10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Không khí se lạnh tràn về báo hiệu thu sang.

Mùa bão qua đi, biển lặng một màu xanh ngắt.

Châu Kha Vũ đặt cuốn Hoàng tử bé sang một bên, nằm xuống giường định chợp mắt một chút thì có điện thoại gọi tới.

"Kha Vũ, khi nào thì cậu về?"

Điện thoại vừa mới nối máy, người bạn bên kia đã dồn dập hỏi.

"Chưa biết. Sao thế?" Châu Kha Vũ dựa vào thành giường, nghịch con thú nhồi bông khủng long của Doãn Hạo Vũ.

"Đến giờ mà cậu còn chưa xếp lịch về hả?" Điện thoại có vẻ đã bị giật lấy, một cô gái khác lên tiếng. "Kha Vũ, cậu quên bọn mình đi học lại ngày bao nhiêu đúng không?"

Đúng là Châu Kha Vũ không nhớ thật, cậu thuận miệng hỏi. "Ngày mấy?"

"Biết ngay là cậu không nhớ mà. Ngày 26 đó."

Ngày 26, vậy là từ giờ đến lúc đó còn tròn một tuần nữa.

"Bao giờ cậu về thì nhắn một cái tin nhé. Bọn tớ mở tiệc tẩy trần cho cậu."

Châu Kha Vũ đáp lại một tiếng, lại cùng họ tán gẫu thêm hai ba câu rồi mới ngắt cuộc gọi.

Cơn buồn ngủ khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Châu Kha Vũ lật chăn sang một bên rồi đi tới bàn học nhìn chằm chằm vào cuốn lịch để bàn.

Điều Châu Kha Vũ cứ mãi trốn tránh cuối cùng cũng xảy ra, cậu sắp phải rời khỏi đây rồi.

Không phải là Châu Kha Vũ trước đây chưa từng nghĩ tới, mà mỗi lần suy nghĩ đến ngày rời đi thoáng qua trong đầu, cậu lại đánh lừa bản thân mình là còn lâu nó mới đến, nhưng rốt cuộc cũng đâu thể trốn được cả đời.

Đối với Châu Kha Vũ, dù là căn gác nhỏ hay thị trấn biển bình yên này sau này sẽ trở thành một phần lưu luyến trong cậu. Nhưng điều cậu quan tâm bây giờ chính là Doãn Hạo Vũ, ngày ấy đồng ý ở bên nhau chưa từng lo đến việc được mất, chỉ là tham luyến chút dịu dàng của người kia.

Điều Châu Kha Vũ có thể dám chắc bây giờ, đó là cậu không muốn phải rời xa Doãn Hạo Vũ, nhưng liệu là em có muốn đi cùng với cậu không?

Châu Kha Vũ đã dành cả buổi chiều hôm ấy để suy nghĩ về chuyện của bọn họ. Cân nhắc cẩn thận tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. Nhưng câu hỏi được cậu suy nghĩ kĩ càng nhất, chính là nếu như Doãn Hạo Vũ đồng ý đi cùng với cậu, thì liệu cậu có hoàn thành tốt được trách nhiệm của mình là chăm sóc và bảo hộ em thật tốt hay không?

Châu Kha Vũ không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là mình cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi. Ngày ấy cậu tung hoành ngang dọc không sợ trời không sợ đất là vì biết rõ nếu trời có sập thì thị trưởng Châu cũng giúp cậu chống. Nhưng lần này lại là một vấn đề khác. Đây là tương lai của Doãn Hạo Vũ. Cậu sẽ không để những suy nghĩ chưa thấu đáo của bản thân ảnh hưởng đến em.

Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra rất lâu và rất dài. Châu Kha Vũ cảm thấy còn phân vân nữa thì bản thân sẽ phát điên mất. Cậu cầm điện thoại trên tay, chuyển danh bạ tới số điện thoại của thị trưởng Châu.

Sau vài tiếng tút kéo dài, cuối cùng điện thoại cũng được nối máy.

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói của thị trưởng Châu đột nhiên lại quên mất bản thân muốn nói gì, cậu sắp xếp lại vài suy nghĩ trong đầu rồi lên tiếng. "Bố có bận gì không? Con muốn nói với bố một chuyện."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thị trưởng Châu sặc nước. "Nói đi. Bố cũng sắp tan làm rồi. Không bận gì cả."

Châu Kha Vũ biết ông đang nói dối nhưng lười không muốn vạch trần. "Ngày 26 con bắt đầu đi học ở trường. Vậy thì bao giờ con được về?"

Thị trưởng Châu không trả lời ngay, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng lật giấy soàn soạt, có lẽ là ông đang kiểm tra lại cái gì đó.

"Hôm qua thư ký Trần có bảo mà bố lại quên mất. Vậy thì ngày 24 bố kêu tài xế xuống đón con về nhé."

"Sao cũng được ạ." Châu Kha Vũ đáp qua loa. "Con muốn nói với bố điều này."

"Ngày trở về con muốn đưa một người đi cùng."

"Là Doãn Hạo Vũ sao?" Thị trưởng Châu hỏi.

"Vâng ạ." Châu Kha Vũ ngắn gọn đáp.

"Con muốn đưa thằng bé đến đây chơi vài ngày?"

"Không phải." Châu Kha Vũ ngừng lại một chút. "Con muốn đưa cậu ấy tới đó sống cùng con."

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng kéo dài rất lâu, Châu Kha Vũ còn tưởng do đường truyền kém nên bị mất kết nối, nhưng khi kiểm tra thì số thời gian của cuộc gọi vẫn trôi không ngừng trên màn hình.

"Ý con là sao?"

"Ý con là con thích cậu ấy, muốn đưa cậu ấy trở về thành phố cùng mình."

"Con..." Thị trưởng Châu thở dài một tiếng. "Là đang thừa nhận tính hướng của bản thân với bố đấy à?"

"Có thể được xem là như vậy."

Thị trưởng Châu học cao biết rộng, trong quá trình làm chính trị cũng không còn quá xa lạ với việc này, thậm chí phòng làm việc của ông trong năm sau còn có kế hoạch tiến hành một vài chính sách và dự án để giúp đỡ và hỗ trợ cho cộng đồng LGBT trong thành phố. Nhưng đột nhiên chuyện này lại xảy ra với bản thân mình, ông có chút tiếp thu không kịp.

"Con thừa nhận cũng thẳng thắn quá nhỉ?"

"Ý của bố như thế nào?" Châu Kha Vũ tấn công liên tục, không để cho thị trưởng Châu nghỉ ngơi tẹo nào.

"Còn hỏi ý kiến bố? Con đã dám gọi cuộc điện thoại này, không phải trong lòng đã xác định rồi sao? Giờ bố phản đối có tác dụng không?"

"Không có." Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp.

"Bố chỉ muốn hỏi con điều này." Thị trưởng Châu nghiêm túc nói. "Con có dám chắc bản thân mình sẽ làm được không?"

Châu Kha Vũ biết thị trưởng Châu đang muốn nói tới điều gì. Mười tám năm trời cậu chăm sóc bản thân mình còn chưa xong, giờ còn đòi chăm sóc cho người khác. Còn chưa kể tới Doãn Hạo Vũ là một cậu nhóc đặc biệt, trách nhiệm của Châu Kha Vũ lại càng lớn hơn. Đây cũng là điều mà cậu đã trăn trở rất lâu, nhưng Châu Kha Vũ đã quyết định rồi, hai người khó như vậy mới tìm thấy nhau, cậu tuyệt đối sẽ không buông tay em.

"Được ạ."

"Con có biết là con mới 18 tuổi không? Rồi sau này con còn đi học đại học, đi làm. Đợi đến khi sự nghiệp ổn định không phải sẽ..."

"Con nghe ông nội kể ngày ấy bố cũng đâu chịu đợi để cưới mẹ về đâu, đúng không?"

Bị chính con trai ruột vạch trần, thị trưởng Châu cũng hết cách. "Anh nói đến nước này thì bố cũng không khuyên ngăn được nữa rồi. Nhưng bố hi vọng là anh biết thời thế luôn thay đổi, chuyện bất ngờ xảy ra nhiều vô kể. Bố chỉ mong anh suy nghĩ thấu đáo, "trách nhiệm" nói ra thì dễ nhưng thực chất rất nặng nề, nếu anh dám chắc bản thân mình gánh vác được. Thì bố không có ý kiến."

"Con biết rồi." Châu Kha Vũ đáp.

"Bố đoán là anh chưa nói với ông nội đâu đúng không?"

"Chưa ạ."

"Ừm. Nói với ông một câu. Ngày 24 bố xuống đón anh."

"Không cần đâu, bố kêu tài xế xuống là được."

"Bây giờ bố muốn về thăm nhà mình mà anh cũng cấm cản nữa à?"

"Sao cũng được. Tuỳ bố."

Nhận được sự chấp thuận từ phía thị trưởng Châu, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Nhưng việc phải mở lời với ông nội, Châu Kha Vũ lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Dù sao thì cậu vốn đã quen cách bày tỏ thẳng thắn như thế với thị trưởng Châu, cuộc gọi điện thoại này đơn giản chỉ là muốn thông báo việc này với ông. Nhưng đối với ông nội, Châu Kha Vũ chính là phải "xin phép".

Trải qua mấy tháng nay, trong lòng Châu Kha Vũ ông nội Châu là người rất ôn hoà, tâm lý. Ông thoải mái trong tất cả mọi vấn đề, chưa từng tức giận hay lớn giọng với người khác. Nhưng ẩn chứa sau đôi mắt đầy hoà khí là lối sống nguyên tắc và uy nghiêm.

Châu Kha Vũ không đoán được quan điểm của ông nội, cũng không dám nghĩ đến khả năng ông không đồng ý để mình đưa Doãn Hạo Vũ đi.

Nghĩ nhiều chi bằng trực tiếp nói luôn.

Thông thường ba người bọn họ sẽ ăn cơm vào lúc sáu rưỡi. Sau khi ăn xong ông nội sẽ ở lại phòng khách xem phim tới chín giờ. Doãn Hạo Vũ dạo này đang đọc một quyển sách mới nên tối sẽ không sang tìm cậu. Châu Kha Vũ có thể tận dụng thời gian ông nội trở về phòng nghỉ ngơi để nói chuyện với ông.

Mọi chuyện diễn ra đúng như theo dự kiến của Châu Kha Vũ. Cậu ngồi trên khung cửa sổ phòng mình, đúng chín giờ tối tiếng tivi trong phòng khách biến mất, điều đó có nghĩa ông nội đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ xỏ dép đi xuống tầng. Đứng trước cửa phòng ông nội một lúc lâu, cánh tay hết giơ lên rồi lại hạ xuống, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu mới hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng hai cái.

Ông nội rõ ràng là bất ngờ với sự xuất hiện của Châu Kha Vũ trước cửa phòng mình. Hai người đã có thể nói chuyện thoải mái với nhau hơn trước rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp tìm đến vì muốn nói chuyện riêng với ông nội.

Đèn bàn vẫn còn bật sáng, có lẽ ông nội cũng chưa định đi ngủ luôn. Châu Kha Vũ đợi ông nội ngồi xuống ghế đối diện với mình, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

"Ông nội, thứ sáu tới cháu sẽ trở về thành phố. Trường học đã có lịch khai giảng rồi ạ."

"Nhanh như vậy sao?" Ông nội mỉm cười, ánh mắt thoáng qua vài tia tiếc nuối.

"Vâng ạ. 26 cháu sẽ bắt đầu năm học mới."

"Ừm. Ông hiểu rồi. Ba tháng trôi qua nhanh quá. Cháu đã đến lúc phải đi rồi."

"Cháu muốn thưa điều này với ông."

Ông nội gật đầu. "Nói đi."

"Cháu muốn đưa Hạo Vũ đi cùng."

"Cháu muốn đưa nó về thành phố với cháu?" Ông nội hỏi ngược lại.

"Vâng ạ."

"Cháu đã hỏi ý kiến Hạo Vũ chưa? Hay là hai đứa tự thống nhất với nhau rồi mới cử cháu đến nói với ông?"

"Cháu chưa nói với em ấy. Cháu muốn đến xin phép ông trước."

"Vì sợ ông không cho phép cháu đưa nó đi à?"

Châu Kha Vũ bị ông nội nói trúng tim đen, mím môi không đáp.

"Ông không có quyền gì với Hạo Vũ cả. Nó muốn làm gì, chỉ cần không xấu xa thì ông sẽ không quản."

"Ông không hỏi..."

"Hỏi cái gì? Hỏi vì sao cháu lại muốn đưa nó đi, hay là vì sao hai đứa thích nhau mà không nói cho ông biết à?" Ông nội cắt ngang lời cậu.

"Ông biết từ bao giờ ạ?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên.

"Hai đứa ở dưới mắt ông làm trò gì ông còn không biết à?" Ông nội phất tay cười. "Tối nào Hạo Vũ trốn sang phòng anh ngủ tôi còn biết nữa kìa."

"..."

"Nói là vậy. Khi quyết định đón Hạo Vũ về đây. Ông đã coi nó là cháu ruột của mình. Ông nội thương nó như vậy làm sao đành lòng để nó đi đâu. Nhưng nếu người nó muốn đi cùng là cháu, ông nội sẽ không có ý kiến. Ba tháng vừa qua là đủ dài để ông nội hiểu được con người cháu. Cháu không để cái gì vào trong mắt, bởi vì ánh mắt của cháu chỉ hướng đến một người. Cháu lạnh lùng với mọi người, nhưng chưa từng keo kiệt dịu dàng dành cho Hạo Vũ. Mỗi ngày nhìn cháu kiên nhẫn, bao dung nó. Ông nội còn cưỡng cầu gì nữa đây?"

"Kha Vũ, Hạo Vũ lúc nào cũng cần được chăm sóc, nhưng ông lại không thể bên thằng bé cả đời. Từ nay về sau, cháu bảo vệ thằng bé giúp ông được không?"

Một lời hứa này nói ra, trên vai Châu Kha Vũ giờ đây không chỉ là trách nhiệm bảo hộ Doãn Hạo Vũ chu toàn, mà còn là niềm tin và hy vọng của ông nội.

"Ông nội. Ông cùng bọn cháu về thành phố luôn có được không?"

Châu Kha Vũ thoáng qua suy nghĩ khi Doãn Hạo Vũ đi rồi, cả căn nhà lớn như vậy sớm chiều chỉ có một mình ông nội ra vào, cậu cảm thấy không đành lòng.

"Không được." Ông nội khẽ lắc đầu. "Ông đã hứa với bà nội cháu là sẽ ở đây tới lúc chết rồi. Ông mà đi thì bà cháu biết đi đâu để tìm ông đây?"

"Nhưng..."

"Ông không đi được, Kha Vũ." Ông nội vỗ vỗ vai cậu. "Ông sẽ ở đây, ngôi nhà này sẽ là chốn bình yên đón các hai đứa trở về."

Châu Kha Vũ biết bản thân không thể thuyết phục được ông nội, nơi đây đã gắn bó quá sâu sắc với ông. Thấy thời gian cũng đã muộn, cậu chủ động chúc ông nội ngủ ngon rồi đứng lên rời khỏi phòng.

Châu Kha Vũ đoán tầm này Doãn Hạo Vũ vẫn mải mê đọc sách, nên đi vào bếp giúp em hâm nóng một ly sữa. Trong thời gian chờ đợi sữa được quay trong lò vi sóng, cậu tranh thủ hồi tưởng lại hai cuộc trò chuyện đã qua.

Châu Kha Vũ tự cảm thấy bản thân mình may mắn khi có người thân là thị trưởng Châu và ông nội. Thị trưởng Châu đôi lúc có hơi cứng ngắc và lạnh nhạt, nhưng chưa từng bỏ rơi đứa con trai là cậu, ngay cả vào những thời điểm Châu Kha Vũ lún sâu vào vũng bùn nhất.

Còn ông nội Châu là người đã sẵn sàng dang tay đón đứa cháu phản nghịch trở về, chữa lành những tổn thương trong cậu bằng sự chân thành giản đơn nhất.

Thời gian hẹn giờ kết thúc, lò vi sóng kêu "ting" một tiếng, Châu Kha Vũ dùng miếng lót nồi lấy ly sữa đã được hâm nóng ra, để trên một cái đĩa rồi mang lên tầng.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động trên hành lang, vừa vặn ngẩng đầu lên thì thấy Doãn Hạo Vũ đang đi về phía cầu thang.

"Đi đâu đấy?" Châu Kha Vũ hỏi.

Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ thì dừng lại, ánh mắt đặt lên người cậu một lúc lâu.

"Đi tìm anh à?"

Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu

"Anh ngồi dưới nhà nói chuyện với ông nội một lát. Hâm sữa cho em này, uống đi."

Doãn Hạo Vũ nhận lấy ly sữa từ tay cậu, ngoan ngoãn ngửa cổ uống hết sạch. Lúc uống xong trên khoé miệng còn hiện ra một vòng tròn trắng.

Khoé miệng Châu Kha Vũ cong lên, cậu dùng ngón cái lau khoé miệng giúp em, đầu ngón tay vô tình lướt qua môi của Doãn Hạo Vũ, xúc cảm mềm mại khiến cậu không kìm được mà miết môi em một cái. Đồng thời trong lòng cũng hiện lên một suy nghĩ vô cùng xấu xa, môi này mà hôn thì chắc hẳn phải thích lắm.

Doãn Hạo Vũ đứng im để Châu Kha Vũ lau miệng cho mình, nào có biết trong đầu cậu đang nghĩ tới cái gì đâu.

Châu Kha Vũ thấy hai mắt của Doãn Hạo Vũ đều đã đỏ ửng lên, hẳn là em lại ngồi lì cả tối để đọc sách mà không chịu nghỉ ngơi rồi.

"Lần sau chỉ cho em đọc nhiều nhất hai tiếng thôi. Hại hết mắt."

Doãn Hạo Vũ trong lòng âm thầm phản đối, nhưng không dám cãi lại cậu.

Châu Kha Vũ gõ nhẹ vào chóp mũi cậu một cái. "Mặt xị xuống cái gì? Phản đối à?"

"Không ạ." Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

Cậu hài lòng xoa đầu em. "Muộn rồi, đi ngủ đi."

"Muốn sang phòng anh ngủ không?"

Doãn Hạo Vũ vui vẻ trở về phòng ôm theo cái hamburger nhồi bông của mình sang phòng Châu Kha Vũ. Con khủng long bị thất sủng ai oán nằm dưới cuối giường.

Châu Kha Vũ nghe tiếng hít thở của Doãn Hạo Vũ, cậu biết em vẫn còn chưa ngủ.

"Hạo Vũ." Châu Kha Vũ gọi em.

"Dạ?"

"Thứ sáu này anh sẽ trở về nhà."

Tiếng vải vóc ma sát với ga giường biến mất, Châu Kha Vũ có thể đoán được cậu đang ngạc nhiên thế nào

"Hạo Vũ."

"Dạ?"

"Đi cùng với anh nhé, được không em?"

"Anh biết bản thân mình chưa có gì trong tay, nên không dám hứa hẹn với em chuyện cả đời. Lời hứa này anh nợ em đến mai sau. Nhưng bây giờ anh biết là mình muốn ở bên em, muốn chăm sóc, bảo vệ em. Nếu quá khó để tính tới tương lai, thì mình chỉ cần nghĩ tới ngày mai là được. Em là người đã tỏ tình với anh trước, vậy ngày tháng sau này hãy để anh nói lời yêu thương em mỗi ngày."

"Em không hiểu, Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ nói nhỏ. "Em rất phiền."

"Anh nói em phiền sao?" Châu Kha Vũ hỏi em. "Ai nói em phiền?"

"Em biết bản thân mình rất phiền toái. Em không thể tự chăm sóc tốt bản thân mình, cũng không hiểu nhiều chuyện. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh."

"Không chăm sóc tốt bản thân mình thì có sao, anh chăm sóc em. Không hiểu chuyện gì thì anh có thể từ từ hướng dẫn, em chỉ cần biết em không phải là gánh nặng của anh, là anh cần em."

Bàn tay của Châu Kha Vũ đặt ngay trên cần cổ của Doãn Hạo Vũ, cậu có thể thông qua lớp da thịt cảm nhận được từng nhịp đập dồn dập của em. Doãn Hạo Vũ đang lo lắng và sợ hãi. Châu Kha Vũ không muốn ép em phải trả lời mình luôn, cậu khẽ vỗ vào má em mấy cái, nói em đi ngủ trước đi đã.

Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ tìm đến bàn tay của Châu Kha Vũ, nắm lấy nó thật chặt rồi khẽ thầm thì. "Em đi với anh."

"Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ gọi cậu.

"Ơi?"

"Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro