chương 14 - chậm rãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Phó Thời là một người ít nói. Anh chôn vùi tuổi trẻ của mình trong căn phòng phát thanh cũ sờn cùng vài mẩu tin ngắn gọn, khô khan mà ngày nào cũng đọc.

Anh cũng đã từng nghĩ đến việc rời đảo năm mười tám tuổi.

Tuổi trẻ ai cũng vậy, muốn điên cuồng gào thét trên những con đường dài, ở trong lòng thành phố, hay giữa những đại lộ đông người.

Nhưng Phó Thời của năm hai mươi tuổi lại chẳng hề giống một linh hồn tuổi trẻ như Dịch Sơ.

Cũng không ai biết tại sao anh chọn ở lại, chọn gắn bó với đài phát thanh, chọn ngủ gục trên hòn đảo xa xôi này.

Dịch Sơ chê anh già cỗi, cậu bảo anh không nên lãng phí tuổi trẻ ở chốn này, cậu rủ rê anh đến với ánh đèn của thành thị, đến với mùi xăng dầu khói bụi hòa quyện tìm không nổi một mảnh trong lành đầy vị muối biển.

Phó Thời không để ý lắm, chỉ xếp gọn gàng lại mấy mẩu tin đã cũ mà anh còn chẳng phân biệt nổi ngày tháng năm.

Dịch Sơ chán nản thả phịch người xuống giường theo thói quen mà quên mất rằng giường của Phó Thời chỉ trải chiếu lên chứ không có đệm. Đầu cộp xuống giường đau điếng, cậu cựa mình định quay lại mắng anh, lại chỉ thấy người bên cạnh chậm rãi cất giọng chào buổi sáng trên đài phát thanh.

Sau đó là mấy bài hát mà mấy người trên đảo gửi cho nhau, và kết thúc là một lời nhắn buổi sáng tốt lành.

"Nếu như em thích một ai đó, vậy em có thể lên đây rồi hét cho cả đảo nghe thấy không?" Dịch Sơ nằm sấp người mân mê mấy tấm ảnh vừa chụp vội.

"Miễn là không làm gì phạm pháp luật và chịu trách nhiệm với lời nói của mình là được. Dù gì cũng không ai để ý tôi nói gì đâu."

Phó Thời thu dọn đống dây dợ lằng nhằng, vừa thu gọn cả tiếng cười khúc khích của cậu vào tai. Bỗng Dịch Sơ ngồi thẳng dậy, có chút bỡn cợt không nghiêm túc mà hỏi anh "Vậy anh đã được ai tỏ tình chưa?"

Phó Thời cảm thấy tai mình như bị ù đi một mảng, Dịch Sơ lại được đà chê anh tuổi trẻ nhàm chán, nếu là ở thành phố, người muốn hẹn hò với cậu cũng phải xếp hàng dài ba con phố.

Dịch Sơ nói láo xong đỏ ửng cả tai, may là Phó Thời không chấp vặt cậu.

Mãi cho đến tận lúc trời ngả ánh vàng, Dịch Sơ mới bị tống cổ về khu tập thể dân quân. Còn Phó Thời cũng leo lên xe đạp lạch cạch trở về nhà cho kịp bữa cơm trưa.

-

Dịch Sơ cảm thấy mình không hợp với người treo tuổi trẻ trên đầu ngọn sóng để sóng cuốn dần đi như Phó Thời. Anh là con của hòn đảo, trên người cũng mang vị nồng của muối biển lạnh ngắt. Cậu đặc biệt đánh giá khuôn mặt ưa nhìn của anh, nhưng lại không cảm nổi cái nết kì cục treo trên khuôn mặt đấy.

Dịch Sơ lẽo đẽo theo Phó Thời cả một ngày trời để kì kèo anh làm hướng dẫn viên cho mình trong những ngày đầu. Anh nghĩ mình không kiểm soát nổi đứa nhỏ đang vẫy vùng trước mặt, liền từ chối đến tận lần thứ mười.

"Cả một hòn đảo bé như vậy, bốn bề đều là nước, cậu sợ lạc cái gì chứ?"

"Cả một hòn đảo bé như vậy, bốn bề đều là nước, anh sợ lạc cái gì chứ?"

Dịch Sơ cũng không vừa, cậu nhắc lại y hệt lời anh vừa nói khiến Phó Thời không biết phải đáp lại thế nào.

Anh nhất quyết xách cổ cậu trả về chỗ đoàn bác sĩ đang khám bệnh, còn dặn dò trưởng đoàn giữ cậu cho cẩn thận. Trưởng đoàn đương nhiên không quản, chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi quay trở lại vùi mặt vào đống bệnh án, thỉnh thoảng mới ném cho cậu vài ba sổ theo dõi sức khỏe để nghiên cứu. Dịch Sơ xem được một quyển đã ngáp ngắn ngáp dài liền vứt lại cho trưởng đoàn rồi chạy biến.

Nếu muốn biết là cậu ở đâu, thì chi bằng tìm Phó Thời cho dễ. Vì bất cứ lúc nào lướt qua nhau trên đường, người dân trên đảo cũng nhìn thấy một khung cảnh như thế này, Phó Thời dắt xe đi bộ ở đằng trước, Dịch Sơ hoạt bát tươi cười theo sát phía sau.

Hôm nay như thường nhật, sau khi thăm khám cho bà con xong. Dịch Sơ vươn vai ngáp một cái, rồi chạy đi tìm Phó Thời chơi.

Bình thường vào tầm này Phó Thời thường ở đài phát thanh, nhưng không hiểu sao khi cậu tới cánh cửa gỗ lại được khoá trái từ bên ngoài.

Cô bán tạp hoá thấy cậu đi loanh quanh trong sân liền tốt bụng nói Phó Thời đã về nhà từ sớm rồi, có vẻ là một ngày không mấy lời nhắn.

Dịch Sơ biết nhà Phó Thời ở đâu, bởi vì cậu đã từng nhảy lên yên xe sau của anh, lì lợm tới mức anh đuổi thế nào cũng không xuống. Nhưng cho đến khi Phó Thời mở cửa ngõ, nhường lại một lối đi, thì cậu lại le lưỡi, nói mình không vào đâu rồi chạy biến.

Dịch Sơ vẫn luôn là một người thích tạo bất ngờ như thế, khi người ta mời cậu vào thì cậu từ chối, còn khi người ta không ngờ tới, thì cậu lại chạy tới tìm cho bằng được.

Bố Phó đã ra ngoài bờ biển gỡ lưới đánh cá, Phó Thời sau một giấc ngủ ngắn cũng thức dậy để dọn dẹp nhà cửa. Anh lúc nào cũng luôn tay luôn chân làm việc, mọi người đều tấm tắc khen nhà ông Phó có một đứa con trai ngoan ngoãn, chỉ có mình anh biết mình làm vậy bởi vì không muốn khiến bản thân trông quá vô dụng.

Tiếng chó nhà hàng xóm sủa vang kích thích bản năng tò mò của con người, Phó Thời chống chổi xuống đất, ngẩng đầu lên xem người tới là ai.

Dịch Sơ vội vàng ngồi thụp xuống, hí ha hí hửng trốn sau cánh cửa mà không biết chỏm tóc lộ ra bên ngoài đã tố cáo mình rồi.

"Ngồi đây làm gì?" Phó Thời đi mấy bước ra cửa, cụp mắt nhìn Dịch Sơ đang ngồi thu lu ở một góc.

"Bị anh phát hiện rồi." Cậu cười hì hì. "Đến tìm anh chơi đó."

Dịch Sơ nói rồi tự nhiên đẩy cửa thành một khe nhỏ rồi lách người vào trong. Nếu không tính lần đến cửa rồi còn bỏ về kia thì đây là lần đầu tiên cậu chính thức đến nhà của Phó Thời.

Căn nhà vỏn vẹn chỉ có một tầng với hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng bếp và công trình phụ được tách riêng ra.

Bên ngoài mảnh sân rộng là một giếng nước, còn có cả vườn để trồng rau, nuôi gà.

Dịch Sơ vừa nhìn thấy con mèo béo lăn lộn dưới đất thì chạy tới nhấc nó lên, hai mắt sáng bừng.

Mèo quê khác với mèo cảnh, nó vốn đã quen với với việc chạy lăng xăng nên không thích được người khác bế bồng. Dịch Sơ làm mọi cách để thu hút sự chú ý của nó, nhưng đều vô dụng.

Con mèo nhảy trúng vào đống rác Phó Thời vừa quét khiến bụi bay toán loạn. Cậu đứng khựng lại chắp tay xin lỗi anh rồi chạy đi đuổi nhau với nó.

Khung cảnh trong sân ồn không chịu được, một người một mèo đuổi nhau vòng quanh sân, rồi không biết làm thế nào mà thu hút được cả đàn gà.

Dịch Sơ đã ăn gà nhưng chưa từng thấy gà chạy, cậu nhìn hai cái chân béo mầm của nó, muốn được thử cảm giác bắt gà.

Nhưng thực tế khác xa so với tưởng tượng, cậu chạy vã mồ hôi hột mà vẫn không động được đến một sợi lông của con gà.

Phó Thời ngồi trên phản, nhìn cảnh gà bay chó sủa trong sân, khoé miệng kéo lên thành một đường cong nhàn nhạt.

"Đây, cầm lấy." Nhìn Dịch Sơ chạy vòng vòng mà Phó Thời thấy mệt giùm cậu, anh đợi con gà chạy đến gần chỗ của mình, một tay túm lấy hai chân nó rồi đưa cho cậu.

"Cắt." Đạo diễn Trần vừa hô cắt, tất cả mọi người đều không nhịn được mà bật cười. Chỉ có mình Doãn Hạo Vũ là thê thảm nhất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầy người.

"Bình thường không nhìn ra cậu cũng chạy nhanh như vậy." Châu Kha Vũ mỉm cười, niềm vui tràn ra trong ánh mắt.

"Bình thường chắc cũng chẳng có mấy người biết Châu ảnh đế bắt gà giỏi thế." Doãn Hạo Vũ thở gấp, mặc dù mệt đến mấy nhưng vẫn không quên cà khịa lại một câu.

Nhác thấy Châu Kha Vũ đưa tay về phía mình, cậu theo bản năng lùi lại phía sau một bước. Nhưng cậu đang nghĩ gì vậy chứ, anh đơn giản chỉ là muốn lấy giúp cậu cọng lông gà mắc trên tóc xuống mà thôi.

Đạo diễn Trần gọi hai người tới xem lại cảnh quay vừa rồi, trong lúc đó nhân viên hậu cần cũng tranh thủ dọn dẹp phim trường. Con mèo béo được đứa bé hàng xóm chạy sang ôm về, đàn gà khi nãy còn chạy tan tác giờ đã yên vị nằm trong chuồng cục ta cục tác.

Ánh nắng của buổi chiều tàn rơi trên luống rau khoai xanh mướt, sóng biển xô vào bờ cát dồn dập báo hiệu thuỷ triều tới.

Phương xa vang lên một tiếng còi trầm đục, có con thuyền nào vừa mới ra khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro