rung động nhất đời mình. Thiếu niên mặc sơ mi trắng tinh, nắng chiều thanh thuần vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ, bằng lăng rơi đầy trời cùng với tiếng chim ca. Lúc ấy Châu Kha Vũ rất muốn luồn tay vào mái tóc cậu như bây giờ, gỡ ra những cánh hoa màu tím mỏng như cánh ve.

Xúc cảm đơn phương mơ hồ yêu chưa tới mà thích thì chẳng thoả này Doãn Hạo Vũ đều đã biết. Cậu tiếc nuối cho những bỏ lỡ này nhiều chứ, nhưng nếu được thay đổi quá khứ, cậu vẫn sẽ chọn kết cục này. Bởi lẽ những đẹp đẽ nhất thời ngày đó chưa chắc đã mang lại hạnh phúc một đời. Tựu chung lại, hoa nở tự nhiên mới là bông hoa đẹp. Tình đúng người đúng thời điểm mới là tình bền lâu.

Doãn Hạo Vũ tựa đầu lên cánh tay anh, híp mắt ngắm nhìn những cánh hoa xoay tròn trên không trung. Cậu muốn ghi nhớ thật kỹ giây phút này, bởi lẽ chẳng có thời khắc nào đẹp đẽ bằng thời khắc cùng người mình yêu giữa bạt ngàn trời hoa.

"Phải rồi, em muốn đến một nơi nữa."

Lần này lại đến Doãn Hạo Vũ giữ bí mật, cậu nắm tay anh đi qua rất nhiều lớp học, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt.

"Hội trường?"

"Ừ. Em từng đến xem anh vẽ tranh, anh nhớ không?" Doãn Hạo Vũ vặn thử chốt cửa, bọn họ đúng là may mắn, cửa chính vậy mà chỉ đóng chứ không khoá.

So với năm đó, hội trường của học viện đã được tu sửa khá nhiều. Tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy chút dấu vết nào về buổi chiều hôm ấy.

Châu Kha Vũ chỉ nhớ rằng mình đã ngồi trên thang vẽ áp phích, Doãn Hạo Vũ thì lặng lẽ đứng một bên, sau đó chẳng hiểu sao lại thành bọn cùng nhau vẽ tranh, còn cùng nhau nghe một bản nhạc.

"Kha Vũ."

Nghe thấy tiếng Doãn Hạo Vũ gọi, Châu Kha Vũ theo bản năng "ơi" một tiếng, sau đó anh mới nhận ra cậu đã không còn đứng cạnh anh từ lúc nào.

Mặt trời lưng lửng về tây, những tia sáng còn sót lại đều tập trung vào một điểm trên sân khấu. Doãn Hạo Vũ đứng ở đó, trên tay là cây đàn guitar.

"Năm đó tiếc là có quá nhiều người, bây giờ, ngay tại thời điểm này, em sẽ hát vì anh, hát cho một mình anh nghe thôi."

Vì đã lâu không động tới nên Doãn Hạo Vũ mất một lúc mới chỉnh xong dây đàn. Âm thanh chỉ rơi vao mức tạm ổn nhưng cậu không thể yêu cầu nhiều với một cái đàn bị vứt lại ở đây, có là tốt lắm rồi.

Trước khi hạ tay, cậu ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ. Năm ấy có phải anh cũng nghe cậu hát từ vị trí đó không?

Vào khoảnh khắc tiếng đàn đầu tiên rơi xuống, bọn họ đã cùng nhau ngược dòng thời gian quay trở về chiều hè khi hai người còn là những cậu sinh viên trẻ tuổi.

Một Châu Kha Vũ lãnh đạm, trầm lắng.

Một Doãn Hạo Vũ đơn thuần, ưu tư.

Cuộc sống có rất nhiều cái gọi là thời điểm, có thể tại một lúc nào đó, chúng ta chẳng là gì trong mắt của đối phương, rồi cũng có những thời điểm, chúng ta coi nhau là cả thế giới.

Vẫn là bài hát cũ với giai điệu và lời ca quen thuộc, nhưng thứ bọn họ nghe thấy bây giờ lại là tiếng lòng của nhau.

Đẹp như một thước phim điện ảnh và du dương tựa bản tình ca.

Em nguyện gửi tình mình vào những vì sao, ngao du giữa thiên hà rộng lớn, và mãi mãi bất diệt với vũ trụ bao la.

For my dearest, Ruffka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro