chương 12 - rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ấn tượng của Doãn Hạo Vũ về Tiểu Tinh là một cậu bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn.

Thằng bé đối với người lạ luôn giữ thái độ rất lễ phép, nhưng lại không mang lại cảm giác xa cách.

Khi nãy trước khi cúp máy, Tiểu Tinh liên tục nói chào cậu, còn dán mặt vào điện thoại gửi cho cậu một cái hôn gió.

Đặc biệt là còn nhờ cậu chiếu cố cho bố của mình.

Một đứa nhỏ mới chỉ mới chưa đầy mười tuổi có thể hiểu được đạo lý này rất hiếm.

Không thể không thừa nhận Châu Kha Vũ và Mộng Thần đã nuôi dạy thằng bé rất tốt.

"Xin lỗi nhé. Làm phiền cậu rồi."

Châu Kha Vũ áy náy nhìn Doãn Hạo Vũ, có vẻ là cảm thấy có lỗi khi đã chiếm mất thời gian ăn sáng của cậu.

"Không sao. Thằng bé rất ngoan."

"Bình thường nó nghịch lắm, năm ngoái còn trèo cây ngã gãy tay."

Doãn Hạo Vũ cười đáp lời, chủ yếu là cậu không biết đáp lại thế nào. Chẳng lẽ nói trùng hợp quá, năm mườu tuổi tôi cũng ngã từ trên cây xuống ao à?

Nghĩ tới sự kiện đó mà đến giờ sống lưng Doãn Hạo Vũ vẫn lạnh toát. Hồi ấy cả nhà ba người bọn họ sống ở một làng quê nhiều sông ngòi. Doãn Tiểu Vũ 10 tuổi chưa biết bơi nhưng rất thích trốn bố mẹ chạy ra sông chơi với các bạn. Hôm đó cũng như bao ngày khác, Doãn Tiểu Vũ đang ngồi gấp thuyền giấy cùng đám nhóc thì có một đứa nào đó reo lên bảo trên cây ổi có quả.

Đám nhóc đứng chen chúc nhau trên mỏm đất trống, thèm thuồng nhìn quả ổi chín vàng. Nhưng khổ nỗi là nó lại mọc tít ở ngoài ngọn cây chĩa ra bờ sông, chẳng có đứa nào đủ can đảm trèo ra cả. Vì thế chúng nó giải quyết bằng cách chơi kéo bao búa để quyết định người sẽ đi hái quả ổi.

Doãn Tiểu Vũ đen đủi bị chọn trúng, và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu chưa thấy mặt mũi quả ổi như thế nào đã trượt chân ngã chổng vó xuống sông.

Nếu không nhờ người qua đường phát hiện và cứu lên kịp thời, thì bây giờ Doãn Hạo Vũ cũng không có cơ hội ngồi đây hồi tưởng lại ký ức kinh hoàng này đâu.

Một phần cũng vì nguyên nhân này mà Doãn Hạo Vũ có bóng ma tâm lý với những nơi có nhiều nước. Đứng nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần chạm tay xuống thôi là cậu cảm tưởng sẽ có người lôi mình trôi tuột xuống bên dưới.

Bí mật nhỏ này của Doãn Hạo Vũ ngay cả những người thân thiết với cậu nhiều năm như Triệu Khả Lam cũng không biết.

Căn bản là nó cũng chẳng hay ho gì để mà kể.

Cảnh quay bắt đầu từ lúc chín giờ sáng, Doãn Hạo Vũ đứng dưới tán ô tránh nóng, chẳng hiểu thời tiết kiểu gì mà mới đầu xuân đã nắng gay nắng gắt.

Hôm nay cậu phải quay chung với Châu Kha Vũ và một vài diễn viên phụ đóng vai đoàn bác sĩ. Nhận được hiệu lệnh, bọn họ di chuyển tới vị trí quay. Doãn Hạo Vũ có ký ức không mấy tốt đẹp với chỗ này, ai bảo nó chính là gốc cây ngày đầu tiên lên đảo cậu đã ôm lấy mà nôn thốc nôn tháo.

"Chuẩn bị diễn." Đạo diễn Trần hô lên.

-

Phó Thời lần đầu gặp mặt Dịch Sơ liền có cảm giác phiền.

Anh không thích đứa nhỏ trắng bóc được bao bọc nuôi nấng cẩn thận ở một thành phố phát triển, nhìn thoáng qua là biết đôi tay kia chưa từng làm lụng vất vả. Phó Thời cho dù có lười, chỉ ôm mỏm đá nằm dài cả ngày nhưng dù gì cũng là dân làng chài. So với Dịch Sơ trạc tuổi mình, anh vẫn thấy cậu chẳng khác gì mấy đứa nhỏ trên đảo cho lắm, thậm chí còn ngây ngô hơn.

Phó Thời bị chú trưởng thôn lừa trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ của đoàn bác sĩ. Nói như vậy cho oai, chứ thực chất anh chỉ đưa họ đi tham quan cho quen đường đi lối lại, sau này lỡ có lạc thì còn biết đấy là đâu.

Khi đi hết con đường dẫn ra bãi đá, Phó Thời quay người lại nhìn đoàn bác sĩ, sau lưng anh là biển sâu cuộn trào.

"Hai ngày tới thủy triều sẽ dâng cao, mọi người nhớ chú ý an toàn. Tôi chỉ đủ sức bơi cứu lấy mình thôi."

Phó Thời ngoài mặt là nhắc nhở đoàn khách, nhưng tầm nhìn thì một mực đặt trên người Dịch Sơ. Nhìn đến nỗi như muốn gửi riêng cho cậu một đoạn tin nhắn cảnh cáo "Đừng để tôi phải đi nhặt xác cho cậu".

Tiếc là tầm nhìn của cậu không đặt trên người anh, mà là đặt ở bầu trời xanh biếc rộng lớn trên đỉnh đầu.

Dịch Sơ phấn khích khều nhẹ tay anh hỏi thật nhiều thứ. Mắt cậu trong veo và lấp lánh như có ai đánh rơi cả một bầu trời tinh tú vào trong đó. Phó Thời không hiểu cậu thích gì ở một hòn đảo vắng tanh như này, toàn bộ câu trả lời cũng chỉ nói qua loa cho xong chuyện.

Dịch Sơ hỏi không biết mệt là gì, cậu bám lấy Phó Thời ra tận mỏm đá nằm dài, hít lấy hít để cái vị mặn mòi của nước biển đặc quánh trong không khí. Nắng vàng ươm ôm trọn lấy hình hài cậu thiếu niên.

Dịch Sơ chưa kịp nghĩ ra câu gì để tiếp tục làm phiền người đối diện, đã bị gió biển tạt cho mờ mịt đầu óc, chỉ kịp ghi lại hình ảnh Phó Thời im lặng nhắm mắt tận hưởng mọi thứ xung quanh.

"Đảo không có hải âu đâu." Anh vừa nói vừa gác tay lên trán che đi ánh nắng cho đỡ chói mắt.

"Tại sao ạ?"

"Hải âu chỉ xuất hiện ở nơi có tàu thuyền qua lại thôi. Nơi này không có tàu lạc, cũng không nhất thiết phải có hải âu."

Dịch Sơ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, cậu cảm thấy Phó Thời nói không đúng. Cũng không hẳn là không có, bên cạnh cậu chẳng phải là một cánh chim hải âu rộng lớn hay sao?

"Cắt." Đạo diễn Trần ra hiệu, sau đó vẫy tay gọi Doãn Hạo Vũ đến chỗ mình.

Triệu Khả Lam đưa cho cậu giấy để lau mồ hồi, nhưng vì đang căng thẳng nên cậu chỉ nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

"Cậu nói xem đoạn này tâm trạng của Dịch Sơ như thế nào?"

Đạo diễn Trần tua đi tua lại đoạn phim vừa quay.

"Tận hưởng, và có thể là cả rung động nữa ạ." Cậu cẩn thận suy nghĩ rồi mới đáp.

"Chính xác. Nhưng trong cảnh quay vừa rồi tôi không nhìn được cảm xúc gì trong ánh mắt của cậu cả."

Doãn Hạo Vũ mím môi thành một đường thẳng, để im lặng thay cho lời đồng tình của mình. Cậu thừa nhận phân đoạn vừa nãy mình diễn có bao nhiêu gượng gạo.

"Nghỉ một chút đi, nửa tiếng sau quay tiếp."

Đạo diễn Trần phất tay rồi rời khỏi ghế ngồi.

Mọi người theo chỉ đạo của ông cũng bắt đầu lục tục di chuyển, người thì đứng lên vươn vai, dãn gân cốt, người thì trốn vào trong nhà tránh nắng.

Doãn Hạo Vũ không có tâm trạng làm gì cả, bởi vì trong ba mươi phút này cậu phải tìm cách để bản thân diễn ra được một Dịch Sơ rung động với Phó Thời.

Rốt cục thì đôi mắt của kẻ si tình là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro