chương 11 - ngôi sao sáng nhất vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Quay phim cả một ngày trời đã hao tốn hết thể lực của Doãn Hạo Vũ.

Vừa về đến phòng cậu đã nằm vật xuống giường, cả người đều là mồ hôi, xương cốt giống như rã thành từng mảnh.

Mặc dù rất nóng nhưng Doãn Hạo Vũ không dám bật nhiệt độ quá thấp, vì dù gì bây giờ tiết trời vẫn còn đương xuân.

Đang thiu thiu ngủ thì em bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Người gọi điện đến cho em vào giờ này chỉ có thể là chị Ninh thôi.

"Em nghe."

"Nghỉ chưa?"

"Rồi ạ. Em vừa mới trở về phòng xong."

"Mấy ngày nay quay thế nào? Mệt lắm à?" Nghe thấy giọng nói bơ phờ của cậu, chị Ninh lo lắng hỏi.

"Cũng ổn ạ. Mọi người đều rất giỏi, em học hỏi được rất nhiều điều."

"Ừm. Thế thì tốt. Diễn với Châu Kha Vũ không có vấn đề gì chứ?"

Doãn Hạo Vũ đoán không sai, chị Ninh vẫn là để tâm đến vấn đề này nhất.

Nhưng thực sự là hai người chẳng có chuyện gì cả, ngoài những tiếp xúc bắt buộc trên phim trường thì phía sau máy quay bọn họ là kiểu mệnh của ai người nấy sống.

"Không có ạ. Với cả em nghe nói anh ta ly hôn rồi, chị có biết chuyện này không?"

Quan hệ của chị Ninh với giới báo chí không tệ, nếu cậu nhớ không nhầm chị còn có một người bạn thân làm tổng biên tập ở một tờ báo nổi tiếng nào đó, không biết là thông tin này đã đến tai chị chưa, nếu rồi thì chị có biết nguyên nhân hai người chia tay là vì sao không?

Doãn Hạo Vũ biết tọc mạch chuyện của người khác là không tốt, nhưng dù sao cậu cũng buột miệng hỏi rồi.

"Chị mới biết đây thôi. Nghe nói vài ngày nữa là công bố."

"Lý do là gì chị có biết không ạ?"

"Quan điểm không thống nhất, chia tay trong hoà bình, cùng nhau nuôi dạy con cái. Văn mẫu của các cuộc ly hôn đó, còn lý do thật sự là gì thì chỉ người trong cuộc mới biết."

Doãn Hạo Vũ trở mình nằm sấp xuống giường, vân vê hoa văn in chìm ở góc chăn.

"Thông tin về bộ phim đã bị rò rỉ ra bên ngoài rồi, mấy ngày tới sẽ không tránh khỏi có người nói ra nói vào. Cứ tập trung đóng phim cho tốt, chuyện ở nhà chị sẽ giải quyết ổn thoả."

Trên thực tế Doãn Hạo Vũ cũng hiếm khi lên mạng, người ta nói gì thì nói đi, cậu cứ làm tốt việc của mình là được rồi.

Hai người nói thêm vài câu thì chị Ninh có việc bận nên cúp máy trước. Doãn Hạo Vũ thấy mình cũng nghỉ ngơi đủ rồi nên tự giác đi tắm.

Người ngợm sạch sẽ rồi thì cơn đói bụng lại kéo đến. Cậu làm biếng phải chạy xuống nhà ăn của khách sạn nên đặt đồ mang lên trên phòng luôn.

Triệu Khả Lam không trả lời tin nhắn, chắc là lại ngủ bù hay ra ngoài chơi rồi. Dù sao thì dưới sự quản lý của cô gái này, cậu cũng phải tự lo cho bản thân mình là chủ yếu.

Chuông cửa chẳng mấy chốc đã vang lên, Doãn Hạo Vũ hí hửng tưởng sắp được ăn ngon rồi, ai ngờ đứng ngoài cửa lại là nhân viên giặt là của khách sạn.

"Đồ của quý khách đã được giặt sạch rồi ạ. Có cần tôi mang vào phòng cho quý khách không ạ?"

"Không cần." Doãn Hạo Vũ xua tay. "Để tôi tự đem vào là được rồi, cảm ơn chị."

"Vâng." Nhân viên giặt là lấy quần áo đưa cho cậu, sau đó sờ soạng túi áo của mình. "À, lúc tôi kiểm tra đồ trước khi cho vào máy giặt thì có thấy cái kính này, hẳn là quý khách quên bỏ ra."

Doãn Hạo Vũ tạm biệt nhân viên giặt là rồi dùng chân đóng cửa lại. Trên tay cậu là cái kính cô ấy vừa đưa cho, cũng là kính thuộc về Châu Kha Vũ.

Cậu không đãng trí đến nỗi quên lý do vì sao nó lại ở trong túi mình, nhưng sau khi rượu vào thì quên bẵng đi sự tồn tại của nó.

Ai bảo Châu Kha Vũ không đòi chứ.

Hiện tại cũng đang buồn tay buồn chân không có gì làm, Doãn Hạo Vũ ngắm nghía chán chê rồi liền đeo thử, sau đó lạch bạch chạy đến trước gương.

Khuôn mặt khi nãy còn vui vẻ sau khi nhìn thấy bản thân mình trong gương liền xị xuống. Sao Châu Kha Vũ đeo kính ra được khí chất vương giả, còn cậu thì trông như đứa trẻ con đeo trộm kính của người lớn vậy nhỉ?

Bất công quá đi.

-

Để tránh đêm dài lắm mộng, ngay ngày hôm sau Doãn Hạo Vũ đem kính đến trả cho Châu Kha Vũ.

Việc này nhìn chung tương đối thuận tiện vì hai người bọn họ dùng chung một phòng trang điểm.

Doãn Hạo Vũ biết trước hôm nay có cảnh quay bên ngoài nên dặn dò nhân viên trang điểm bôi nhiều kem chống nắng cho mình. Cậu không muốn khi trở về thành phố mình liền biến thành một hòn than biết đi đâu.

Triệu Khả Lam ra ngoài mua đồ ăn sáng vẫn chưa về, cậu ôm cái bụng đói meo nhìn túi bánh quy trên mặt bàn. Hẳn là của Châu Kha Vũ, muốn xin một cái quá đi.

Chiếc điện thoại đặt cạnh túi bánh đột nhiên đổ chuông. Doãn Hạo Vũ giật nảy mình quay qua hướng khác, doạ nhân viên trang điểm thiếu chút nữa đánh rơi hộp phấn xuống đất.

"Bố ơi!" Chất giọng lanh lảnh của trẻ con rất nhanh vang lên.

Doãn Hạo Vũ thề là mình không có ý định nghe trộm, nhưng hai người đang ở trong cùng một căn phòng, Châu Kha Vũ không ngại mà trực tiếp nghe điện thoại, chẳng lẽ cậu lại phải bịt tai?

"Bố mở video đi ạ, con muốn nhìn thấy bố cơ."

"Đợi cô trang điểm xong cho bố thì bố mở nhé." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đáp. "Tiểu Tinh ăn sáng chưa?"

"Con ăn rồi ạ. Hôm nay mẹ làm ngũ cốc cho con. Con no lắm luôn rồi, không muốn uống sữa nữa, nhưng mẹ nói nếu không uống sữa thì sẽ không cao được." Tiểu Tinh lầm bầm. "Con muốn cao như bố cơ."

"Đợi một lát nữa đỡ no uống cũng không sao."

Châu Kha Vũ trang điểm xong liền chuyển cuộc gọi sang chế độ video, thoả mãn yêu cầu của bé con.

"Bố đen đi rồi." Tiểu Tinh cười khúc khích.

"Là do trang điểm."

"Bố ơi mẹ bảo con xin phép bố, sau khi ăn trưa xong con có thể uống coca được không ạ?"

"Đồ uống có ga không tốt, uống nước ngọt thì được."

"Tại sao lại không tốt ạ?"

"Chỉ có trẻ con mới uống coca thôi, không phải Tiểu Tinh muốn làm người lớn à?"

Doãn Hạo Vũ đang ngồi ăn sáng cách đó không xa thiếu chút nữa thì nghẹn, em vô thức kéo túi xách của Triệu Khả Lam ra để che đi cốc coca đã vơi một nửa.

Mà khoan đã, nghiên cứu khoa học nào nói người lớn không được uống coca?

Đồ lừa bịp trẻ con.

"Bố, bố. Mẹ còn nói bố đóng phim với một anh đẹp trai lắm, con gặp anh ý có được không bố?"

Doãn Hạo Vũ bất ngờ nhìn Châu Kha Vũ, đúng lúc anh cũng nhìn về phía này, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của cậu.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình từ chối cũng kỳ, nên miễn cưỡng gật đầu.

Điện thoại được chuyển tới tay của Doãn Hạo Vũ, camera rung lắc liên tục, cậu đoán là Tiểu Tinh cầm điện thoại chạy đi đâu đó, có thể là tìm mẹ.

"Chào anh đẹp trai ạ."

"Chào em." Doãn Hạo Vũ gian nan nói ra hai chữ.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chính diện của Tiểu Tinh, bởi vì trước đây thằng bé chưa từng để lộ mặt trước truyền thông. Nếu phải nhận xét công tâm thì Tiểu Tinh giống mẹ nhiều hơn.

"Em tên là Châu Vũ Tinh, nghĩa là ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ."

Tiểu Tinh hào hứng dí sát mặt vào điện thoại. "Anh tên là gì thế ạ?"

"Anh tên là Doãn Hạo Vũ."

"Chào anh Hạo Vũ, anh đẹp trai quá đi."

Doãn Hạo Vũ muốn chỉnh cho âm lượng lớn hơn một chút, ai ngờ lại ấn nhầm vào biểu tượng chuyển sang dùng camera sau, để cốc coca của mình lọt vào trong khung hình.

"Anh Hạo Vũ uống coca ạ? Bố bảo chỉ có trẻ con mới uống coca. Anh Hạo Vũ là trẻ con." Tiểu Tinh ôm điện thoại cười hi hi ha ha.

Doãn Hạo Vũ gượng cười, sau đó bắn một ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Châu Kha Vũ.

Trẻ con thì làm sao? Trẻ con thì có gì không tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro