chương 1 - hương xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trời tạnh rồi lại mưa.

Ẩm thấp nuôi rêu mọc xanh bờ tường bở vôi.

Băng tan trên những mái nhà lụp xụp, ống khói két bẩn lạnh tanh không có hơi ấm.

Ngoài cảng, đàn quạ đen bay theo những cánh buồm vào đất liền, tìm bữa sáng từ rác thải đọng dưới rãnh.

Thế rồi sự xuất hiện của một vị khách không mời doạ chúng sợ bay vút lên.

Tiếng rít dài xé toang màn đêm, để lại những đốm sáng li ti trên vòm trời.

Doãn Hạo Vũ đi trong ngõ nhỏ, gót giày lấm lem bùn đất giẫm lên vũng nước đọng.

Toà nhà bỏ hoang cuối ngõ vắng hơi người từ ngày Đức Quốc Xã sụp đổ. Cánh cửa sắt khép hờ được đẩy ra thành một khe nhỏ đủ một người chui lọt.

Bên trong trống rỗng, đồ đạc chỉ cần bán được đều bị cuỗm mất. Ánh sáng leo lét từ ngoài ô kính vỡ rọi lên bức tường được phủ kín bởi những bức tranh kỳ quặc.

Cầu thang không chịu được sức nặng của con người, run rẩy như bộ xương sắp gãy. Lan can sắt đã bong tróc, rỉ sắt theo bước chân người rơi xuống đất.

Cách cửa dẫn tới sân thượng sớm đã bị phá khoá, gió thổi hun hút, xé rách tấm ni lông trùm trên trần nhà.

Mùa đông ở Cologne đỏng đảnh như một cô gái mới lớn, nó khiến người khác cảm thấy ngột ngạt vì cái áo măng tô âm ẩm, vì cái bếp lò đốt mãi chẳng lên.

Toà nhà này nằm ở một vị trí rất đẹp, đứng từ đây có thể trông mắt ra nhà thờ của thành phố.

Doãn Hạo Vũ móc ra từ túi áo ngực một bao thuốc nhăn nhúm, điếu thuốc cuối cùng còn sót lại được em đưa lên môi, bàn tay cầm bật lửa thoáng run rẩy.

Chỉ vài phút nữa tiếng chuông ở Kölner Dom sẽ gióng lên.

Bình thường Doãn Hạo Vũ rất thích loại thuốc này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy nhạt thếch.

Mặc dù thế em vẫn rít những hơi dài, và chỉ vứt đi khi đầu lọc sắp cháy sém ngón tay.

Tiếng chuông vang lên trong ngần, Doãn Hạo Vũ làm dấu thánh, trên môi là nụ cười nhợt nhạt.

Băng đọng trên tường chắn trơn trượt, gió thổi ngược mái tóc đen tuyền ra sau, để lộ ánh mắt thất thần.

Người qua lại mỗi lúc một đông, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai buồn để ý đến xung quanh. Trừ phi họ phải chứng kiến cái gì đó cực kỳ kinh khủng, ví dụ như một vụ nhảy lầu chẳng hạn.

Dư âm của tiếng chuông cuối tan biến vào hư không, Doãn Hạo Vũ quay lưng về phía nhà thờ.

Vào giây phút này, em không muốn phải đối diện với chúa.

Người sẽ tha lỗi cho em đúng chứ?

Vì tội đã tự sát vào đúng sinh nhật mười tám tuổi.

Đàn quạ kêu lên một tiếng thê lương.

Trước lúc nhắm mắt, Doãn Hạo Vũ cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh trượt trên mặt mình.

Tuyết rơi rồi, chẳng mấy mà đan xong cho em một cái áo choàng đỏ thẫm.

Hy vọng em không cảm thấy lạnh lẽo khi về thế giới bên kia.

-

"Cắt."

Tiếng hô ngắn gọn xé toạc bầu không khí yên tĩnh, đám đông tách ra, nét mặt ai nấy đều trở về trạng thái vô cảm.

"Dậy đi."

Một cô gái trẻ tuổi tách đoàn đi tới góc đường, mất kiên nhẫn dùng mũi giày đẩy cậu thanh niên vẫn đang nằm im trên đất.

"Định nằm đây giả chết đến bao giờ?"

Không nhận được lời hồi đáp, cô ta "xì" một tiếng, định ngồi xổm xuống bóp mũi cậu thì bị một bàn tay chặn lại.

"Mua latte cho tôi chưa?"

Doãn Hạo Vũ để mặc cô gái chật vật kéo mình dậy, đôi mắt vẫn còn thoáng nét u buồn.

"Phủ caramel, gấp đôi sữa. Đúng chưa?"

Máu giả vẫn còn ướt, lượn từng giọt ngoằn ngoèo xuống mặt và cằm. Cậu nhận lấy khăn giấy từ tay cô gái, qua loa lau vài cái tượng trưng.

"Cởi áo khoác ra đi."

Không cần nhắc Doãn Hạo Vũ cũng chủ động làm vậy, áo măng tô dài tới đầu gối còn thấm nước, khoác lên người chẳng khác gì đeo tạ.

Sau khi giải thoát cho bản thân, cậu mở nắp của cốc latte, uống một ngụm hết già nửa cốc. Vị ngọt sắc trôi vào cổ họng khiến cậu rùng mình. Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình như vừa sống lại.

Người đàn ông ngồi trên hòm đồ vẫy tay gọi cậu tới, bộ dạng nhếch nhác đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng người vừa nhảy lầu là anh ta.

"Chất lượng thế nào? Có cần phải quay lại không?" Cậu dợm bước tới, liếc màn hình một cái lấy lệ.

"Không cần. Đóng máy được rồi." Người đàn ông cười cười.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn lên bờ tường nơi mình vừa kết liễu cuộc đời, lúc ấy cậu hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, bây giờ mới nhận ra toà nhà này cao đến gần 10 tầng.

Đống tuyết dính máu được hậu cần dọn dẹp sạch sẽ, vỉa hè bóng loáng như chưa từng có ai nằm đó thoi thóp.

Kết thúc rồi, Doãn Hạo Vũ tự nhủ.

Robert ngốc nghếch tự tử vì tình đã về bên Chúa, đúng như nguyện vọng của anh ta.

Doãn Hạo Vũ không có gì hối tiếc, vì cậu đã cho anh ta một cái chết thật đẹp.

Giờ thì thoát vai được rồi.

Đúng vậy, Doãn Hạo Vũ là một diễn viên. Cậu lăn lộn ở giới giải trí cũng ngót nghét bảy năm rồi, nhưng mỗi lần xuất hiện đều bị nhận nhầm là gương mặt mới.

Lý do vì sao lại như vậy đến kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ra. Vòng giải trí là một miếng bánh béo bở, người lại đông, nếu muốn tranh được một miếng thì phải có người chống lưng.

Doãn Hạo Vũ không có, đến một cái vụn bánh cũng là do cậu trầy da tróc vảy mới tranh được.

Thành thật mà nói Doãn Hạo Vũ có rất nhiều cơ hội, trước đây hay bây giờ không thiếu người tìm tới cửa. Nhưng từng người một đều bị cậu khéo léo từ chối.

Công ty quản lý sớm đã mặc kệ cậu, tập trung nâng đỡ những người mới biết nghe lời. Bạn bè thương hại nói cậu không biết tận dụng cơ hội, để lỡ mất khoảng thời gian vàng. Thực ra họ nói cũng không sai, những diễn viên cùng lứa với cậu một là đã thành công rực rỡ, hai là vô danh rồi lặng lẽ biến mất.

Doãn Hạo Vũ tồn tại như một cá thể dị biệt, lấp lửng ở giữa giống như một quả bóng bị châm kim.

Những người từng làm việc cùng đều nói cậu rất có thiên phú, giá như mà biết nghe lời một chút thì đã không phải vất vả như vậy.

Bọn họ cười thói sĩ diện, có chết cũng không muốn bị mang tiếng là dựa hơi người khác của Doãn Hạo Vũ. Cậu cười bọn họ quá tự tin, đã không biết gì còn nói to.

Lí do nói ra có hơi xấu hổ, tóm lại là trước đây cậu có lỡ tương tư một người.

Mà người ta đâu hay biết, còn vô tình mang trái tim đơn phương của cậu đi thành gia lập thất.

Giờ con trai người ta cũng năm tuổi rồi, chỉ tội nghiệp người ở lại vẫn còn day dứt mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro