9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Buổi sáng hôm đó Châu Kha Vũ bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức. Cậu không có thói quen kéo rèm cửa, nên lúc này cả căn phòng đã ngập tràn ánh sáng của buổi bình mình.

Doãn Hạo Vũ như một chú mèo lười biếng chui vào lòng cậu tránh nắng. Châu Kha Vũ luồn tay vào mái tóc xõa tung trên gối của em, cảm nhận những sợi tóc mềm mại trượt qua các khớp ngón tay.

Châu Kha Vũ tham lam muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút, nhưng nếu bây giờ không rời giường kéo rèm cửa sổ thì một lúc nữa hai người sẽ bị mặt trời hun chín mất.

Vì đã mất công xuống giường rồi nên Châu Kha Vũ cũng tiện thể đi đánh răng luôn.

Cửa phòng được đẩy ra cũng là lúc Châu Kha Vũ thấy ông nội xuất hiện ở cầu thang. Cậu còn đang định mở miệng chào buổi sáng ông thì nhớ ra Doãn Hạo Vũ còn đang ngủ ở phòng mình nên nhanh như chớp đóng sập cửa lại.

"Sao hôm nay ông dậy sớm thế ạ?"

"Sáu giờ rồi còn sớm gì nữa. Dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng đi."

Ông nội nói rồi đi về phía cửa phòng Doãn Hạo Vũ.

"Ông tìm em ấy làm gì vậy ạ?" Châu Kha Vũ tiến lên một bước cản đường ông.

"À. Cái đèn dầu hôm mất điện mang lên đây vẫn chưa lấy xuống. Ông định mang đi thay dầu không lúc cần dùng lại không có."

"Hình như Doãn Hạo Vũ vẫn ngủ, ông đợi một lát nữa em ấy dậy rồi hãy vào lấy." Châu Kha Vũ vội vàng kiếm cớ.

"Không sao, ông đi nhẹ lắm, không đánh thức nó đâu." Ông nội Châu khoát tay.

Mât thấy ông nội Châu có ý định vượt qua mình, Châu Kha Vũ nhanh chóng tóm lấy tay ông. "Mới sáu giờ sáng thì ai thay dầu chứ. Ông để đó đi, lát nữa cháu đến cửa tiệm nhà mình tiện đường mang đi thay cũng được."

"Không tiện đường đâu, chỗ thay dầu phải đi ngược về phía Nam cơ."

"Không sao đâu ạ, coi như là cháu tập thể dục. Ông xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi đánh cờ đi. Hôm qua không phải ông nói sẽ phục thù lão Vương nhà hàng xóm sao?"

Nhắc tới chuyện chơi cờ, ông nội Châu cũng vứt luôn vấn đề thay dầu đèn ra sau đầu. Ông vỗ vai dặn dò Châu Kha Vũ nhớ lấy đèn đi thay dầu giúp ông rồi chắp tay sau lưng đi xuống lầu.

Đợi đến khi ông nội vào phòng đóng cửa lại rồi, Châu Kha Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để ông nội biết được Doãn Hạo Vũ vừa mới sáng sớm đã không có ở trong phòng thì không ổn, tuy nhiên nếu ông nội biết Doãn Hạo Vũ ngủ trong phòng Châu Kha Vũ thì hai người càng không biết giải thích thế nào.

Châu Kha Vũ không có ý định giấu giếm ông nội, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

Vì lời nói chữa cháy với ông nội Châu lúc ban sáng mà bây giờ Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ phải xách theo cái đèn dầu tìm đến tiệm tạp hoá ở tận mãi cuối phía Nam của thị trấn.

Chủ của tiệm tạp hoá là một ông lão mắt đã kém, Châu Kha Vũ đứng ở ngoài cửa rung chuông ba lần ông lão mới chậm rãi chống gậy đi ra. Sau khi biết mục đích đến đây của hai người thì xách can dầu để trên quầy thu ngân, nói bọn họ tự đổ vào đi.

Châu Kha Vũ cảm thấy mấy người già trên đảo này đều rất kỳ lạ, kinh doanh buôn bán chẳng thèm để ý đến lợi nhuận, giống như làm chỉ để cho tuổi già bớt phần nhàm chán vậy.

Sau khi thay dầu xong rồi, Châu Kha Vũ đi về phía ông lão đang nằm phơi nắng trên ghế đẩu để trả tiền, thì ông lão bảo bọn họ cứ tuỳ tiện để lại trên quầy thu ngân là được.

Vì hôm nay Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ thức dậy muộn, cộng với việc phải đi thay dầu đèn nên khi trở về tiệm đồ cổ của ông nội đã là lưng chừng giờ trưa.

Ngồi tránh nắng trong tiệm chưa được bao lâu, hai người lại cùng nhau đi mua đồ ăn trưa. Ở con phố đối diện có một cửa hàng tiện lợi, đồ ăn cung cấp cũng khá phong phú, nên hai người bọn họ thường xuyên đến đây giải quyết bữa trưa vào những hôm ông nội đi vắng hay lười không muốn về nhà.

Cửa hàng tiện lợi không có chỗ ngồi, nên hai người phải mua đồ về cửa tiệm tự nấu nướng. Vì cả hai đều không giỏi trong chuyện bếp núc, nên bữa ăn lúc nào cũng chỉ đơn giản là mì tôm hoặc cơm nắm rong biển.

Châu Kha Vũ đứng trước quầy mì suy nghĩ xem hôm nay nên ăn loại mì nào, ánh mắt cậu vô thức liếc về phía Doãn Hạo Vũ, thấy cậu nhóc đang trầm ngâm nhìn về giá đồ ăn vặt.

"Em có muốn mua đồ ăn vặt không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Doãn Hạo Vũ đang không để ý nên bị giọng nói của cậu làm cho giật mình, em ngơ ngác mất một lúc mới khẽ lắc đầu.

Châu Kha Vũ lấy ngẫu nhiên hai hộp mì ở trên quầy rồi đi tới giá đồ ăn vặt. Vì không biết Doãn Hạo Vũ thích cái gì nên mỗi thứ cậu đều lấy một loại, lúc ra quầy thu ngân thanh toán xong phải được đến hai túi giấy to đùng.

Doãn Hạo Vũ ôm một túi trong tay mà trong lòng bứt rứt không thôi, thực ra cậu chỉ muốn mua mỗi một thanh kitkat thôi mà.

"Sau này thích cái gì thì phải nói với anh." Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu. "Có được không?"

"Được ạ." Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đồng ý.

Châu Kha Vũ đạt được mục đích rồi thì mỉm cười xoa đầu cậu một cái. "Ngoan quá."

Bình thường Châu Kha Vũ mua đồ sẽ không xem lại hoá đơn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại nổi hứng mở ra xem thử. Xem rồi mới phát hiện ra là khi nãy nhân viên thu ngân đã trả lại mình thừa tiền. Cậu nói Doãn Hạo Vũ chờ mình, còn bản thân thì quay trở lại tiệm tạp hoá.

Bạn nhân viên hình như cũng đã nhận ra là mình tính sai, nên khi thấy Châu Kha Vũ trở lại thì rất vui mừng. Lúc cậu rời đi còn luôn miệng nói cám ơn, nói nếu bà chủ biết cậu trả thừa tiền thì sẽ mắng cậu chết mất.

Đối diện với sự nhiệt tình của cậu thanh niên, Châu Kha Vũ chỉ đáp lại một câu "không có gì" rồi rời đi.

Khi nãy trước khi quay lại cửa hàng tiện lợi Châu Kha Vũ đã dặn Doãn Hạo Vũ đứng ở cột đèn phía bên kia đường chờ cậu, nhưng bây giờ lại không thấy em đâu cả.

Với tính cách của Doãn Hạo Vũ, sẽ không có khả năng em tự ý bỏ về một mình trước. Ngoài ra trên mặt đường chỗ em đứng khi nãy còn có một thanh socola rơi từ trong túi giấy ra.

Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy có điều không ổn, cậu đưa mắt quan sát kết cấu của con phố một lượt, sau đó quyết định đi tới con ngõ nhỏ ở cuối đường.

Con ngõ này nằm ở phía sau của trường trung học của thị trấn, bình thường đã ít người qua lại, bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa nên càng vắng vẻ hơn.

Hai bên bờ tường mục nát chất đầy vật liệu xây dựng, cùng với những thùng đồ gia dụng cũ kỹ. Châu Kha Vũ nương theo tiếng động đi đến cuối con ngõ, cũng không mất nhiều thời gian để tìm thấy Doãn Hạo Vũ bị vây kín bởi một đám người.

Dựa vào vóc dáng và trang phục có thể đoán ra được đây chỉ là một đám nhóc cậy mình to con mà đi bắt nạt kẻ yếu.

"Trẻ con không phải đã đến giờ đi ngủ trưa rồi sao? Còn đứng ở đây làm gì thế?" Châu Kha Vũ cất tiếng hỏi.

Đám nhóc bị giọng nói của cậu làm cho giật mình, không ai bảo ai mà cùng một lúc quay ngoắt về phía sau.

Ánh mắt của Châu Kha Vũ lướt qua đám nhóc nhìn Doãn Hạo Vũ, cậu nhóc khi nãy còn sợ sệt thấy cậu tới rồi thì không còn lo lắng nữa.

Doãn Hạo Vũ đúng là rất biết làm cậu đau lòng. Châu Kha Vũ vẫy tay kêu em tới chỗ mình. "Lại đây."

"Mày là thằng nào?" Đứa nhóc tóc vàng đứng ở giữa hất hàm hỏi. Không cần nói Châu Kha Vũ cũng biết đây nhất định là đại ca của mấy đứa còn lại.

"Nói năng cho cẩn thận."

Tóc vàng cười khẩy, cúi đầu nhổ một bãi nước bọt. "Mày có biết tao là ai không hả?"

Châu Kha Vũ ghét nhất là mấy hành vi mất vệ sinh như vậy, nhưng vẫn cố gắng duy trì bộ mặt hòa nhã. "Thật ngại quá, tôi không biết. Cậu là ai vậy?"

Tóc vàng không ngờ được cậu sẽ trả lời như vậy, mặt nghệt ra như cái bánh bao ngâm. Mấy đứa nhóc đứng đằng sau không biết là đứa nào vừa cười, bị tóc vàng đánh cho một cái.

Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn tóc vàng, cảm thấy tên nhóc này có chút quen thuộc. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi.

"Cậu là thằng nhóc bảo tôi bị thiểu năng đúng không?"

Tóc vàng dường như cũng đã nhận ra Châu Kha Vũ. "Hôm đó đã bảo là không có nói cậu rồi mà."

"Được. Không nói tôi." Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý. "Vậy nói cậu ấy đúng không?"

"Tôi nói ai thì liên quan gì đến cậu. Không phải chuyện của mình thì đừng có xía mũi vào."

"Vậy nếu tôi cứ muốn lo chuyện bao đồng thì sao?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu hỏi.

Tóc vàng chính là chưa từng gặp đối thủ như vậy bao giờ, máu điên trong người bị chọc cho sôi lên, chẳng nghĩ ngợi gì mà giật lấy thanh sắt từ tay đàn em xông tới trước mặt Châu Kha Vũ.

Dù gì cũng từng là người đánh nhau như cơm bữa, Châu Kha Vũ chẳng mấy khó khăn đã lấy được thanh sắt từ trong tay tóc vàng, sau đó dùng một tay khống chế nó lên tường.

Mấy đứa nhóc đàn em thấy đại ca của mình dễ dàng bị chặn dính lên tường như vậy thì đứng nghệt ra một chỗ, đùn đẩy một hồi cũng chẳng có ai dám tiến lên.

"Thích bắt nạt người khác lắm đúng không?" Châu Kha Vũ lạnh giọng hỏi.

"Tôi..cậu.." Tóc vàng bị khí chất của Châu Kha Vũ dọa cho hoảng sợ, lắp bắp không nói lên lời.

"Tôi không quản cậu tác oai tác quái với người khác như thế nào. Nhưng với Doãn Hạo Vũ thì không được."

"Khi nãy cậu đánh cậu ấy bằng tay nào?" Châu Kha Vũ hất cằm hỏi tóc vàng, sau đó liếc mắt nhìn về má trái đỏ bừng của Doãn Hạo Vũ.

"Cái gì cơ?" Tóc vàng phủ nhận. "Tôi không có đánh nó."

Mặc dù khóe miệng của Châu Kha Vũ vẫn luôn cong lên, nhưng ánh mắt lại chẳng vương chút thiện chí nào. Cậu tìm đến bàn tay đang bám trên bức tường phủ đầy rêu của tóc vàng, bẻ ngoặt nó ra đằng sau.

Tóc vàng ăn đau la lên như lợn bị chọc tiết. Châu Kha Vũ vốn muốn trừng trị thằng nhóc này một bài học nên để nó chịu đau gần năm phút mới dừng lại.

"Hạo Vũ, lại đây." Châu Kha Vũ buông cổ áo tóc vàng ra, phủi tay mấy cái rồi gọi Doãn Hạo Vũ lại gần.

"Không tính đến ân oán trước kia. Hôm nay cậu tát em ấy một cái. Em ấy đánh lại cậu một cái."

Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ sẽ không đưa tay ra, nên chủ động nắm lấy cổ tay của em đánh lên má trái của tóc vàng một cái. Cậu biết một cú đánh này chẳng nhằm nhò gì so với những vết xước của móng tay để lại trên má em. Nhưng cậu không muốn em phải bẩn tay vì loại người này.

Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ ra sau lưng mình, lạnh nhạt nói với tóc vàng. "Nếu để tôi biết được cậu còn làm gì quá đáng với em ấy, thì cậu không chỉ đau một cánh tay đâu. Sau này thấy Doãn Hạo Vũ ở đâu tốt nhất là nên đi đường vòng. Biết chưa?"

Châu Kha Vũ không muốn để tốn thời gian nghỉ trưa vào việc này nữa, cậu nắm tay Doãn Hạo Vũ đưa em ra khỏi con ngõ nhỏ hoang vắng. Nhưng hai người không vội về lại cửa tiệm đồ cổ mà lại dừng chân ở dưới một gốc cây phong.

Châu Kha Vũ để Doãn Hạo Vũ ngồi trên ghế, còn bản thân thì ngồi xổm xuống trước mặt em. Cậu dùng tay nắm cằm Doãn Hạo Vũ, để em quay đầu sang một bên. Dấu tay trên mặt đã mờ đi rồi, máu ở mấy vết cào do móng tay cũng đã đông lại thành vệt.

"Vừa nãy dọa sợ em rồi đúng không?"

Doãn Hạo Vũ hết lắc rồi lại gật, có vẻ không biết nói sao nên em chỉ im lặng nhìn cậu.

"Anh xin lỗi." Châu Kha Vũ dùng đầu ngón tay cái vuốt nhẹ lên má em.

Từ ngày chuyển tới sống chung một mái nhà với Doãn Hạo Vũ, đây là lần đầu tiên mà Châu Kha Vũ để lộ ra một bộ mặt khác của mình. Cuộc sống ở nơi đây đã khiến cậu thu liễm lại ít nhiều, không còn hở ra là hung hăng dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện nữa. Những gì mà Doãn Hạo Vũ chứng kiến hôm nay, cộng tất cả lại cũng chưa bằng được hai phần những gì Châu Kha Vũ đã từng làm trong quá khứ. Nếu ngày đó hai người có vô tình gặp nhau, thì Doãn Hạo Vũ nhất định sẽ bị khí lạnh quanh người cậu dọa không dám lại gần.

"Khi nãy để em đánh cậu ta một cái, là muốn để em biết rằng em còn có thể đánh trả cậu ta. Nhưng nếu sau này còn có ai gây rắc rối cho em nữa, không cần phí lời với họ làm gì, trực tiếp về nói cho anh biết. Hiểu chưa?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu. "Vâng ạ. Nhưng em không muốn anh đánh người đâu."

Châu Kha Vũ bật cười. "Được. Anh không đánh ai cả. Anh gọi điện báo cảnh sát."

Vì rắc rối khi nãy, nên tới hơn một giờ hai người mới trở về cửa tiệm bắc bếp nấu mì. Doãn Hạo Vũ ăn xong trốn vào góc sofa ngủ trưa, còn Châu Kha Vũ thì ngồi ở quầy thu ngân vừa chơi game vừa trông cửa hàng.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chẳng mấy lạ lẫm với sự vắng vẻ của cửa tiệm. Ngày nào mà có trên năm người đi vào cửa đối với họ chính là một thành công lớn.

Hai người chờ đến đúng 5:30 chiều thì khoá trái cửa tiệm trở về ngôi nhà trên con dốc nhỏ.

Giàn hoa giấy vắt ngang cổng ngõ đương mùa ra hoa đẹp nhất, những cánh hoa hồng phớt rơi đầy đất theo gió bay tới chân hai người.

Doãn Hạo Vũ kiễng chân ngắt một bông hoa giấy đặt lên đầu mình, nhưng cánh hoa yếu ớt chẳng mấy chốc lại bị gió cuốn đi mất.

Không chỉ có hoa giấy, mà khu vườn hai bên lối đi dẫn vào nhà cũng đang mùa hoa nở rộ. Đẹp thì đẹp thật nhưng Châu Kha Vũ không thích chút nào, bởi vì mỗi lần đi qua đây phấn hoa trong không khí đều làm cậu hắt hơi liên tục.

Trong nhà vang lên vài tiếng nói chuyện, ông nội Châu không thiếu khách đến chơi nhà, nên Châu Kha Vũ chỉ nghĩ người đến là một người bạn thân thiết nào đó của ông, cho đến khi nhìn thấy cái đầu được nhuộm vàng chóe qua cánh cửa hiên để mở.

Châu Kha Vũ chẳng cần đoán cũng biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Cậu vẫn như mọi khi bình thản cởi giày, thay một đôi dép đi trong nhà rồi mới vào trong.

Ngoài tóc vàng thì còn hai người khác nữa, xem chừng là bố mẹ của nó. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp chào hỏi thì người phụ nữ đã đứng vụt lên chỉ cái móng tay sơn đỏ chót vào mặt cậu.

"Cậu xem cậu đánh con trai tôi thành cái dạng gì? Nó làm gì cậu mà cậu xuống tay với nó hả?"

"Chị Dương, có gì từ từ nói. Đừng chỉ tay vào mặt bọn trẻ như vậy." Ông nội Châu cắt ngang lời hỏi tội của người phụ nữ họ Dương kia.

"Tôi cứ chỉ đấy thì làm sao? Mấy người nghĩ đọc hơn chúng tôi được vài trang sách thì muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm à. Bây giờ thằng nhóc đó bẻ gãy tay con trai tôi tôi cũng phải nhịn xuống à?"

"Ai bẻ gãy tay con trai bà?" Châu Kha Vũ tránh khỏi móng tay của người phụ nữ, lạnh nhạt lên tiếng.

"Biết bọn tao đến hỏi tội nên giở trò muốn trốn tránh đấy à?"

"Tôi nói tôi không bẻ gãy tay nó." Châu Kha Vũ chậm rãi nói. "Nếu tôi muốn bẻ gãy tay nó, thì bây giờ nó không còn lành lặn hai tay mà ngồi ở kia đâu."

"Mày..." Ngón tay của người phụ nữ run lên vì tức giận.

"Kha Vũ. Không được vô lễ với người lớn." Ông nội ra hiệu cho Châu Kha Vũ không nói nữa. "Chị Dương, bọn trẻ xích mích đánh nhau là chuyện bình thường. Chúng ta cứ bình tĩnh ngồi xuống đây giải quyết không được sao?"

Người phụ nữ họ Dương cười khẩy. "Tôi không thèm nghe mấy cái lý lẽ rẻ tiền của mấy người. Cứ tưởng ở thành phố về thì văn minh, lịch sự thế nào. Hoá ra cũng chỉ là cái hạng không ra gì."

Châu Kha Vũ nghe không lọt mấy lời này, định tiến lên một bước nói lý lẽ với bà ta thì bị ông nội chặn lại.

"Chị Dương, tôi để chị nói là tôn trọng chị, nhưng điều ấy không có nghĩa là chị muốn nói gì thì nói. Chị xông vào nhà tôi vu khống cháu tôi đánh con chị, chị chỉ tay năm ngón vào mặt nó tôi còn chưa nói gì, bây giờ chị còn muốn nói nó là hạng không ra gì. Chị có thấy mình đang quá đáng rồi không?"

"Quá đáng? Tôi làm gì mà quá đáng. Mấy lời tôi nói đều là sự thật. Đứa cháu quý hoá của ông đánh con tôi, nó phải chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm? Mấy lời này mà bà cũng nói ra được à?" Châu Kha Vũ cảm thấy nực cười. Con trai mình thì tối ngày đi bắt nạt người khác, mẹ thì bắt người khác chịu trách nhiệm. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

"Mày cười đểu ai đấy hả?" Người phụ nữ họ Dương rít lên. "Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy mày."

"Chị Dương." Ông nội cao giọng. "Nhà chúng tôi dạy dỗ con cái như thế nào chưa đến lượt người ngoài như chị phải lo. Nếu chị không ngồi xuống nói chuyện được thì tôi mời chị về cho."

Người phụ nữ họ Dương tức tối xỉa xói thêm vài câu rồi quay ngoắt đầu kéo chồng và con trai ra về. Ngôi nhà được trả về vẻ yên bình vốn có. Ông nội Châu thở hắt ra một hơi rồi ngồi trở về ghế sofa.

"Cháu đúng là có doạ nó. Nhưng chưa đến mức bẻ gẫy tay nó." Châu Kha Vũ tự giác thú nhận.

"Cháu đó." Ông nội Châu thở dài. "Sau này đừng hở ra là động tay động chân biết chưa."

"Vâng ạ." Châu Kha Vũ dừng lại một chút rồi nói. "Cháu xin lỗi."

"Bỏ đi." Ông nội Châu khoát tay. "Đi vào ăn cơm. Đồ ăn nguội hết cả rồi."

Chớp mắt một cái đã đến lễ trung thu. Trước đó một vài hôm, ông nội Châu đã trở từ đâu về một bao tải bột mì, chia cho hàng xóm mỗi người một túi mà vẫn còn đến lưng nửa tải.

Người dân trong thị trấn có truyền thống cứ đến ngày này là sẽ tự tay làm rất nhiều bánh trung thu sau đó mang đi dâng ở ngôi đền nhỏ trên núi, nói rằng thần linh sẽ phù hộ cho mọi người luôn hạnh phúc, bình an.

Buổi sáng hôm ấy ông nội Châu đánh thức Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ từ rất sớm để cùng nhau làm bánh trung thu.

Châu Kha Vũ dưới sự chỉ đạo của ông nội đứng trộn vỏ bánh. Cậu chỉ cần trộn không đều tay một cái là ngay lập tức sẽ bị ông nội nhắc nhở. Sau hơn gần một giờ đồng hồ chật vật hết thêm một tí nước, một tí dầu ăn thì cục bột cũng đã được ủ trong màng bọc thực phẩm xong xuôi.

Trong thời gian chờ ủ bột, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ được ông nội giao cho nhiệm vụ làm nhân bánh. Ông nội Châu mỗi năm đều chuẩn bị rất nhiều bánh trung thu, không những thế còn phải là các loại nhân khác nhau. Châu Kha Vũ đếm thử ở đây cũng đã phải có đến năm loại rồi.

Vì ông nội có sẵn khuôn, nên bọn họ không phải lo tới việc tạo hình. Chỉ cần bỏ nhân vào trong vỏ bánh rồi đem nén vào trong khuôn là được.

Doãn Hạo Vũ đổ khuôn rất chăm chú, đến nỗi trên mặt dính đầy bột mì mà không biết. Châu Kha Vũ nhấc tay định lau cho em, nhưng quên mất tay mình cũng toàn là bột mì, thế là giờ trên mũi của Doãn Hạo Vũ cũng phủ một vệt bột mì trắng xoá, trông chẳng khác gì mèo con vừa mới đi ăn vụng.

Nếu không nhờ dịp trung thu này, Châu Kha Vũ sẽ không có cơ hội biết ông nội có cả một cái lò nướng bánh ở trong góc nhà kho. Dựa vào tình trạng bụi phủ bên ngoài, cậu đoán rằng ông không hay sử dụng đến cái máy này. Mà lò nướng bánh không hề rẻ, chi ra một số tiền lớn mua một cái chỉ để phục vụ việc nướng bánh trung thu, Châu Kha Vũ cũng phục ông nội rồi.

Trong thời gian chờ bánh chín, ông nội đem chỗ đậu đỏ khi nãy dùng làm nhân còn thừa đi nấu chè. Chè đậu đỏ bỏ đá thêm một chút đường và nước cốt dừa ăn vào thời tiết này chính là tuyệt nhất. Ba ông cháu bọn họ mỗi người cầm một bát chè trên tay, tán gẫu mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng lại chẳng thấy nhàm chán chút nào.

Trăng lên cũng là thời điểm mọi người rục rịch khởi hành lên ngôi đền ở trên núi. Ông nội đem theo hai túi giấy bánh trung thu to, một túi để cúng thần linh, túi còn lại để đem chia cho mấy gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thị trấn. Trăng đêm rằm rất sáng, đi lại chẳng cần tới đèn đường nhưng ông nội vẫn cẩn thận chuẩn bị hai cái đèn pin.

Châu Kha Vũ giữ một cái, khi đi tới chân ngọn núi thì bật lên. Mặc dù có bậc thang, nhưng chung quy đi lại vẫn rất nguy hiểm, nhất là vào buổi tối như thế này. Châu Kha Vũ để ông nội và Doãn Hạo Vũ đi trước, còn mình thì ở phía đằng sau soi đường cho họ. Doãn Hạo Vũ cách một bước lại quay đầu nhìn cậu, Châu Kha Vũ sợ em cứ không chú ý như vậy sẽ vấp chân ngã, nên bước nhanh một bước để đuổi kịp Doãn Hạo Vũ, sau đó dùng bàn tay không cầm đèn nắm lấy tay em.

"Nhìn đường."

Cuối cùng thì ba người cũng an toàn đi lên đỉnh núi. Vì ở trên cao nên dĩ nhiên nơi này không có điện, Châu Kha Vũ chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ hai chiếc đèn lồng đỏ để xác định vị trí của ngôi đền.

Ngoài ba người thì cũng có rất đông người dân địa phương khác đứng thành từng tốp trò chuyện với nhau. Ông nội Châu sắp bốn cái bánh trung thu, hai dẻo hai nướng lên đĩa rồi bê vào bên trong ngôi đền. Ở trong đó sẽ có một sư thầy nhận lễ và đặt lên ban thờ giúp họ, một lát nữa khi đến lượt họ sẽ được gọi vào bên trong này để sư thầy làm lễ cầu bình an.

"Này, hôm qua bà nội kể với tớ rằng ngôi đền này còn có thể cầu được tình duyên đấy. Bà nói nếu hai người yêu nhau tới đây và thành tâm cầu nguyện thì bọn họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau."

"Có thật không đó? Bố mẹ tớ lại bảo ngôi đền này chỉ cầu bình an thôi."

"Thật mà. Bà tớ không nói dối tớ đâu."

"Vậy thì lát nữa chúng mình hỏi sư thầy xem?"

"Được đó."

Châu Kha Vũ lười nhác tựa lưng vào gốc cây phong già, mấy lời các cô gái nói khi nãy cậu đều nghe thấy hết. Châu Kha Vũ trước giờ vốn không tin mấy chuyện như vậy, nhưng nhìn Doãn Hạo Vũ lại không kiềm được muốn trêu chọc em.

"Hạo Vũ, ngôi đền này có cầu tình duyên được không?" Châu Kha Vũ cúi đầu ghé sát vào tai Doãn Hạo Vũ, nhỏ giọng hỏi.

Doãn Hạo Vũ bị hơi thở gần kề của Châu Kha Vũ làm cho giật mình, em theo bản năng lùi lại một bước. Đợi đến khi bản thân giữ thăng bằng rồi mới nhớ ra mình cần phải trả lời câu hỏi của cậu. "Em không biết."

"Vậy thì giống như lời cô gái kia nói, lát nữa mình vào hỏi sư thầy được không?"

"Nhưng mà để làm gì ạ?"

"Cầu tình duyên cho em và anh." Châu Kha Vũ khẽ đáp.

Doãn Hạo Vũ bị câu nói của cậu làm cho ngơ ngác đến tận khi vào đền. Đến lúc sư thầy đem vòng hoa được đan cẩn thận đeo lên tay cậu, Doãn Hạo Vũ mới có phản ứng trở lại. Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt mơ hồ của em, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Doãn Hạo Vũ lúc này mới mình lại bị trêu chọc rồi.

Tiếng tụng kinh cùng với tiếng mõ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Cậu đứng thẳng người nhìn về phía ban thờ trước mặt, thành kính nói ra lời nguyện cầu của bản thân.

Sóng gió ngoài kia dù lớn đến đâu, cậu cũng nguyện che chở cho Doãn Hạo Vũ. Chỉ cần em mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc, bình an.

Không biết Doãn Hạo Vũ đã ước nguyện với thần linh điều gì nhỉ? Châu Kha Vũ tự hỏi bản thân.

Cậu dựa vào sự hiểu biết của mình với em suy đoán ra vài đáp án, nhưng chung quy đoán thì vẫn chỉ là đoán mà thôi.

Châu Kha Vũ còn đang suy nghĩ miên man, thì cảm thấy có cái gì đó vừa khẽ chạm vào ngón tay út của mình.

Cậu chỉ nghĩ đó là côn trùng bay qua, dù gì bọn họ cũng đang ở trên núi mà.

Nhưng phỏng đoán ấy còn chưa được xác thực, thì ngón tay út của cậu đã bị một lực rất nhẹ nắm lấy. Thì ra chẳng có con côn trùng nào cả, mà là ngón tay của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, nhưng đầu ngón tay đã móc lấy ngón tay út của Doãn Hạo Vũ, khẽ siết chặt lại.

Sóng gió ngoài kia dù lớn đến đâu, vòng tay em luôn là nhà. Chỉ cần có anh, mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều là vui vẻ, hạnh phúc, bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro