chương 2 - lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ rời khỏi Đức vào những ngày cuối tháng mười hai.

Bộ phim bước vào giai đoạn hậu kỳ, còn cậu thì nghỉ tết.

Nói trắng ra thì chính là thất nghiệp.

Nghệ sĩ nhà người ta được đài nọ đài kia mời tham dự chương trình mừng năm mới. Doãn Hạo Vũ lại trốn trong căn hộ nhỏ như mắt muỗi của mình suy tư.

Bình thường cậu chỉ mất khoảng ba ngày để thoát vai, nhưng không hiểu vì lí do gì mà lần này đã một tuần trôi qua rồi cậu vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ được hình ảnh của Robert.

Những thói quen của cậu ta được cậu duy trì trong vô thức, ví dụ khi đi ngủ sẽ để tay xuống dưới gối, mặc dù ở đó chẳng có con dao nào cả.

Gạt tàn trong phòng khách két muội đen, cậu đã thất hứa với chị quản lý trong việc bỏ thuốc.

Trước tết dương lịch một ngày, Doãn Hạo Vũ quyết định phải ra khỏi nhà. Siêu thị trong khu dân cư đông nghịt người, đồ tươi đều đã bị người khác nhanh tay lấy mất. Cậu đẩy xe đi dọc theo quầy đông lạnh, lấy vài món ăn đã được chế biến sẵn, cũng chẳng quan tâm đến hạn sử dụng của nó là bao nhiêu.

Bó rau cải cuối cùng trên quầy rơi vào giỏ hàng của Doãn Hạo Vũ. Ngày thường ăn uống bê tha, cẩu thả thế nào cũng được, nhưng cứ đến giao thừa là cậu sẽ tự nấu cho mình một bát mì trường thọ lớn.

Thói quen này được mẹ hình thành từ khi cậu còn bé xíu, sau này bà mất rồi, nó vẫn được cậu duy trì đến tận bây giờ.

Chỉ là hương vị không được ngon lắm.

Hàng người trước quầy thu ngân thưa dần, Doãn Hạo Vũ cụp mắt nhìn mấy bao thuốc lá trong xe đẩy, đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn quyết định đặt chúng lên băng chuyền.

Mỗi ngày một điếu thì không được tính là nghiện.

Tính tiền xong, Doãn Hạo Vũ xách theo túi lớn túi nhỏ đứng ngoài siêu thị gọi xe. Lễ tết đường phố đông nghẹt người, cậu đứng chờ gần ba mươi phút mới quét được một chiếc xe.

"Tết với chả nhất." Tài xế nhìn dòng xe cộ mà lắc đầu ngao ngán. "Sao sắm sửa muộn thế?"

Doãn Hạo Vũ sợ nhất là bị người lạ hỏi chuyện. Trong lúc cậu đang bối rối nghĩ câu trả lời để không tỏ ra bất lịch sự thì may mắn được tiếng chuông điện thoại giải vây. Người gọi tới có vẻ là vợ con của tài xế, họ hỏi khi nào ông mới trở về nhà, cơm canh đã chuẩn bị xong hết cả rồi.

Bữa cơm cuối năm phải đông đủ mới vui. Thiếu chút nữa Doãn Hạo Vũ đã quên trên thế gian này không phải ai cũng cô đơn giống mình.

"Chú dừng giúp cháu ở ngã tư phía trước."

Trước khi xuống xe, cậu rút từ trong ví một tờ tiền mệnh giá lớn trả cho tài xế.

"Cậu đợi tôi chút để tôi trả cậu tiền thừa."

"Không cần đâu ạ. Chúc chú năm mới vui vẻ."

"Chúc cậu năm mới vui vẻ." Người tài xế cười phấn khởi.

Doãn Hạo Vũ hạ khóe môi, thở ra một hơi dài rồi chậm rãi đi bộ về khu nhà.

Sau lần thứ mười nhẩm lại công thức nấu mì thì thang máy cũng dừng lại ở tầng hai lăm. Khắp hành lang đều là mùi đồ ăn thơm lừng, có nhà nào còn gói cả bánh chẻo.

Vào đến nhà, việc đầu tiên Doãn Hạo Vũ làm là bắc nồi đun nước.

Trong thời gian chờ nước sôi, cậu tuỳ tiện mở một danh sách nhạc trên điện thoại, thứ âm thanh não nề phát ra hơi rè, nhưng cũng phần nào khiến không gian bớt quạnh hiu.

Mì chín, Doãn Hạo Vũ cố tình trang trí cái bát thật đẹp, chụp một bức ảnh đăng lên mạng xã hội, coi như chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ với người hâm mộ.

Cậu vừa lướt trang chủ vừa lùa một miếng mì lớn vào miệng. Lướt chẳng bao xa thì thấy ảnh người trong mộng của mình đăng ảnh đi chơi với con trai.

Miệng bỏng, lòng đau.

Ông trời ơi, chỉ vài tiếng nữa là sang năm mới, ông nhất định phải hành hạ tôi đến cùng sao?

Doãn Hạo Vũ chui vào trong chăn, gác tay lên sô pha xem chương trình năm mới, bỏ dở nửa bát mì trên bàn.

Đúng chín giờ tối cậu nhận được một cuộc gọi video, không cần nhìn cũng biết ai gọi tới, đó là thông lệ hằng năm của hai bố con cậu.

Sau khi mẹ mất được vài năm, bố đi bước nữa. Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất bình thường với vấn đề này, ông hạnh phúc, cậu cũng vui vẻ ủng hộ.

"Bố ạ."

Doãn Hạo Vũ đưa điện thoại ra xa một chút, để máy ảnh thu hết được mặt mình. Khung hình của bố hơi rung lắc, chắc là ông đang tìm vị trí có mạng ổn định hơn.

"Con ăn tối chưa?"

"Rồi ạ. Bố thì sao?"

"Hôm nay cô nấu rất nhiều món ngon, còn có tôm hùm đất mà con thích ăn nhất."

Đầu dây bên kia rất ồn ào, tiếng người lớn cười nói hoà cùng với tiếng trẻ con đùa nghịch, tưởng tượng thôi đã thấy đầm ấm biết chừng nào.

"Khi nào rảnh con sẽ về thăm bố và cô."

Lại là một lời hứa sáo rỗng, cuộc gọi một năm trước Doãn Hạo Vũ cũng nói như vậy, xong rồi biến mất hút.

Căn bản là vì cậu luôn cảm thấy mình là mảnh ghép thừa ra khi đến đó. Cô đối xử với cậu rất tốt, nhưng sự khách sáo đó vô tình khiến đôi bên gượng gạo. Cậu với bố cũng không tìm được tiếng nói chung, càng ngày càng xa cách. Vì thế không đến có khi lại chính là lựa chọn lý tưởng nhất.

Hai bố con nói thêm được vài câu thì hết chủ đề, Doãn Hạo Vũ chủ động kết thúc cuộc trò chuyện đầy gượng gạo này, sau đó trốn ra ban công hứng gió.

Căn hộ này có một cái ban công nhỏ, vài năm trước cậu nổi hứng mua sen đá với xương rồng về chất đầy một góc. Chẳng hiểu vì sao một thời gian ngắn sau sen đá chết khô, xương rồng cũng không sống nổi. Doãn Hạo Vũ làm biếng dọn dẹp, nên giờ thành ra chẳng có chỗ đứng để xem pháo hoa.

Cậu chán nản quay trở về cái ổ nhỏ trên sô pha, kiên nhẫn chờ đợi người dẫn chương trình đếm ngược, vào khoảnh khắc con số không được đọc lên, pháo hoa thắp sáng bầu trời.

Doãn Hạo Vũ vỗ tay lấy lệ một cái, lầm bầm chúc bản thân năm mới vui vẻ rồi chập chờn đi vào giấc ngủ.

Sáng ra, cậu bị tiếng trẻ con nô đùa ngoài hành lang đánh thức, chúng đuổi nhau rồi lao xe rầm rầm vào tường. Người lớn mặc kệ chúng làm loạn, dù gì sức lực của trẻ con cũng chẳng đủ làm sập cả toà nhà.

Doãn Hạo Vũ nằm trên sô pha một đêm, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Không những thế cổ họng còn hơi ngứa, cậu mơ màng nhớ trong cơn mê man mình đã từng ho một trận, đến giờ ngực vẫn còn ân ẩn đau.

Phải bỏ thuốc đi thôi.

Mặc dù nói vậy nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn vơ lấy gói thuốc trên bàn.

Còn ba điếu, hút nốt không phí.

Lưng lửng chiều Doãn Hạo Vũ nhận được điện thoại từ trợ lý riêng, chính là cô gái mua latte cho em ở trường quay hôm vừa rồi.

"Sao thế?"

"Chị Ninh bảo không liên lạc được với cậu."

"Tôi có tắt máy đâu nhỉ?" Doãn Hạo Vũ kiểm tra lại danh sách cuộc gọi nhỡ. "À quên mất, mấy hôm trước tôi chặn chị ý."

"Cậu phiền dã man."

Doãn Hạo Vũ ngại nghe mấy lời cằn nhằn, dứt khoát tắt điện thoại rồi gửi cho trợ lý một phong bao lì xì.

"Tôi có nên gọi lại cho chị ý không nhỉ?"

"Không cần đâu."

"Ồ. Cậu cũng thấy thế hả?"

"Ý tôi là không cần thiết phải gọi. Vì chị ý đang đến nhà cậu rồi."

Doãn Hạo Vũ ngồi bật dậy, ngón tay run rẩy trượt khỏi bàn phím điện thoại.

Chị Ninh là ai cơ chứ?

Người phụ nữ thét ra lửa của giải trí Minh An.

Đến ban giám đốc trong các buổi họp còn phải nhường nhịn chị vài phần, nhân viên cấp thấp lại càng không dám đắc tội.

Vốn dĩ Doãn Hạo Vũ tưởng chị Ninh vẫn còn đưa con đi du lịch nước ngoài chưa về, nên mới cả gan chặn số. Ai ngờ "chằn tinh" đó về rồi, đồng nghĩa với việc ngày tàn của cậu đã đến.

Doãn Hạo Vũ chạy ra ngoài phòng khách, trước hết phải đổ gạt tàn và vứt đống vỏ bia đi trước. Trong thời gian ngắn không thể xua hết mùi khói thuốc ám trên đồ đạc được nên cậu phải xịt nước hoa để át đi.

Hương thơm ngòn ngọt gây mũi, Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà hắt hơi mấy cái.

Lấp liếm xong xuôi tiếng chuông cửa cũng vang lên, khi ấy Doãn Hạo Vũ vẫn nghĩ hay là mình cứ trốn trong này không ra nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro