chương 16 - vị mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Hôm nay lúc đang ở phim trường thì Doãn Hạo Vũ nhận được thông báo bộ phim cậu quay ở Đức không qua được vòng kiểm duyệt, phải đem về hậu kỳ lại.

Đạo diễn chính, đồng thời cũng là một đàn anh thân thiết của cậu tâm sự rằng mọi người trong đoàn đều nản, bởi vì có mấy bộ phim bị trả về mà qua được kiểm duyệt một lần nữa.

Với cả nếu theo như ý kiến của ban kiểm duyệt, thì bộ phim của bọn họ gần như phải thay đổi kịch bản gốc rất nhiều.

Đạo diễn của bộ phim nói anh ấy không muốn thay đổi kịch bản, cùng lắm là không chiếu. Nhưng tiền đầu tư mà đoàn phim nhận đâu phải là quà từ thiện?

Doãn Hạo Vũ ngoài mặt động viên bọn họ, nhưng trong lòng thực ra cũng rất buồn bã. Cậu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào bộ phim đó, giờ nghĩ tới việc nó có thể mãi mãi không được công chiếu là cậu lại chẳng có động lực làm gì cả.

Nghỉ trưa cậu chẳng ăn được mấy miếng, cốc latte Triệu Khả Lam mua để trên bàn nguội ngắt.

Châu Kha Vũ quay xong phân đoạn cá nhân quay vào trong phòng nghỉ thì thấy người ngồi bần thần ở một góc, điện thoại trên bàn reo ầm lên không có ai nghe.

"Doãn Hạo Vũ, nghe điện thoại."

"Doãn Hạo Vũ."

Châu Kha Vũ gọi đến hai lần mới nhận được phản ứng của Doãn Hạo Vũ, cậu chậm chạp nhìn anh sau đó áp điện thoại lên tai.

Không biết nội dung cuộc đối thoại là gì, nhưng sắc mặt của Doãn Hạo Vũ không hề tốt. Phần lớn thời gian đều là người ở đầu dây bên kia nói, cậu chỉ ậm ờ trả lời vài câu. Cho tới tận khi cúp máy, Châu Kha Vũ mới nghe thấy cậu thở dài một cái rất khẽ.

"Sao thế?"

"Không có gì." Doãn Hạo Vũ chau mày.

"Nếu không ngại thì có thể nói, biết đâu tôi giúp được cậu."

"Bộ phim trước tôi đóng không qua được vòng kiểm duyệt. Đoàn phim không muốn sửa kịch bản, bọn họ đang tranh chấp với nhà đầu tư."

Đây không phải là một vấn đề nhỏ, Châu Kha Vũ đã từng chứng kiến rất nhiều đoàn làm phim chỉ vì mục đích phát sóng mà sửa kịch bản đến chẳng còn hình dạng gì, hay cũng có không ít đoàn như lời kể của Doãn Hạo Vũ, cố chấp với quan điểm của bản thân để rồi phá sản và gánh trên vai một món nợ lớn. Châu Kha Vũ có không ít quan hệ trong giới, nhưng vấn đề kiểm duyệt không phải chỉ bằng một lời nhờ vả là xong.

"Trước mắt cậu nên khuyên bọn họ giảng hoà với nhà đầu tư. Trượt kiểm duyệt là điều không ai muốn, nếu đoàn phim còn muốn thu được tiền vốn thì nên xem xét sửa kịch bản. Bởi vì có xếp xó, cũng là phí công phí sức của mọi người."

"Kịch bản viết mấy năm trời nói bỏ là bỏ? Thử tưởng tượng anh cố gắng viết một bài văn, cảm thấy rất hay, sau đó người khác bắt anh sửa theo ý của họ, anh bằng lòng sao?"

"Tôi không bằng lòng." Châu Kha Vũ lắc đầu. "Nhưng tôi phải học cách chấp nhận."

"Tại sao chứ? Không phải anh bảo con người đều được trả công xứng đáng cho những gì họ đã đánh đổi à? Chúng tôi đánh đổi nhiều như vậy, tại sao lại phải chấp nhận số phận?"

"Vì đây cũng là thứ cậu cần phải đánh đổi để nhận lấy thành quả."

"Tôi đã chờ bảy năm rồi." Cậu nghẹn ngào. "Rốt cục còn phải đánh đổi đến mức nào nữa?"

Doãn Hạo Vũ biết khoé mắt mình đang đỏ lên, bộ dạng thất thố vô cùng. Nếu như hiện tại đang ở một mình, cậu nhất định sẽ như trước đây giả vờ như không có gì xảy ra, ôm gối buồn bã một mình. Nhưng không hiểu sao khi có một ai đó sẵn sàng lắng nghe mình tâm sự, cậu lại muốn được xả hết bức bối trong lòng.

Vốn cứ nghĩ mình chẳng còn mặn mà gì, nhưng đến cuối cùng vẫn là không đành tâm.

Châu Kha Vũ hai ba bước đi tới, vụng về xoa đầu an ủi cậu nhóc đang cảm thấy mình là kẻ đáng thương nhất thế giới.

"Tôi muốn khóc quá." Doãn Hạo Vũ mờ mịt nhìn anh. "Châu Kha Vũ, tôi muốn khóc."

Doãn Hạo Vũ không ngờ lần đầu tiên mình khóc ở nơi công cộng lại là khóc trước mặt Châu Kha Vũ. Cậu không phát ra tiếng động, nhưng nước mắt lại thấm ướt cả một mảng áo trắng tinh của anh.

Châu Kha Vũ không khuyên nhủ cậu đừng khóc, suy cho cùng bức bối kìm nén trong lòng lâu sẽ sinh bệnh, nếu cậu đã muốn thì cứ khóc một trận thỏa thuê rồi thôi.

"Muốn khóc bao nhiêu thì cứ khóc. Tôi lau nước mắt cho cậu."

Với đôi mắt vừa sưng vừa đỏ này, Doãn Hạo Vũ có muốn cũng không diễn được nữa.

Cũng may là cảnh quay không cần gấp, nên đạo diễn Trần cho phép cậu lùi đến ngày mai.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất có lỗi, định nán lại ở phim trường thêm một lát thì bị biên kịch Nguyễn đuổi về khách sạn nghỉ ngơi.

Thiếu mất một diễn viên chính, buổi chiều hôm đó đoàn phim chỉ quay thêm vài cảnh phụ rồi thôi.

Đạo diễn Trần ra hiệu cho mọi người thu dọn thiết bị, còn mình thì đi lên tàu, nhìn Châu Kha Vũ trả tấm lưới vừa mượn để phục vụ cho công tác quay phim lại cho ngư dân.

"Đừng nói là chú lên đây hỏi cháu làm gì khiến Doãn Hạo Vũ khóc nức nở đấy nhé?"

"Đâu có. Tôi lên đây ngắm cảnh, nhưng nếu cậu muốn nói thì tôi nghe tạm cũng được." Đạo diễn Trần vu vơ nói. "Hút một điếu không?"

Châu Kha Vũ liếc nhìn bao thuốc trên tay ông, từ chối. "Đang ở ngoài mà chú."

"Tôi quên mất cậu đang xây dựng hình tượng năm tốt."

Đạo diễn Trần cũng không miễn cưỡng ai, ông lấy ra một điếu thuốc, bỏ lên miệng mình rồi châm lửa.

"Thế làm sao?"

"Cảm thấy cuộc đời bất công, tâm lý chung của đám thanh niên bọn cháu ấy mà."

"Cậu mà còn là thanh niên? Gom vớ gom vẩn."

"Chú nói vậy là có ý gì? Doãn Hạo Vũ cũng chỉ kém cháu hai tuổi thôi mà?"

"Nhưng năm sau cậu đầu ba rồi đó. Khác biệt đủ lớn chưa?"

Châu Kha Vũ im lặng cam chịu.

Gió biển mang theo vị muối mằn mặn vào đất liền, nắng chiều tàn dần trên những mái ngói đỏ, nơi có những đứa trẻ đang chơi con quay, bên cạnh người cha đang gỡ lưới và người mẹ đang nhóm lửa nấu cơm.

Khói hãy còn chưa lên, mà mùi hương của gia đình đã thấm đượm từng con sóng.

"Cậu với Mộng Thần ly hôn được bao lâu rồi nhỉ?" Đạo diễn Trần rít một hơi thuốc dài.

"Gần sáu tháng ạ."

Đạo diễn Trần gật đầu, vì rất lâu sau đó ông không nói gì nữa, nên Châu Kha Vũ còn tưởng cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ dừng lại ở đây.

"Cậu biết là mình đang đóng phim đúng không?"

"Cháu biết." Châu Kha Vũ đáp lời, với câu hỏi này anh gần như không phải suy nghĩ. "Sao vậy ạ?"

"Cậu là một diễn viên giỏi, nhưng đôi lúc tôi không muốn cậu nhập vai quá sâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro