chương 4 - thử vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ngày diễn ra buổi thử vai, Doãn Hạo Vũ không có xe riêng nên phải chờ chị Ninh đến đón.

Bồn hoa trước sảnh toà nhà vừa đơm vài chồi non, gió xuân thổi bay những vụn pháo giấy vương vãi trên lòng đường, khắp nơi đều là không khí năm mới.

Đợi thêm khoảng mười phút thì chị Ninh tới, Doãn Hạo Vũ vò túi giấy đựng bánh mì thành một hình tròn rồi thảy vào trong thùng rác. Cả quá trình diễn ra trôi chảy chưa tốn đến năm giây.

"Hôm nay còn ăn sáng?" Chị Ninh liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, sau đó đánh tay lái đưa xe vọt vào cung đường chính.

"Em đoán là sẽ có nhiều người đến thử vai. Sợ phải chờ lâu nên ăn no vẫn tốt hơn."

Địa điểm được chọn làm nơi thử vai là một studio nhỏ, nghe nói là thuộc về Trần Trân. Doãn Hạo Vũ cảm thấy một người coi trọng diễn xuất như ông ta có một nơi riêng để tuyển chọn diễn viên cũng không có gì là lạ.

Vì trong toà nhà không có hầm đỗ xe, nên bọn họ phải chọn một chỗ trống trên vỉa hè. Tranh thủ thời gian còn sớm, cậu băng qua bên kia đường mua một cốc latte gấp đôi sữa.

Doãn Hạo Vũ từng nghe ở đâu đó nói rằng đồ ngọt giúp ức chế sự tiết cortisol gây ra căng thẳng và áp lực. Là thứ có thể giúp cậu lúc này, có lẽ là như vậy.

"Không cần phải căng thẳng quá làm gì." Chị Ninh liếc mắt nhìn cốc đồ uống chỉ còn phân nửa trên tay cậu. "Dẫu sao cũng là phim của Trần Trân, đến được đây cũng tính là cậu có năng lực rồi."

"Em còn chưa ra trận mà chị đã nói thế rồi." Doãn Hạo Vũ cười bất lực.

"Nói để cậu nắm được tình hình thực tế mà cố gắng."

"Em biết rồi. Đi đây."

Sau khi tạm biệt chị Ninh, Doãn Hạo Vũ một mình đi vào studio. Cũng may tòa nhà được thiết kế đơn giản, chẳng mấy chốc cậu đã trông thấy cửa phòng chờ.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy số lượng người tới thử vai Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy choáng ngợp. Năm mươi người giành giật một vai diễn, cuộc cạnh tranh này cũng quá khắc nghiệt rồi.

Vì vốn đã quá đông, nên có lẽ thêm mười người nữa xuất hiện chắc cũng không làm không khí trong phòng xao động.

Lại nói. nhân duyên của Doãn Hạo Vũ trong giới rất tệ, hầu như chẳng có người bạn thân thiết nào. Vì thế khi đối diện với những gương mặt xa lạ này, cậu chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi sau đó tìm đến một ghế trống trong góc để ngồi.

Theo như kịch bản của bộ phim thì Dịch Sơ đang là sinh viên đại học năm hai, nghĩa là cậu ta chỉ rơi vào khoảng chừng mười chín, hai mươi tuổi.

Đa số những diễn viên đang ngồi ở đây cũng nằm trong độ tuổi đó, không nghi ngờ gì khi nói rằng Doãn Hạo Vũ là người lớn tuổi nhất trong căn phòng này.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi có chút chạnh lòng.

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, hết người này ra sẽ lại có thêm người khác đến.

Cốc latte trên tay đã thấy đáy, nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu được đọc tên.

Lưng lửng trưa, nhân viên hậu cần vào thông báo bọn họ có thể ra ngoài tìm chỗ ăn và nghỉ ngơi, vì số lượng người đến đông hơn dự kiến nên buổi thử vai sẽ lùi đến đầu giờ chiều.

Mọi người đều ca thán nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có ý định bỏ về.

Doãn Hạo Vũ gửi một tin nhắn báo cáo tình hình cho chị Ninh, rồi nghịch điện thoại giết thời gian.

Chị Ninh đưa cậu đến đây sau đó phải trở về Minh An giải quyết công việc. Có lẽ chị đang bận nên mãi sau mới trả lời tin nhắn, nội dung đại loại là bảo cậu kiếm gì ăn lót dạ, nhưng khi đó cậu đã nhịn đói đi vào phòng thử vai rồi.

Sauk hi tạp âm được ngăn lại đằng sau cánh cửa, Doãn Hạo Vũ quy củ chào những người có mặt trong phòng một lượt.

Đằng sau bàn dài có ba chiếc ghế, hai cái là do đạo diễn Trần Trân và biên kịch Nguyễn Trâm lần lượt ngồi, cái còn lại đang để trống, cậu đoán là của diễn viên chính còn lại của bộ phim, người đóng vai Phó Thời.

"Doãn Hạo Vũ đúng không?" Nguyễn Trâm mỉm cười ôn hoà.

"Vâng. Em là Doãn Hạo Vũ đến từ điện ảnh Minh An."

"Cậu có đôi mắt rất đẹp. Màu nâu à?"

Doãn Hạo Vũ ngơ mất vài giây mới nhận ra biên kịch Nguyễn đang nhắc đến màu mắt của mình.

"Cảm ơn chị. Bố em là người Đức, em may mắn thừa hưởng được đôi mắt này từ ông ấy."

"Ừm." Nguyễn Trâm gật gù. "Có run không?"

"Có hơi lo lắng một chút ạ." Doãn Hạo Vũ thành thật đáp.

"Mình bắt đầu nhé." Nguyễn Trâm nói rồi đùng một cái chuyển sang chủ đề chính. "Cậu thấy Dịch Sơ là người thế nào?"

"Trẻ con, kiêu ngạo."

Câu trả lời này thành công gây sự chú ý tới Trần Trân, ông ta nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt chờ đợi một lời giải thích.

"Cậu ấy không nghiêm túc với công việc tình nguyện, mục đích lên đảo chỉ để tìm kiếm phấn khích cho cuộc sống tẻ nhạt của mình. Cậu tìm thấy thú vị ở Phó Thời, một người có tính cách khác hoàn toàn với cậu. Đầu tiên là gây sự chú ý, sau đó là cảm hoá và thay đổi. Cậu dụ dỗ Phó Thời rời khỏi đảo, tất nhiên em không có ý kiến gì về động cơ của cậu ta, dù sao một thanh niên trẻ như Phó Thời cũng không nên chôn vùi thanh xuân của mình ở một hòn đảo vắng. Nhưng trong suốt quá trình trên đảo cậu ta không hề tiết lộ về nơi mình sống, vậy cậu ta là đang đơn giản muốn giải thoát Phó Thời, hay kiêu ngạo cho rằng anh có thể tìm thấy mình vào một ngày nào đó?"

"Xem ra cậu đã nghiên cứu kịch bản rất kĩ nhỉ?" Biên kịch Nguyễn cười rộ lên. "Vậy Phó Thời có cảm thấy mình đang bị dụ dỗ không?"

Ánh mắt của biên kịch Nguyễn không đặt trên người Doãn Hạo Vũ, câu hỏi này không phải dành cho cậu.

"Thay vì dụ dỗ, thì tôi thấy chúng ta sử dụng cứu vớt sẽ chính xác hơn. Phó Thời tự chôn vùi thanh xuân của mình trên đảo, nếu không có Dịch Sơ, thì hẳn là cậu ta sẽ lãng phí cuộc đời của mình rồi chết già trên đó. Dịch Sơ chính là chìa khoá mở lồng giam giải thoát cho Phó Thời. Cậu ta khao khát trông thấy Phó Thời rời khỏi đây, giống như cậu ta giải thoát mình khỏi cuộc sống nhàm chán, còn có tìm thấy nhau hay không thì tuỳ thuộc vào duyên phận đi."

Sống lưng thẳng tắp của Doãn Hạo Vũ hơi cứng lại, ước gì cậu đã nghe nhầm, ước gì giọng nói này không thuộc về người mà cậu đang nghĩ đến trong đầu.

"Ồ quên mất không giới thiệu." Biên kịch Nguyễn vỗ trán. "Đây là diễn viên đóng vai Phó Thời, Châu Kha Vũ."

Bảo sao khi nãy ngồi ngoài phòng chờ mí mắt của Doãn Hạo Vũ giật liên tục, giờ thì cậu biết nguyên nhân là tại sao rồi.

"Tôi rất thích cách suy nghĩ của cậu. Hy vọng chúng ta có cơ hội được hợp tác với nhau." Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai cậu. "Chúc may mắn nhé, Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ nhếch miệng, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

Nếu biết người mình đóng cặp cùng mình là Châu Kha Vũ, thì có chết cậu cũng không đặt chân vào căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro