chương 17 - dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Cháu đã làm gì để chú nói cháu đi quá giới hạn?" Châu Kha Vũ nở một nụ cười tự giễu.

"Cậu làm gì thì cậu là người hiểu rõ nhất."

Tầm mắt của Châu Kha Vũ đặt trên mặt biển lặng như tờ, nơi giấu những con sóng chực chờ xô vào bờ cát.

Khói thuốc vẩn lên trong không khí rồi tan ra như bọt nước. Lòng của người cũng từng chút lặng lại.

"Cháu chỉ đang cố gắng làm tốt việc của mình."

"Vậy thì tốt." Đạo diễn Trần gật đầu. "Tôi không muốn thấy cậu lại cảm tính như việc kết hôn với Mộng Thần."

Châu Kha Vũ không thừa nhận cũng không phủ nhận. Về những chuyện đã xảy ra, anh không có ý kiến, bởi vì dẫu sao cũng không thể thay đổi được gì.

Đạo diễn Trần đi rồi, Châu Kha Vũ vẫn còn đứng mãi trên boong tàu, để mặc gió lùa vạt áo tung bay.

"Anh ơi có điện thoại."

Trợ lý riêng ôm theo điện thoại chạy tới, sắc mặt gấp gáp nhưng chỉ dám đứng ở phía sau nhỏ giọng gọi.

"Không muốn nghe, tắt đi."

"Là Tiểu Tinh gọi tới, có tắt không ạ?"

Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi rồi nhận điện thoại từ tay trợ lý.

"Bố đây."

"Sao bây giờ bố mới nghe điện thoại? Con gọi ba cuộc liền đó." Tiểu Tinh hờn trách.

"Bố vừa mới xong việc. Sao thế?"

"Tuần tới các anh chị ở trường con thi giữa kỳ, vậy nên trường cho nghỉ bốn ngày liền. Con đến chỗ bố chơi được không ạ?"

"Không được." Châu Kha Vũ từ chối ngay. "Bố và cô chú rất bận, sẽ không có thời gian để ý tới con."

"Con lớn rồi mà, có thể tự chăm sóc bản thân rồi." Đầu giây bên kia léo nhéo kì kèo.

"Bố nói không. Ngoan ngoãn ở nhà đi, quay phim xong bố sẽ về chơi với con."

Tiểu Tinh không bằng lòng, nằm lăn ra thảm ăn vạ. Nhưng còn chưa kịp rơi nước mắt thì điện thoại đã bị người khác giật lấy.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng mắng loáng thoáng ở đầu dây bên kia, chắc là Tiểu Tinh lén gọi cho anh, bị mẹ phát hiện rồi.

"Em xin lỗi, thằng bé có làm phiền anh không?"

"Không có. Anh nghỉ rồi." Châu Kha Vũ chống tay nhảy khỏi tàu.

"Vâng. Mọi thứ ở đó vẫn ổn chứ?"

"Thuận lợi lắm. Công việc mới của em thế nào? Đã quen chưa?"

Sau khi Tiểu Tinh vào lớp một, Mộng Thần không phải lúc nào cũng bị thằng bé quấn tay quấn chân nữa nên bắt đầu tìm kiếm công việc, tốt nhất là công việc gì đó không yêu cầu phải rời khỏi nhà. Vì vậy, sau một thời gian tìm hiểu, cô đã đăng ký trở thành phát thanh viên đọc sách nói của một nền tảng trực tuyến khá nổi tiếng. Công việc mỗi ngày chỉ cần khoảng hai đến ba tiếng, hầu như không có ảnh hưởng gì đến việc chăm sóc Tiểu Tinh.

"Vẫn ổn ạ. Sắp tới em sẽ nhận thêm sách về đọc."

"Chú ý sức khoẻ, nếu cần giúp đỡ thì gọi cho anh bất cứ lúc nào cũng được."

"Nhắc tới chuyện này mới nhớ. Những tháng sau anh đừng gửi nhiều tiền thế cho mẹ con em nữa."

"Nuôi dạy Tiểu Tinh là một phần trách nhiệm của anh. Em không cần phải tiết kiệm thay anh."

"Kha Vũ, anh..." Mộng Thần ngập ngừng, giọng nói có phần bất lực.

"Tiểu Tinh đòi tuần sau tới đây chơi, anh không cho nó đi." Châu Kha Vũ cắt ngang lời cô.

"Em thấy rồi. Nó đang ngồi xị mặt ở một góc kia kìa."

Hai người tán gẫu thêm vài câu rồi Mộng Thần chủ động nói có việc nên cúp máy trước, Châu Kha Vũ tạm biệt cô và Tiểu Tinh rồi ném điện thoại cho trợ lý.

"Tiểu Tinh muốn tới đây chơi hả anh?"

"Ừm."

"Anh cho thằng bé tới đi, em trông nó cho."

"Xem ra là làm trợ lý của tôi rảnh quá nhỉ? Muốn có thêm việc để làm không?"

Trợ lý rụt cổ nhỏ giọng nói không cần, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ không hiểu sao hôm nay nghệ sĩ nhà cậu nóng tính thế không biết?

-

Bộ phim quay được nửa chặng đường thì bắt đầu công tác tuyên truyền.

Không hổ danh là bộ phim được đem đi tranh giải quốc tế, đến bộ ảnh tuyên truyền cũng được đầu tư rất chỉn chu.

Doãn Hạo Vũ vài ngày trước đã nghe mọi người râm ran bàn tán về tên tuổi của một vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng nào đó. Có cơ hội được làm việc với nhiều người giỏi như vậy, cậu vừa mừng lại vừa lo, mừng vì sẽ học hỏi được kinh nghiệm phong phú từ bọn họ, lo vì sợ bản thân sẽ làm không tốt.

Đáng lẽ buổi tối trước ngày chụp hình bọn họ có hẹn ăn tối với nhiếp ảnh gia kia, nhưng vì anh ta có việc bận sáng sớm hôm sau mới tới được nên đành phải huỷ bỏ.

Vào những ngày phải tham dự những sự kiện quan trọng thế này, Doãn Hạo Vũ thường tự tỉnh giấc rất sớm. Cậu nhắn một tin báo cho Triệu Khả Lam rồi tự đi bộ tới phim trường trước.

Mặt trời đang chầm chậm nhú lên sau rặng mây hồng, trên bờ cát vắng tanh chỉ có vài ba ông lão đang tập thể dục buổi sáng.

Gió đầu xuân vẫn còn đẫm hơi sương, Doãn Hạo Vũ chủ quan mặc áo cộc, chẳng mấy chốc bị cái lạnh làm cho sởn gai ốc.

Chợ sáng họp vẫn chưa tan, cậu nghe mùi sữa đậu nành nóng, liền ghé vào mua một cốc kèm với vài ba cái quẩy.

Bụng rỗng được lấp đầy bởi đồ ăn ấm áp, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều.

Theo lịch hẹn ở trong tin nhắn là chín giờ sẽ bắt đầu buổi chụp, nên Doãn Hạo Vũ lang thang bên ngoài thêm một chút rồi trở về.

Ekip chụp ảnh đã sớm đến, đạo diễn Trần vẫy tay gọi cậu tới. Sau khi hai bên chào hỏi xong, cậu theo thời gian biểu về phòng chờ để trang điểm và thay trang phục.

Nhìn chung buổi chụp ảnh hôm nay cũng chẳng khác mấy với công việc quay phim như thường ngày, vẫn là kiểu trang điểm có cũng như không và cách ăn mặc đậm chất thanh niên đi biển.

Bức ảnh đầu tiên nhiếp ảnh gia muốn chụp là cảnh Phó Thời đạp xe, còn Dịch Sơ thì ngồi quay lưng ở yên sau.

Hồi bé Doãn Hạo Vũ chuyên môn ngồi như vậy, còn bày trò thả hai tay. Nhưng có lẽ là tuổi tác khiến con người ngày một trở nên nhát gan hơn, cậu ngồi mà lưng cứng đờ.

"Anh đi chậm một chút có được không hả?"

Trong lúc chuẩn bị chụp lại lần hai, Doãn Hạo Vũ nghiến răng nhắc Châu Kha Vũ. Không biết là do anh đạp nhanh hay cậu tự tưởng tượng ra mà phong cảnh trước mắt cứ lướt qua vùn vụt, cậu ngồi trên yên xe tròng trành mà nghĩ một giây sau mình sẽ cắm thẳng mặt xuống đất.

"Dốc." Châu Kha Vũ thanh minh.

Nhiếp ảnh gia ra hiệu cho Châu Kha Vũ đi tới, anh đặt chân lên bàn đạp, trước khi thả phanh cậu nghe anh nói. "Sợ thì dựa vào lưng tôi."

Ánh mắt Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ khi ấy được nhiếp ảnh gia nhanh chóng bắt lại. Anh ta nhìn mấy bức ảnh trong máy, hài lòng giơ ngón cái về phía họ.

Sau khi có được bức ảnh ưng ý, ekip chụp ảnh chuyển địa điểm vào trong toà nhà phát thanh. Toà nhà cũ không có điều hoà, một đám người chen chúc vào đó không tránh được nóng bức và ngột ngạt.

Doãn Hạo Vũ bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, cậu muốn mau chóng rời khỏi đây để hít thở không khí. Nhưng nhiếp ảnh gia chưa gật đầu, cậu ngay cả động đậy cũng không dám.

"Mệt à?"

Ở phân cảnh này khoảng cách của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chưa tới một gang tay, chính vì thế anh mới phát hiện hơi thở của cậu vừa mạnh lại vừa gấp.

"Trong này hơi nóng."

Doãn Hạo Vũ theo bản năng ngước mắt. Vô tình tạo điều kiện cho Châu Kha Vũ trông thấy khóe mắt hơi phiếm hồng của cậu.

"Giải lao nửa tiếng được không? Tôi muốn uống nước."

Nhiếp ảnh gia buông máy ảnh xuống, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý tứ rồi ra dấu OK.

Đột nhiên được nghỉ, mọi người ai nấy hoan hỉ tản ra, ai muốn ăn thì ăn, ai muốn chơi thì chơi.

Gian phòng mấy phút trước chật cứng người giờ chỉ còn lại Châu Kha Vũ, anh tựa người vào bàn làm việc, khép hờ mắt nghỉ ngơi.

Bỗng một tiếng "tách" vang lên, Châu Kha Vũ không cần nhìn cũng biết người tới là ai.

"Đang giờ nghỉ, cậu làm thế là vi phạm quyền riêng tư của tôi."

"Suỵt." Người kia đưa tay lên môi. "Tôi đang nghĩ tên cho bức ảnh này, đặt là 'thích em' được không?"

"Cậu có đặt là 'ghét em' 'hận em' thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi."

Khóe miệng của người kia câu lên thành một nụ cười quyến rũ. "Bộ phim này tên là 'Xuân Khởi' nhỉ, xem ra mùa xuân của Daniel cũng đến rồi đây."

"Ba mươi năm nay năm nào tôi cũng đón xuân cả."

Châu Kha Vũ trao cho đối phương một ánh mắt lạnh nhạt, sau đó lướt qua vai anh ta đi ra ngoài,

"Anh cứ chối đi." Người kia lẩm bẩm, vác máy ảnh về phía cửa sổ.

-

Doãn Hạo Vũ đang ngồi dưới tán cây bạch quả trong sân nhà phát thanh, tham lam hít thở không khí trong lành.

Triệu Khả Lam đã mua latte rồi, nhưng còn nóng quá nên cậu chưa dám uống. Chờ đến khi nhiệt độ tản bớt rồi, vừa mới ngậm được cái ống hút thì lại bị người khác lấy đi mất.

"Châu Kha Vũ, anh bị điên à? Cướp nước của tôi làm gì?"

"Nóng như vậy còn uống cà phê." Châu Kha Vũ nói rồi đặt một cốc nước khác lên bàn làm vật trao đổi. "Uống cái này đi."

Doãn Hạo Vũ đang khát nên chỉ cần có nước cậu đều uống, không biết trong thời gian ngắn như vậy Châu Kha Vũ kiếm đâu ra nước chanh, cậu hút một hơi lớn rồi bị cái lạnh làm cho tê cả đầu.

Nhác thấy Châu Kha Vũ chuẩn bị uống latte của mình, Doãn Hạo Vũ theo bản năng nói.

"Cái đó..."

"Sao? Tiếc à?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, cậu chỉ muốn nói cái ống hút đó cậu đã dùng qua rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro