11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Vì đồ đạc của Châu Kha Vũ không nhiều, nên phần lớn thời gian cậu đều dành để giúp Doãn Hạo Vũ sắp xếp đồ đạc.

Sau khi gấp đầy một vali quần áo, Doãn Hạo Vũ đứng trước giường trầm ngâm nhìn mấy con thú nhồi bông đang nằm xếp hàng.

"Không cần phải đem theo đâu. Khi nào tới thành phố anh đưa em đi mua cái khác, được không?" Châu Kha Vũ đứng phía sau xoa đầu em.

"Nhưng em muốn khủng long, hamburger và chó shiba, ở đó có không ạ?" Doãn Hạo Vũ ngoái đầu lại nhìn cậu.

"Đều có cả."

Giải quyết xong chuyện thú nhồi bông rồi, Doãn Hạo Vũ vui vẻ đi tới giá sách, đem theo cuốn Hoàng tử bé cất vào trong vali, cái bình thuỷ tinh chứa đầy vỏ sò cũng được em lấy xuống.

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ cầm cái vỏ sò màu hồng được dán lại bằng keo, thái dương ngay lập tức tê rần lại.

"Hạo Vũ, muốn mang chỗ sách này đi không?" Châu Kha Vũ đánh trống lảng.

Lần này Doãn Hạo Vũ không bị cậu lừa nữa, cậu đặt miếng vỏ sò vào trong lòng bàn tay rồi đưa về phía Châu Kha Vũ.

"Anh làm vỡ vỏ sò của em."

"..."

"Em nhận ra anh à?" Châu Kha Vũ hỏi em.

"Doãn Hạo Vũ gật đầu. "Nhận ra ạ."

"Tại sao lúc đó không bắt đền anh?"

"Bởi vì anh đáng ghét. Không muốn chơi với anh."

Châu Kha Vũ nhướng mày. "Bây giờ còn thấy anh đáng ghét không?"

"Không ạ." Doãn Hạo Vũ lắc đầu. "Nhưng anh bắt nạt em."

"Anh bắt nạt gì em?"

Lần này Châu Kha Vũ oan thật.

"Anh bắt em ăn hết rau."

Khóe miệng Châu Kha Vũ cong lên, cậu búng nhẹ vào trán em một cái. "Anh nuông chiều em quá đúng không?"

Doãn Hạo Vũ bĩu môi không trả lời.

Vì hai người cùng nhau dọn dẹp, nên chẳng tốn mấy thời gian đã xong xuôi, đồ nào cần mang đi đã được cất hết vào trong vali, đồ nào không cần cũng đã được sắp xếp lại gọn gàng.

Ngoài đồ dùng cá nhân, ông nội còn chuẩn bị rất nhiều đặc sản địa phương và đồ ăn tự làm để bọn họ đem theo. Châu Kha Vũ tính sơ sơ cũng phải có đến hai thùng các-tông.

Buổi sáng trước khi rời đi Châu Kha Vũ ngỏ lời xin ông nội một gốc hồng, ông nội sảng khoái đồng ý rồi cầm theo dụng cụ làm vườn ra sau nhà đào cho cậu một cây.

Gốc hồng mà ông nội đào cho Châu Kha Vũ là một trong những cây mà ông thích nhất, có người từ nơi khác đến hỏi mua với giá rất cao nhưng ông vẫn lắc đầu không bán.

Châu Kha Vũ vốn chỉ định xin một gốc để chăm sóc thử, bởi vì cậu không có kinh nghiệm làm vườn. Nhưng bây giờ ông nội lại chẳng tiếc mà cho cậu cây hồng mình thích nhất là Châu Kha Vũ biết mình không thể qua loa được rồi.

Châu Kha Vũ tranh thủ học hỏi kỹ năng làm vườn của ông nội, chủ yếu chỉ là vào điều cơ bản như một ngày cần tưới nước mấy lần và với lượng nước bao nhiêu là đủ.

Cả ba người đều tập trung vào vấn đề làm vườn, nên chẳng ai để ý tới cánh cửa ngõ đã được mở ra kéo theo tiếng "kẽo kẹt" của bản lề và bụi gỗ rơi lả tả vì mọt.

"Bố."

Một tiếng gọi này thành công khiến cả ba người đều quay về phía sau. Thị trưởng Châu vẫn không khác là mấy như trong tưởng tượng của Châu Kha Vũ, dù trong hoàn cảnh nào ông vẫn luôn thể hiện được phong thái đĩnh đạc và từng trải. Tuy nhiên khác với mọi ngày, hôm nay thị trưởng Châu chỉ mặc áo sơ mi quần âu đơn giản, trên tay còn cầm theo một túi đồ, Châu Kha Vũ đoán đó là quà biếu ông nội.

"Bố đi rửa tay. Anh vào nhà trước đi." Ông nội để gốc hồng đã được đào sang một bên, khẽ rũ hai bàn tay dính đầy đất rồi đứng lên đi về phía cầu rửa.

"Ông nội bình tĩnh hơn con tưởng nhỉ?"

"Cái gì cơ?" Thị trưởng Châu đáp.

"Dù gì hai người hơn mười năm mới gặp lại mà." Châu Kha Vũ thắc mắc.

"Ai bảo con là bố không về thăm ông nội?" Thị trưởng Châu mỉm cười.

"..."

Trong đầu Châu Kha Vũ toàn dấu chấm hỏi, không phải sự thật là thế sao?

"Bỏ qua chuyện đó đi." Thị trưởng Châu phất tay. "Đây là Hạo Vũ đúng không? Chú là bố của anh Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ ngại người lạ, chỉ rụt rè chào ông một câu rồi trốn sau lưng Châu Kha Vũ.

"Không sao, sau này làm quen cũng chưa muộn, đều là người một nhà cả rồi."

Ông nội thấy ba người còn đứng ở ngoài vườn nói chuyện thì lớn giọng kêu bọn họ. "Còn định đứng đấy đến bao giờ nữa? Có muốn tôi mang trà bánh ra cho luôn không?"

"Bọn con vào ngay đây ạ." Thị trưởng Châu nhanh chóng trả lời rồi ra hiệu cho Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi vào nhà.

Thị trưởng Châu đã để trống lịch cả ngày hôm nay, ba người bọn họ cùng nhau quây quần ăn bữa trưa với ông nội sau đó mới trở về.

Cũng nhờ bữa cơm này mà Châu Kha Vũ mới biết được thì ra thị trưởng Châu nhà mình năm nào cũng về thăm ông nội mấy lần. Cậu không hỏi lý do vì sao khi ông đi không nói với cậu một câu, bởi vì Châu Kha Vũ biết rằng cho dù ông có đề cập tới hay nài nỉ thì cậu cũng không đời nào chịu đi.

Sau khi ăn trưa xong, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lên lầu nghỉ ngơi. Còn ông nội và thị trưởng Châu thì ngồi trò chuyện trong phòng khách. Châu Kha Vũ vốn còn định ngồi dưới xem hai người bọn họ nói chuyện gì, nhưng lại bị ông nội đuổi lên phòng.

Một giấc ngủ trưa này Châu Kha Vũ ngủ không sâu, cậu năm lần bảy lượt đều bị tiếng động bên ngoài đánh thức nên quyết định không ngủ nữa. Vốn còn tính đi tìm Doãn Hạo Vũ xem em dậy rồi hay vẫn đang ngủ, thì vừa mở cửa phòng đã trông thấy em đứng ở cuối hành lang cùng với thị trưởng Châu.

"Dậy rồi đấy à?" Thị trưởng Châu trông thấy cậu trước, lên tiếng hỏi một câu.

"Vâng. Hai người nói chuyện gì đấy?" Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn thị trưởng Châu.

"Bí mật. Không nói cho con biết."

"Bố là trẻ con đấy à?" Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Được rồi, được rồi. Bố và Hạo Vũ nói xấu con đó được chưa?"

"..." Châu Kha Vũ.

"Cũng bốn giờ rồi, chuẩn bị lên đường thôi." Thị trưởng Châu đưa tay lên xem đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa nên thông báo để Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ về chuẩn bị đem đồ xuống xe.

"Khi nãy ông ấy nói gì với em?" Châu Kha Vũ ghé vào tai Doãn Hạo Vũ hỏi.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, ra hiệu mình không nói được đâu. "Bí mật. Em hứa với ông ấy là không nói cho anh rồi."

"..."

Vì xe ô tô không thể vào đến sân, nên bọn họ phải tự bê đồ ra tới con dốc. Thị trưởng Châu nhìn cốp xe chứa hai thùng đầy đồ ăn mà kêu trời. Nhưng vì ông nội không cho phép bỏ ra món nào nên ông chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.

"Bố vào xe trước. Hai đứa chào ông nội đi." Thị trưởng Châu vỗ vai Châu Kha Vũ rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

"Ông nội. Cháu đi đây ạ. Kì nghỉ nhất định sẽ trở về thăm ông." Châu Kha Vũ mở lời.

"Được. Cháu đó, trước đây cháu thế nào ông không quản. Nhưng năm nay đã là học sinh cuối cấp rồi. Phải để ý một chút có biết chưa?"

"Vâng ạ."

"Ừm. Cháu vào xe trước đi. Ông có vài lời muốn nói với Hạo Vũ."

Châu Kha Vũ gật đầu, trước khi vào xe còn ngoái đầu lại. "Cháu sẽ chăm sóc cây hồng thật tốt, sẽ không để nó chết đâu ạ."

Ông nội bật cười, nói thằng nhóc nhà cậu mà để cây hồng chết thì ông sẽ trực tiếp tới thành phố tính sổ.

Doãn Hạo Vũ ôm theo bình thuỷ tinh chứa đầy vỏ sò đứng trước mặt ông nội, từ nãy tới giờ em vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên nói lời nào.

"Hạo Vũ. Cháu còn nhớ mình chuyển đến ở cùng ông từ khi nào không?"

Doãn Hạo Vũ chần chừ một lát rồi nói ra một con số. "Từ tháng mười hai năm ngoái ạ."

"Vậy là ông cháu mình cũng nương tựa nhau được gần một năm đó nhỉ?" Ông nội mỉm cười ôn hoà. "Khoảng thời gian đó ông thật sự cảm thấy rất vui, vì có cháu làm bạn, nghe lão già là ông tâm sự mấy chuyện đã qua từ thế kỉ nào rồi. Thật lòng mà nói ông không muốn để cho Kha Vũ đưa cháu đi, nhưng thay vì để cháu chôn vùi cả cuộc đời ở cái thị trấn này, ông vẫn nghĩ đó là một quyết định chính xác. Dẫu sao thì ông cũng gần đất xa trời, chi bằng sớm tìm được một người mà mình tin tưởng để chăm sóc cháu."

"Ông đã nhờ bố của Kha Vũ sắp xếp để cháu được đi học trở lại. Phải cố gắng hết mình, đừng phụ lòng ông nội, có biết không?"

"Còn gì nữa nhỉ? Phải rồi, Kha Vũ là đứa trẻ chịu nhiều tổn thương, ngoài mặt lúc nào cũng dửng dưng nhưng trong lòng lại rất buồn. Sau này Hạo Vũ phải chiếu cố anh thật tốt nhé."

"Được rồi. Ông chỉ muốn dặn dò vậy thôi. Đi đi không kẻo muộn."

"Ông ơi..." Khoé mắt của Doãn Hạo Vũ đã đỏ ửng lên, giọng nói cũng nghẹn lại.

"Ngoan. Đi đi, đến nơi thì gọi điện cho ông."

Doãn Hạo Vũ vừa ngồi vào xe thì oà khóc. Châu Kha Vũ dang tay ôm lấy em, không phải để an ủi mà để cho em khóc một trận thoả thích thì thôi.

Đợi đến khi tiếng khóc nhỏ dần, cậu mới khẽ vỗ nhẹ vào đầu em. Doãn Hạo Vũ nhìn cậu bằng đôi mắt vẫn còn đỏ ửng, Châu Kha Vũ dùng khăn giấy giúp em lau đi vệt nước mắt dài còn vương trên má.

Chiếc xe chuyển bánh hướng đến đường quốc lộ, những ngôi nhà hai tầng san sát khuất dần về phía sau. Tiếng sóng biển hoà âm cùng với tiếng gió rít trên những tán cây.

Bên ngoài vẫn là khung cảnh núi non bất tận, nhưng lần này Châu Kha Vũ biết, con đường này sẽ đưa cậu về nhà.

Khi tới đây, Châu Kha Vũ đem theo trái tim tổn thương cùng với một bao thuốc lá nhàu nhĩ trong túi áo.

Ngày trở về, cậu có một ngôi sao sáng nhất trong tay.

Anh nghe thấy tiếng sóng biển xô vào bờ cát,

Em nghe thấy tiếng chim hải âu bay vút lên bầu trời khi ánh đèn hải đăng vụt tắt,

Trong tiến sóng biển rầm rì, có lời mình nói thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro