chương 15 - hai ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đạo diễn Trần nổi tiếng khắt khe, nhưng cũng không đến nỗi không cho bọn họ nổi một ngày nghỉ.

Doãn Hạo Vũ sớm đã lên xong kế hoạch, tất cả chỉ có ngủ và ngủ.

Khỏi phải nói những ngày qua cậu đã phải thức khuya dậy sớm bao nhiêu lần, vì thế bây giờ cơ hội trong tay không ngủ bù thì còn làm gì?

Buổi tối hôm đó sau khi trở về từ phim trường, Doãn Hạo Vũ tới cửa hàng tiện lợi mua một túi lớn đồ ăn vặt, định bụng đợi tối xem phim ăn cho đỡ chán.

Kế hoạch vốn được thực hiện rất trơn tru cho đến khi Triệu Khả Lam gọi cậu xuống phòng lấy đồ gì đó mà chị Ninh gửi tới.

Doãn Hạo Vũ lười không muốn đi, Triệu Khả Lam cũng vậy, hai người cãi nhau ỏm tỏi một hồi, và dĩ nhiên người nhượng bộ trước luôn luôn là cậu.

Chị Ninh sợ Doãn Hạo Vũ ở ngoài này ăn uống không hợp khẩu vị, vì thế gửi cho cậu một đống thực phẩm chức năng.

Cái túi giấy bọc bên ngoài không biết đã chịu đựng biết bao cực khổ, gắng gượng đến cửa phòng Doãn Hạo Vũ thì không chịu nổi nữa mà thủng đáy.

Cậu vừa ngồi xổm xuống nhặt thuốc vừa lầm bầm rên rỉ, dặn lòng lát nữa phải tắt điện thoại để không ai làm phiền mình được nữa.

Thang máy kêu "tinh" một tiếng báo hiệu có người vừa mới lên tầng. Doãn Hạo Vũ vội vàng túm lấy túi giấy, nếu để ai nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của cậu lúc này thì ngại chết mất.

Doãn Hạo Vũ len lén nhìn trộm, trên tầng này có bốn căn phòng, một gian không có người ở, một gian của đạo diễn Trần, gian còn lại thuộc về Châu Kha Vũ.

Nếu đặt hai người lên bàn so sánh và bắt buộc phải chọn một, thì cậu sẽ chọn gặp đạo diễn Trần, bởi vì cậu và ông vốn không có gì để nói với nhau, chào hỏi xã giao vài câu là có thể vào ai về phòng người nấy. Còn về Châu Kha Vũ, không đâm chọc anh ta mấy câu thì cậu không chịu được.

Nhưng cuộc đời ấy mà, người mình không muốn gặp, lại cứ nhất định phải xuất hiện vào lúc mình không muốn nhất.

Châu Kha Vũ đang mải bấm điện thoại nên không để ý đến xung quanh, đến khi anh phát hiện ra sự tồn tại của Doãn Hạo Vũ ở hành lang, thì điếu thuốc trên môi đã cháy được một nửa rồi.

Thấy Doãn Hạo Vũ nhìn mình không chớp mắt, Châu Kha Vũ mất tự nhiên lấy điếu thuốc xuống.

Nhưng không có chỗ vứt nên cứ như vậy cầm nó trên tay.

Doãn Hạo Vũ cũng tự thấy mình hơi quá đà, vội vàng thu lại tầm mắt, thế nào lại vẫn nhìn trúng chai rượu trong tay anh.

Lời ai đó nói ở buổi tiệc khai máy hôm nào văng vẳng trong đầu.

"Em bị viêm dạ dày. Đụng vào cồn là nhập viện ngay đó." Cậu nghiến răng nhắc lại nguyên văn những gì Châu Kha Vũ lừa dối mình và mọi người. "Châu ảnh đế mang rượu về tắm à? Hay ngâm chân?"

Châu Kha Vũ bị vạch trần cũng không hề lúng túng. Anh vốn còn định tìm lý do gì đấy cho qua chuyện thì nghe thấy tiếng vặn khoá phát ra từ phòng của đạo diễn Trần.

Hai ánh mắt chạm nhau chừng ba giây, Châu Kha Vũ bước tới thay Doãn Hạo Vũ đẩy cửa phòng, hai người vừa khuất bóng, thì cánh cửa phòng đạo diễn Trần cũng được mở ra.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đứng một trước một sau, chẳng làm gì sai mà lén lút như đi ăn trộm. Chờ cho đến khi Trần Trân đi vào thang máy, Doãn Hạo Vũ mới thấy có gì đó không đúng lắm.

Khoan đã, sao Châu Kha Vũ lại ở trong phòng của cậu?

Châu Kha Vũ là điển hình của cây ngay không sợ chết đứng. Anh cầm chai rượu vang trong tay, ánh mắt đầy thản nhiên.

"Muốn uống một ly không?"

Uống chứ, uống đến khi anh vào viện luôn, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

"Tắt thuốc đi."

Châu Kha Vũ nhận lệnh, nhưng vì phòng của cậu không có gạt tàn nên anh đành phải đi vào trong nhà tắm, dùng nước thấm ướt đầu lọc rồi ném vào thùng rác.

Doãn Hạo Vũ ngồi ngoài phòng khách ôm đầu, kế hoạch cuối tuần tuyệt vời của cậu triệt để rẽ sang một hướng khác, tất cả là tại Châu Kha Vũ, mà không đúng, là tại cậu, đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên rời khỏi phòng mới phải.

Trong phòng không có sẵn ly, nên hai người phải dùng cốc uống nước, cũng may không đến mức phải dùng tách uống trà.

Nhìn Châu Kha Vũ điêu luyện hai ba bước mở nắp chai rượu mà Doãn Hạo Vũ càng cảm thấy nực cười, cậu chỉ muốn ngay lập tức nôn ra cốc rượu mình uống thay anh ta hôm gì, nhưng tiếc là không thể.

"Nhìn tôi cái gì?" Châu Kha Vũ cười cười. "Uống đền cậu một cốc là được chứ gì?"

"Hai cốc." Cậu mặc cả.

"Ừ thì hai cốc."

"Hai cốc đầy."

"..."

Doãn Hạo Vũ tức nên mới nói vậy, ai ngờ Châu Kha Vũ lại thực sự uống cạn hai cốc.

Nguôi giận chưa?"

Đột nhiên bị coi thành đối tượng cần được dỗ dành, Doãn Hạo Vũ mất tự nhiên lôi từ dưới gầm bàn lôi ra một túi đồ ăn, là đồ ăn vặt cậu để dành tới lúc xem phim.

"Khoai tây chiên, hoa quả sấy, gà khô, bim bim, kitkat." Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn chỗ đồ ăn được bày la liệt trên bàn. "Nếu không phải đang ở trong nhà cậu tôi còn nghĩ chỗ đồ ăn này là của Tiểu Tinh."

Ý tứ là lại chê em là đồ trẻ con đó mà.

"Anh có định kiến với trẻ con thế nhỉ? Chẳng lẽ anh không từng là trẻ con à?"

"Đâu có? Tôi thích trẻ con mà." Châu Kha Vũ nhún vai, sau đó nhón tay lấy một miếng khoai lang sấy bỏ vào miệng để chứng minh cho lời mình nói.

"Tại sao anh lại nói dối mình không biết uống rượu?"

Uống qua hai lượt, Doãn Hạo Vũ cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo nên chủ động bắt chuyện.

"Tôi không thích bị người khác ép rượu. Uống kiểu thưởng thức như thế này thì được." Châu Kha Vũ lắc lắc ly rượu trong tay. "Với cả say xỉn nơi đông người không tốt."

"Anh sẽ say à?"

"Say chứ."

Doãn Hạo Vũ nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh cáo, ngụ ý là tốt nhất anh nên phắn về phòng rồi muốn say thế nào thì say.

"Yên tâm đi, tôi say sẽ không đánh người đâu."

"Gì cơ?" Em lắp bắp hỏi.

Châu Kha Vũ rành rọt nhắc lại một lần nữa, đáy mắt ngập ý cười.

Doãn Hạo Vũ nghe mà sống lưng lạnh toát, vậy là việc cậu đánh anh ta ngày hôm đó không phải là do cậu tự tưởng tượng ra, mà là đánh thật à?

Với tư cách là diễn viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Doãn Hạo Vũ nhảy số ngay một chiếc kịch bản giả vờ mất trí nhớ. Châu Kha Vũ không trực tiếp vạch trần, vậy thì cậu cứ tỏ ra là mình không biết gì hết.

-

"Đàn em."

Doãn Hạo Vũ giật mình, nuốt cả chỗ rượu đắng vào họng.

"Anh nói gì cơ?"

"Ngày trước cậu học dưới tôi hai khoá ở học viện nghệ thuật không phải à?"

"Ừm." Cậu cụp mắt. "Tôi không ngờ anh lại nhớ đến một người mờ nhạt như tôi."

Châu Kha Vũ cười cười, không chỉ nhớ, anh còn có ấn tượng sâu sắc nữa kìa.

"Cậu từng hát When we were young ở lễ kỷ niệm thành lập trường."

"Đừng nhắc đến nó nữa. Xin anh đấy."

"Tại sao? Tôi nhớ là có một đoạn hay lắm. Hát thế nào ấy nhỉ?"

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi ngẫu hứng hát một đoạn.

"You look like a movie, you sound like a song.

My God this reminds me, of when we were young."

Em đẹp tựa như một thước phim điện ảnh, và du dương như một bản tình ca.

Chúa ơi nó khiến anh nhớ về thủa thanh xuân của đôi mình.

Khi hát giọng của Châu Kha Vũ trầm hơn bình thường. Doãn Hạo Vũ vô thức bị nó mê hoặc, ánh mắt dán vào sườn mặt nghiêng nghiêng của anh.

"Let me photograph you in this light in case it is the last time

That we might be exactly like we were

Before we realized we were scared of getting old

It made us restless

It was just like a movie, it was just like a song"

Hãy để em lưu giữ hình bóng ngời sáng của anh tựa như đây là lần cuối cùng mình thấy nhau.

Như cách mà đôi ta đã từng.

Trước khi ta hoài niệm về một thời đã xa ở tuổi xế tà.

Khiến ta lại thổn thức không thôi

Chuyện tình ta đẹp như một thước phim điện ảnh, và du dương như một khúc tình ca.

Cậu lẩm bẩm nhẩm theo lời bài hát, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Tôi từng theo đuổi Mộng Thần trong ba năm."

"Tôi biết. Cậu hay làm cơm trưa để trong túi giấy chấm bi."

Hồi đấy khi theo đuổi Mộng Thần, Doãn Hạo Vũ từng nhớ có ai đó nói là con đường ngắn nhất để đi tới trái tim là thông qua dạ dày, vì thế trong suốt một năm liền cậu luôn chuẩn bị một hộp cơm trưa cho Mộng Thần, để trong cái túi giấy chấm bi, ngày ngày xách đến trường.

"Vậy ra là cậu ghét tôi vì chuyện này nhỉ?"

"Nói bậy nói bạ. Ai ghét anh?"

Mặc dù đúng là trong lòng không ưa thật đấy, nhưng đâu thể cứ thế huỵch toẹt mà nói ra được đúng không? Với cả từ khi nhập đoàn, hảo cảm của cậu với người đàn ông này đã tăng lên ít nhiều, ít nhất là không còn chặn bất cứ tài khoản nào đăng bài về anh ta mà cậu vô tình thấy trên trang chủ nữa.

"Không phải thì thôi. Giờ còn thích nữa không?"

"Không." Doãn Hạo Vũ thiếu điều nhảy dựng lên. "Dù gì người ta cũng kết hôn sinh con rồi. Anh nghĩ tôi là loại người gì hả?"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, để tầm mắt đối diện với bầu trời, lại là một đêm trăng sáng,

"Tôi chỉ muốn nói là giờ cậu có cơ hội rồi, nếu còn thích thì thử xem sao."

Trong một thoáng lơ đãng, Doãn Hạo Vũ đã nghĩ mình có thể cân nhắc gợi ý này. Nhưng thời gian phai nhạt, thứ tình cảm em đối với Mộng Thần cũng chỉ là hai chữ từng thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro