chương 10 - gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Lợi ích của việc sống trong một ngôi nhà cạnh bờ biển là bất cứ lúc nào cũng nghe thấy tiếng sóng.

Phó Thời yêu lắm điều này, cho dù mỗi sáng anh đều bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc từ khi gà chưa gáy.

Chú gà mái tơ thấy anh ngồi rửa rau trong sân thì nhảy ra khỏi ổ, vòi vĩnh mấy cọng rau non còn đẫm hơi sương.

Phó Thời đem theo rau và gạo vừa vo vào bếp, chuẩn bị bắc bếp nấu cháo cho hai bố con.

Trong nhà có bếp điện, nhưng anh vẫn quen sử dụng bếp củi hơn. Với cả cháo nấu bằng xơ dừa phơi khô bao giờ cũng ngon hơn bất kỳ loại cháo nào khác.

Phó Thời chia cháo thành ba phần, một phần úp trong lồng bàn cho bố, một phần cho mình, phần thừa còn lại dành cho con mèo hoang anh nhặt về trong một đêm mưa.

Mèo ta mới ngày nào còn gầy trơ xương, giờ đã được anh nuôi cho béo mầm. Giải quyết xong khẩu phần của mình, nó thoả mãn liếm mép sạch sẽ rồi lăn đến bên chân anh.

Phó Thời vuốt ve cái bụng nhỏ căng tròn của nó vài cái, rồi đứng lên sửa soạn chuẩn bị đi làm.

Phương tiện đi lại của anh là một chiếc xe đạp cà tàng, lốp xe mới bơm căng hôm qua giờ đã xì hơi một nửa. Phó Thời ngồi lên thử, cảm thấy vẫn đi ổn nên chẳng lôi bơm xe ra nữa.

Khi anh lái xe ra khỏi con ngõ nhỏ, phương đông mới bắt đầu nhú lên vài tia sáng nhưng đủ để anh nhìn thấy đoàn tàu đánh cá đã trở về.

Từng cánh buồm lớn đang được thu lại, tiếng người huyên náo hoà cùng với tiếng sóng biển thổi vào đất liền. Những sọt cá nặng trĩu được chuyển xuống thuyền, báo hiệu một buổi ra khơi bội thu.

Khu chợ trong trấn đã bắt đầu đông đúc, hàng quán hai bên đường đều là đồ ăn sáng nóng hổi. Phó Thời phanh xe chậm lại, chào hỏi mọi người một lượt.

Hòn đảo nơi anh sống rất nhỏ, mọi người hầu như đều quen biết nhau. Phó Thời lại là một trong số ít những thanh niên bám trụ lại mảnh đất này, nên hiển nhiên rất được quý mến.

Đài phát thanh nằm ở trung tâm của thị trấn, từ nhà anh tới đây mất gần nửa tiếng đạp xe, nhưng chưa một ngày nào người dân trên đảo không nghe thấy tiếng loa vào đúng 5:30 sáng.

Công việc của một phát thanh viên như Phó Thời xem chừng rất đơn giản, nhưng có mấy ai đủ kiên nhẫn gắn bó với nó hết cả tuổi trẻ.

"Tiểu Phó, cháu có ở trong đó không?"

Nghe thấy tiếng gọi, Phó Thời bỏ khăn lau xuống, đi đến bên khung cửa sổ mở toang.

"Vâng ạ. Sao thế hả chú?"

"Tàu của đoàn bác sĩ chuẩn bị đến nơi rồi. Cháu rảnh thì đi ra đón họ với chú."

Phó Thời vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng khoá cửa đi xuống dưới. Chú trưởng thôn bình thường chân lấm tay bùn, hôm nay lại diện áo sơ mi, quần âu. Đúng là đón khách thành phố có khác.

Hai người đứng ở bến cảng chờ khoảng chừng mười phút thì nghe thấy tiếng còi tàu, tàu từ đất liền ra, sạch sẽ và hiện đại gấp mấy lần những con thuyền tróc sơn của họ.

Phó Thời đi tới giúp đoàn bác sĩ chuyển hành lý xuống thuyền, mấy cô gái nhìn anh bê đồ thoăn thoắt mà luống cuống tay chân, ngượng nghịu đi phía sau nói cảm ơn.

Một cô trong số họ mạnh dạn đưa cho Phó Thời bình nước cá nhân của mình, anh không từ chối lòng tốt của họ, thoải mái nhận lấy uống một ngụm lớn.

Nhác thấy mình không còn việc ở đây, Phó Thời định bụng tìm chú trưởng thôn nói một câu rồi chuẩn bị về nhà cho kịp giờ cơm trưa. Ai ngờ chưa kịp nhấc chân bả vai đã bị ai đó vô tình va phải.

"Cắt." Đạo diễn Trần không hài lòng nói. "Quay lại cảnh này. Doãn Hạo Vũ, bước đi của cậu cứng quá. Dịch Sơ là đang không biết có người đứng ở phía sau, chứ không phải cố tình đâm vào Phó Thời."

Doãn Hạo Vũ trực tiếp bị điểm tên, cậu vội vàng nói xin lỗi đạo diễn rồi xin phép được diễn lại.

Quay đi quay lại mấy lượt đạo diễn Trần vẫn không hài lòng, lần thì vì quá giả, lần thì lại vì va quá mạnh. Doãn Hạo Vũ bắt đầu cảm thấy căng thẳng, mất tự nhiên đưa tay lên xoa bả vai đã bị đụng đến đau của mình.

"Không cần phải căng thẳng." Châu Kha Vũ xoay bình nước trong tay, liếc mắt nhìn người đàn ông lông mày đang xoắn tít lại ở sau máy quay rồi nhỏ giọng nói. "Lão già này hơi khó tính, chịu khó chút."

Doãn Hạo Vũ không để tâm đến anh lắm nên chỉ "ừ" một tiếng, sau đó nhanh chóng trở lại vị trí chuẩn bị diễn ngay khi được ra hiệu.

"Đừng có đếm bước chân, Doãn Hạo Vũ."

Bị Trần Trân trực tiếp vạch trần bí mật nhỏ, Doãn Hạo Vũ lúng túng cười trừ.

"Xin lỗi đạo diễn. Lại một lần này nữa thôi ạ."

Doãn Hạo Vũ hít một hơi sâu rồi thả lỏng toàn thân, diễn ra bộ dạng của một Dịch Sơ lần đầu tiên được đặt chân lên đảo, cảm thấy mới mẻ và tò mò với tất cả mọi thứ.

Cậu muốn quay một đoạn video có cảnh trời và biển để gửi về nhà, trong lúc giật lùi lại không để ý liền va phải Phó Thời.

Dịch Sơ giật mình quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc, cậu có chút phản ứng không kịp.

"Cẩn thận." Anh vô thức nhắc nhở.

Chờ cho đến khi Phó Thời bỏ đi rồi, Dịch Sơ mới xấu hổ nhận ra mình chưa xin lỗi người ta.

Nhưng hòn đảo này rất nhỏ, sớm muộn cậu cũng sẽ gặp lại anh mà thôi.

"Cắt. Được rồi, qua cảnh này." Trần Trân hô lên.

Doãn Hạo Vũ như được đại xá, cậu vừa định quay qua phía của Châu Kha Vũ thì bị nhân viên trang điểm vô tình chặn lại.

"Sao thế? Muốn nói gì à?" Triệu Khả Lam cầm nước lạnh với quạt chạy tới, tò mò hỏi.

"Không có gì."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, thực ra đúng là em có lời muốn nói. Khi nãy trong cảnh quay lại cuối cùng Châu Kha Vũ đã cố tình thay đổi vị trí đứng so với những lần trước, để cho dù cậu có đếm bước chân cũng không đoán được mình lại va phải anh sớm hơn dự tính.

Vì thế đoạn phim mà máy quay thu lại được là nét mặt bất ngờ tự nhiên nhất, chứ không phải là một Dịch Sơ được Doãn Hạo Vũ gượng ép diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro