chương 13 - chỉ giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mặt trời lên cao như cái sào, gió thổi khí nóng tới khiến da thịt của Doãn Hạo Vũ như bị bỏng.

Đoạn phim trên màn hình máy tính đã tắt phụt từ lâu, nhưng ánh mắt sượng trân của Dịch Sơ vẫn chưa từng phai nhạt.

Doãn Hạo Vũ không muốn trở lại phòng nghỉ, cho dù có bị cái nắng chiếu đến quay cuồng.

Cậu ném cục giấy nát tươm vào thùng rác, sau đó đi bộ lên trên dốc.

Ở đó Doãn Hạo Vũ tìm thấy một bóng cây râm mát, bên dưới gốc là một bệ bê tông được xây tạm bợ. Cậu ngồi đó vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khẽ buông ra một tiếng thở dài.

Ngay cả việc duy nhất có thể làm mà bản thân cũng không làm tốt thì phải làm sao bây giờ?

Doãn Hạo Vũ hiểu rõ Trần Trân không có ý tứ trách cứ, chỉ là ông có yêu cầu của riêng mình.

Ngay từ đầu, cậu đã biết rõ mình cần phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe này, nhưng khúc mắc trong lòng đâu dễ giải quyết như thế.

"Khóc sưng mắt lát nữa không diễn được đâu."

Doãn Hạo Vũ giật mình, quay qua nhìn vị khách không mời.

"Ai khóc?"

"Không phải thì thôi." Châu Kha Vũ áp cốc latte lên trán cậu. "Trợ lý của cậu nhờ tôi mang tới."

Doãn Hạo Vũ nhét ống hút vào miệng, chủ động ngồi nhích ra nhường chỗ cho anh. Cái bệ đá nhỏ xíu chia ra hai người ngồi thành ra vô cùng chật chội.

"Xin lỗi."

"Hửm? Xin lỗi cái gì?" Châu Kha Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Trời nóng như vậy còn khiến anh phải diễn đi diễn lại một cảnh."

Châu Kha Vũ bật cười, nheo mắt nhìn mặt biển lặng ngắt như tờ.

"Diễn viên mà không diễn thì còn có thể làm gì?"

"Ý tôi không phải như thế. Chẳng ai thích phơi nắng mấy tiếng trời cả."

"Cũng đúng." Anh tán thành. "Nhưng nếu cậu phải trong một ngày mưa thực hiện cảnh nhảy lầu hai mươi lần thì sẽ cảm thấy chẳng có chuyện gì làm khó nổi mình nữa."

Đừng nói là Châu Kha Vũ, đến Doãn Hạo Vũ còn có ấn tượng với nó. Nói không ngoa thì đây chính là phân cảnh đắt giá đã làm lên tên tuổi của anh.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì đó là bộ phim đầu tiên của Trần Trân mà Châu Kha Vũ góp mặt với tư cách là nam phụ, khoảng 5, 6 năm gì đó rồi nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn thấy nó xuất hiện trên mạng xã hội.

"Sau khi quay cảnh đó tôi ốm một trận thập tử nhất sinh, còn rạn mất một cái xương. Tất cả chỉ để đổi lấy một cái danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất. Nói vậy không phải để khoe khoang, đơn giản chỉ muốn cậu biết rằng con người đều được trả công xứng đáng cho những gì họ đã đánh đổi. Tôi cũng là một người thực dụng như vậy, vì thế không cần phải thấy có lỗi."

"Nhưng không phải ai cũng làm được như anh mà."

"Doãn Hạo Vũ, cậu giỏi hơn tôi nhiều. Cái tôi hơn cậu chỉ là thời gian thôi."

Doãn Hạo Vũ thụ sủng nhược kinh, lắc đầu không dám nhận lời khen này.

"Hiếm khi tôi mới khen ngợi người khác, không thích thì cũng nhận tạm đi."

Châu Kha Vũ lại trở về thái độ cợt nhả, thoải mái buông ra một câu bông đùa.

"Cảm ơn Châu ảnh đế." Em mỉm cười.

Cốc latte trên tay đã nhìn thấy đáy, vị ngọt gắt khiến da đầu của Doãn Hạo Vũ tê rần.

Phía dưới con dốc đã lác đác có vài bóng ô, nửa tiếng trôi qua như chớp mắt, đã đến lúc bọn họ phải trở lại phim trường rồi.

"Hạo Vũ, đừng cố đoán xem Dịch Sơ đang nghĩ gì, hãy mở cửa để cậu ấy bước vào thế giới nội tâm của cậu."

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ rồi rời đi trước, để Doãn Hạo Vũ còn đang ngẩn ngơ lại một mình. Tiếng chim non đột ngột hót vang trên ngọn cây đánh thức người còn đang mơ màng, cậu vội vàng ghi nhớ những lời anh vừa nói, giống như sợ nó sẽ bị sóng cuốn trôi đi mất.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu cười bất lực, nghĩ thật nhiều để mà làm gì, trong khi bản chất câu hỏi lại chẳng hóc búa đến thế.

Chỉ là cậu không ngờ tới người đưa cho mình câu trả lời lại là Châu Kha Vũ.

Nếu bỏ qua tất cả những phương diện khác trừ diễn xuất, thì thật lòng Doãn Hạo Vũ rất có hảo cảm với anh.

Khoảng thời gian nửa tháng qua đủ để cậu nhìn thấy sự kính nghiệp của Châu Kha Vũ, có nhiều cảnh quay được đạo diễn cho thông qua nhưng anh lại chủ động đề nghị được quay lại chỉ vì một vài sơ suất nhỏ xíu. Hay là những lúc anh đứng sau máy bay bàn luận với đạo diễn Trần và biên kịch Nguyễn phân cảnh này nên quay thế nào, diễn biến tâm trạng của nhân vật sẽ thay đổi ra sao.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ không chỉ đang đóng phim, anh là đang muốn làm ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo đến từng chi tiết.

Nếu cẩn thận suy ngẫm thì sẽ thấy thái độ không đứng đắn mới thường ngày mọi người vẫn thấy mới là thứ anh đang cố diễn cho thật tròn vai.

Tiếng gọi của Triệu Khả Lam từ dưới con dốc kéo Doãn Hạo Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Châu Kha Vũ trùng hợp cũng đang nheo mắt nhìn về phía này, anh dùng ánh mắt của Phó Thời mỗi khi thấy Dịch Sơ tụt lại khỏi đoàn bác sĩ để nhìn cậu.

Doãn Hạo Vũ nhoẻn miệng cười.

Trời trưa chật chội toàn là nắng, mà lòng người giống như vừa có gió thổi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro