chương 3 - kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Chuông kêu đến lần thứ ba, Doãn Hạo Vũ mới lề mề ra mở cửa.

Khác với dự tính trước đó, chị Ninh không thượng cẳng tay cũng chẳng hạ cẳng chân mà chỉ bắn cho em một ánh mắt không được thân thiện lắm, sau đó cởi giày đi vào trong nhà.

"Em lấy nước cho chị nhé?"

"Nhà cậu có nước gì?"

Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ, thành thật đáp. "Nước lọc nóng và nước lọc lạnh ạ."

"Cho tôi một cốc nước lọc âm ấm." Chị Ninh nhếch miệng cười cười.

Doãn Hạo Vũ đi vào trong bếp lấy nước, khi trở ra trên tay còn bê theo một đĩa hoa quả sấy khô.

"Em tưởng tuần sau chị mới về cơ mà?"

"Cãi nhau với chồng."

Cậu biết điều không hỏi nữa, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

"Nghỉ ngơi chán chưa?" Chị Ninh nhặt một miếng cà rốt sấy bỏ vào miệng.

Câu hỏi này trả lời thế nào cũng thấy không ổn, Doãn Hạo Vũ trước tiên ngẫm nghĩ thật kỹ, sau đó bóng gió hỏi. "Có công việc mới ạ?"

Chị Ninh ném một tập tài liệu bìa xanh lên bàn, với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, cậu biết đây là kịch bản phim.

"Khó khăn lắm mới giành được cho cậu đấy. Phim của Trần Trân và Nguyễn Trâm."

Doãn Hạo Vũ giật mình, chỉ cần là diễn viên trong nghề không ai không biết đến hai cái tên này, một người là đạo diễn gạo cội với hơn mười tác phẩm được xếp vào hàng kiệt tác, một người là biên kịch tài năng đã thổi một làn gió mới vào dòng phim hiện đại.

Được tham gia đoàn phim của một trong hai người Trần Trân hoặc Nguyễn Trâm là ước mơ của nhiều diễn viên. Lần này bọn họ còn hợp tác với nhau, miếng bánh ngon này không biết sẽ có bao nhiêu người xâu xé đây.

"Nếu chị đã sắp xếp, vậy thì..."

"Đọc kịch bản trước đi. Đừng có quyết định vội vàng."

Doãn Hạo Vũ vụng về lật kịch bản, trong thời gian ngắn cậu chỉ kịp đọc lướt được khoảng năm, sáu trang. Khi gấp kịch bản lại, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao lần này chị Ninh đặc biệt đến hỏi ý kiến của cậu mà không tự ý quyết định như những lần trước.

"Phó Thời và Dịch Sơ đều là con trai ạ?"

Chị Ninh gật đầu.

"Vì thế chị mới muốn em suy nghĩ kỹ. Đây là một cơ hội tốt, em cũng đã 27 tuổi rồi, còn định đóng phim thần tượng đến bao giờ?"

"Diễn viên còn lại là ai ạ?"

"Vẫn chưa tiết lộ. Nhưng nghe nói là người do Trần Trân đề bạt, là người có năng lực."

"Để em suy nghĩ thêm đã."

Doãn Hạo Vũ cần thêm thời gian để cân nhắc. Mặc dù đây là một cơ hội tốt để cậu được tiếp xúc với nhiều tên tuổi lớn ở trong ngành. Nhưng đồng tính trước sau luôn là một đề tài nhạy cảm, cậu tự hỏi mình có sẵn sàng để đánh đổi không.

"Còn nhiều thời gian. Cậu cứ cân nhắc thật kỹ." Chị Ninh nhìn đồng hồ rồi đứng lên. "Chị có việc phải đi trước."

"Vai diễn này cậu có thể nhận hoặc không."

Chị Ninh đứng ở huyền quang, nở một nụ cười khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Nhưng thuốc lá nhất định phải bỏ."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng. Sau đó cẩn thận đọc lại kịch bản một lần khi phòng khách đã trở về trạng thái tĩnh lặng.

Trong kịch bản, Dịch Sơ là thiếu niên trẻ tuổi lớn lên ở một thành phố phát triển. Sau khi kết thúc bốn kỳ y học lâm sàng, cậu đã đăng ký trở thành bác sĩ tình nguyện tại một hòn đảo nhỏ hẻo lánh. Dịch Sơ luôn cho rằng đó là quyết định liều lĩnh nhất đời mình cho đến khi cậu gặp Phó Thời. Một thiếu niên trạc tuổi cậu nhưng lại lãng phí cả thanh xuân của mình để trở thành phát thanh viên cho đài phát thanh của đảo, ngày này sang tháng khác bật đi bật lại mấy bản nhạc cũ rích.

Nếu ví Phó Thời là bờ cát trắng, thì Dịch Sơ chính là những con sóng nhỏ ồn ào. Cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn trái ngược cuối cùng sẽ kết thúc thế nào?

Thành thật mà nói đây là bộ phim đầu tiên khiến Doãn Hạo Vũ phải ngồi xuống suy nghĩ là mình có thật sự đảm đương được vai diễn này không. Bởi vì trong kịch bản có rất nhiều đoạn trích miêu tả nội tâm, cách duy nhất để biểu đạt được nó một cách xuất sắc nhất chính là diễn bằng ánh mắt.

Đây được xem là một kỹ năng cực kỳ khó, trong giới nghệ sĩ những người chuyên nghiệp về mảng này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Và xuất sắc nhất trong số đó tình cờ lại là người mà cậu không muốn chạm mặt cho lắm.

Doãn Hạo Vũ ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trong lòng trăn trở.

Không biết diễn viên chính đóng vai Phó Thời được Trần Trân đích thân chọn mặt gửi vàng là ai nhỉ?

Ai cũng biết từ trước đến nay Trần Trân luôn rất khắt khe trong việc chọn diễn viên, cậu còn nhớ ông đã từng hoãn quay một bộ phim hai năm vì không tìm được nữ diễn viên phù hợp.

Doãn Hạo Vũ đóng phim được hơn bảy năm, kịch bản nào cũng từng diễn qua, nhưng chưa từng một lần đánh giá cao năng lực diễn xuất của mình.

Kịch bản khó là một chuyện, đấy là còn chưa nói đến việc bạn diễn còn lại là nam. Trên thực tế cậu không có bất kì thành kiến gì với đồng tính luyến ái, mưu cầu hạnh phúc là tự do của mỗi người.

Căn bản chỉ là vì chưa tiếp xúc với nó bao giờ, nên cậu sợ mình sẽ phát huy không tốt.

Tuy nhiên cảm xúc cá nhân không thể thắng được thực tế nghiệt ngã.

Mấy năm trở lại đây, Doãn Hạo Vũ bắt đầu nhạy cảm với vấn đề tuổi tác. May là cậu sinh cuối năm, nếu không chẳng mấy mà sẽ chạm đến con số hai mươi tám.

Ba mươi đã ở ngay trước mắt, vậy mà cậu vẫn chưa có được chỗ đứng ổn định.

Hợp đồng của cậu với giải trí Minh An khoảng một năm rưỡi nữa là kết thúc, thử hỏi người ta sẽ tập trung đào tạo người mới, hay là để ý tới diễn viên vô danh như cậu đây?

Kịch bản này là cơ hội cuối cùng của Doãn Hạo Vũ.

Lăn lộn đến giờ phút này cậu cũng kiệt sức rồi, thành công thì tiền đồ vô lượng, thất bại thì cùng lắm là nghỉ hưu sớm.

Doãn Hạo Vũ mò mẫm túi quần, chợt nhớ ra mình đã hút hết thuốc rồi. Cái bật lửa cũng vì sợ chị Ninh phát hiện mà sớm đã nằm ở đáy thùng rác.

Cậu nghiêng người nằm xuống ghế, gửi cho chị Ninh một tin nhắn với nội dung hỏi ngày diễn ra buổi thử vai.

Chị Ninh trả lời vỏn vẹn bốn chữ, một tuần nữa.

Vậy là chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.

Doãn Hạo Vũ vừa phải thoát vai Robert, vừa phải trở thành Dịch Sơ.

Cậu ước gì lúc này mình có thuốc lá trong tay, chỉ một điếu thôi cũng được.

(*) Kịch bản phim thuộc về Trâm Anh, một người bạn của mình, đồng thời cũng là một Thính Giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro