8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau trở về phòng ngủ.

Ô cửa sổ mở toang mang theo khí lạnh ngoài biển tràn vào mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Nhịp tim của Châu Kha Vũ dần dần ổn định trở lại, chỉ là trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai đi thứ xúc cảm vô thực khi nãy.

Không phải cậu chưa từng tưởng tượng ra cảnh hai người bên nhau sẽ như thế nào, chỉ là không ngờ người mở lời lại là Doãn Hạo Vũ.

Đứa nhóc đó dùng sự ngây ngô của mình nói thích cậu.

Cậu sẽ dùng chân thành cả đời này để giữ em bên mình.

Trong tình yêu, cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều là những kẻ ngốc, đem theo hai trái tim không lành lặn đến chữa lành vết thương lòng cho đối phương.

Châu Kha Vũ là ngôi sao lang thang lạc vào trong tinh cầu cô đơn của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ là ngọn đèn đưa Châu Kha Vũ trở về nhà trong những đêm trời không trăng sao.

Trước khi gặp Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đã cho rằng cuộc đời của mình cứ thế bỏ đi, cậu giống như một con ngựa hoang đứt cương hung hăng chạy trên đồng cỏ, chạy mãi chạy mãi cũng không biết mình thực sự muốn đi đâu. Đến khi mỏi mệt muốn dừng lại để nghỉ ngơi, thì lại phát hiện dưới chân là vực thẳm.

Châu Kha Vũ ở tuổi thành niên chẳng hề mang theo hơi thở của thanh xuân, trong ký ức của cậu chỉ còn sót lại những vệt máu dài từ những cuộc hỗn chiến không tiếc mạng, không thì cũng là những giấc ngủ chập chờn ở một góc tối nào đó trong quán rượu khi điếu thuốc trên tay vẫn còn cháy dở.

Thị trưởng Châu để mặc cậu lún xuống vực sâu không đáy, rồi lại một tay kéo cậu về thực tại.

Đẩy Châu Kha Vũ đến đây cùng ông nội, có lẽ là biện pháp cuối cùng thị trưởng Châu có thể nghĩ ra.

Thực ra ngày đó, cậu chỉ hiếu thắng muốn chứng minh cho mọi người thấy thị trưởng Châu nhà mình vốn dĩ chẳng giỏi giang như mọi người vẫn tưởng, đằng sau vỏ bọc của một người đàn ông thành đạt chỉ là một người cha thất bại trong việc dạy con mà thôi.

Từ khoảnh khắc bước xuống khỏi taxi, đặt một chân xuống thị trấn biển hiu quạnh này. Thị trưởng Châu vứt cậu tới đây, trong lòng Châu Kha Vũ cũng không còn nghĩ đến việc quậy phá nữa. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là cậu sẽ thích nơi này. Đối với Châu Kha Vũ, thì đây chỉ là một điểm dừng chân, một bến xe tồi tàn cậu phải ngồi chờ vì để lỡ mất chuyến xe. Cậu chỉ cần cố gắng chịu đựng vài ngày rồi tìm cớ rời đi, thị trưởng Châu không quản được cậu, chẳng lẽ người ông hơn mười năm không gặp sẽ giữ chân cậu được hay sao?

Chỉ là trong cuộc sống luôn luôn có những điều bất ngờ mà Châu Kha Vũ không thể lường trước được, một trong số đó là sự hiện diện của Doãn Hạo Vũ.

Tính ra một ngày hai người chẳng nói với nhau được đôi ba câu, nhưng chính nhờ những khoảng lặng ấy mà tâm hồn Châu Kha Vũ đã bình yên hơn rất nhiều.

Có Doãn Hạo Vũ bên cạnh, điều mà tưởng chừng là bất đắc dĩ không biết từ lúc nào đã trở thành thứ không thể thiếu.

Châu Kha Vũ mang theo tâm trạng nặng nề vào giấc ngủ, vì những suy nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu nên cậu chẳng thể ngon giấc.Phương đông mới ánh lên tia sáng nhạt nhoà thì Châu Kha Vũ đã thức dậy, cậu mở ngăn kéo lấy ra bao thuốc lá mà Oscar bỏ lại, rồi ngồi trên khung cửa sổ châm lửa.

Tiếng đẩy cửa dưới nhà vang lên, điếu thuốc trên tay Châu Kha Vũ hơi run lên, cậu sợ ông nội nhìn thấy mình chưa sáng đã ngồi hút thuốc nên vội vàng thu chân rồi nhanh chóng dập tắt điếu thuốc.

Sáng nay những con thuyền đánh cá sẽ trở về sau nhiều ngày ngoài khơi xa, nên từ hôm trước ông nội Châu đã nói Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ dậy sớm để cùng đi mua hải sản tươi với mình.

Hai người không hẹn mà xuất hiện ở ngoài hành lang cùng một lúc. Doãn Hạo Vũ mang theo đôi mắt vẫn còn ngái ngủ chào buổi sáng Châu Kha Vũ, sau đó lê dép vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Châu Kha Vũ đã chuẩn bị xong xuôi từ trước rồi, nên cậu đứng tựa lưng vào tường nhìn Doãn Hạo Vũ mắt nhắm mắt mở đánh răng.

Doãn Hạo Vũ không quá để ý tới ánh mắt của Châu Kha Vũ, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, em vắt khô khăn mặt treo lên giá rồi trở về phòng ngủ, lúc đi qua chỗ Châu Kha Vũ đang đứng, Doãn Hạo Vũ đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn cậu.

"Anh hút thuốc à?"

Châu Kha Vũ nhướng mày không trả lời, khi nãy sau khi hút thuốc xong vì sợ Doãn Hạo Vũ hoặc ông nội ngửi thấy mùi nên cậu đã thay toàn bộ quần áo mới, nhưng không ngờ Doãn Hạo Vũ chỉ cần đi lướt qua một cái mà đã ngửi ra được. "Anh hút một điếu thôi."

"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ." Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nói.

"Biết rồi." Khoé miệng Châu Kha Vũ cong lên, cậu luồn tay vào mái tóc mềm như bông của Doãn Hạo Vũ, không nặng không nhẹ vò xù nó lên. "Sau này anh không hút nữa."

Vì thời gian không còn sớm nữa nên Doãn Hạo Vũ chỉ gật gật đầu coi như tạm tin lời hứa của cậu, sau đó trở về phòng ngủ nhanh chóng sửa soạn rồi cùng cậu xuống bếp.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng đơn giản, ba người lục tục rời khỏi nhà. Khu chợ hải sản mà ông nội nói chính là ở chỗ bến cảng mà Châu Kha Vũ từng tới đó nhận đồ chuyển phát một lần. Nói là khu chợ, nhưng thực chất chỉ là những sọt cá tôm đầy ắp được bày la liệt trên bãi cát trống. Hải sản mới được đưa xuống thuyền vẫn còn tràn đầy sức sống, bọt nước trắng xoá bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người đi chợ hải sản đông hơn Châu Kha Vũ tưởng, trước mặt, sau lưng đều là người với người, vì có lợi thế chiều cao nên cậu cũng dễ thở hơn phần nào. Dòng người qua lại không tránh khỏi việc bị xô đẩy, Châu Kha Vũ một tay giữ vai Doãn Hạo Vũ, tay còn lại chắn người qua đường, tạo cho em một chút không gian thoải mái.

Ông nội Châu dẫn đường phía trước đưa hai người tới thẳng sạp bán hàu, nói muốn mua nhiều một chút để tối nướng mỡ hành. Vì không mang theo kính lão, nên ông nội vẫy tay gọi Châu Kha Vũ nói cậu giúp mình xem số hàu được cân đã đủ hay chưa. Châu Kha Vũ nhìn đầu kim nhảy lên nhảy xuống sau tấm kính mờ tịt, mất một lúc lâu mới gật đầu với ông nội Châu nói đủ rồi.

Châu Kha Vũ nhận lấy túi hàu từ tay người bán hàng, sau đó theo bản năng quay lại phía sau tìm Doãn Hạo Vũ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi chẳng biết em đã chạy đi đâu mất. Cậu nói với ông nội một câu rồi quay ngược lại trong dòng người tìm em. Hôm nay Doãn Hạo Vũ mặc một chiếc áo hoodie màu xanh rất nổi bật, Châu Kha Vũ đảo mắt quanh mấy sạp bán hàng một lượt. Doãn Hạo Vũ không có ở đây, cậu nhóc này lại trốn đi đâu mất rồi?

Tốn một chút thời gian Châu Kha Vũ mới tìm thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi bó gối trên bãi biển. Vì mọi người đều đổ về khu chợ bán hải sản, nên bãi biển phía xa rất vắng lặng, chỉ có lác đác vài người đi tản bộ vào buổi sáng.

Cơn gió đầu thu mang theo vài phần mát lạnh, Doãn Hạo Vũ nheo mắt nhìn ra ngoài khơi xa, nơi có những con thuyền đánh cá đang nối đuôi nhau trở về.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người không nói gì mà cùng nhau chờ đợi từng cánh buồm lần lượt được phóng đại trong tầm mắt.

"Anh đã từng được đi thuyền bao giờ chưa?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên cất lời.

"Từng đi một lần trong chuyến dã ngoại của trường. Nhưng không lớn như vậy." Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Em đã từng cùng bố mẹ đi con thuyền lớn như vậy này." Doãn Hạo Vũ dùng tay hoạ vào trong không trung. "Em còn cùng bố giăng buồm và thu buồm nữa."

"Trong mỗi chuyến đi bố đều mang quà về cho em. Lần cuối em nói chuyện với bố, bố nói bố tìm được một chiếc vỏ ốc rất đẹp. Em đã nhận được chiếc vỏ ốc đấy rồi, nhưng bố mẹ còn chưa về nữa."

"Mọi người nói với em là họ sẽ trở về thôi, nhưng em biết em sẽ chẳng có cơ hội được gặp lại họ nữa. Họ đã cùng nhau đến một nơi rất xa gọi là thiên đường, em từng đọc trong sách rồi, tác giả nói ở đó chỉ có hạnh phúc và bình yên. Có đúng không ạ?"

Lắng nghe Doãn Hạo Vũ từng chút từng chút một dè dặt giãi bày những suy tư của mình, cậu nhóc này luôn hiểu chuyện đến mức đau lòng. Trong lòng Châu Kha Vũ không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, hai người đều từng trải qua nỗi đau mất người thân. Khi mẹ Châu qua đời, Châu Kha Vũ mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng hình ảnh của người phụ nữ yếu đuối, lúc nào cũng xanh xao vì bệnh tật đã ám ảnh cậu suốt một thời gian dài. Mẹ Châu sau khi có Châu Kha Vũ thì bắt đầu đổ bệnh, sức khoẻ ngày càng yếu dần đi, đến lúc cậu tròn bốn tuổi thì không thể xuống giường được nữa. Mẹ bắt đầu xạ trị nhiều hơn trước, ông bà ngoại không muốn cậu tiếp xúc với hoá chất quá nhiều nên thống nhất với thị trưởng Châu để cậu tới nhà ông bà một thời gian. Từ đó thời gian hai mẹ con gặp nhau ít đi rất nhiều, mỗi lần Châu Kha Vũ cùng ông bà tới bệnh viện thăm mẹ cậu đều thấy tóc mẹ mỏng hơn trước, thân hình cũng gầy gò hơn rất nhiều. Vào một ngày mùa đông tuyết rơi trắng thành phố, mẹ gọi điện thoại tới nhà ông bà ngoại nói muốn gặp Châu Kha Vũ. Ông bà ngoại sau khi cúp điện thoại thì hỏi cậu có muốn đến chơi với mẹ vài ngày không. Châu Kha Vũ khi ấy còn vui vẻ không thôi, có đứa trẻ nào mà lại không muốn được gần gũi với mẹ của mình?

Trong phòng bệnh máy sưởi được bật cả ngày, nhưng mẹ Châu vẫn ôm Châu Kha Vũ rất chặt. Cậu dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy ngón tay lạnh giá của mẹ, hi vọng có thể truyền một chút hơi ấm sang cho bà.

Trong không gian tối om chỉ có tiếng máy móc vang lên đều đặn, nước mắt của mẹ Châu rơi lên mu bàn tay của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ khi ấy không hiểu vì sao mẹ lại khóc, cậu luống cuống dùng tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má mẹ, nhưng càng lau lại càng không thể khô.

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Mẹ đau ở đâu? Con thổi cho mẹ nhé?" Châu Kha Vũ cuống lên.

"Không sao, mẹ không đau." Mẹ Châu khẽ lắc đầu. "Mẹ chỉ nhớ con thôi."

"Nhưng con ở ngay đây rồi mà."

"Ừ. Mẹ lạ nhỉ." Mẹ Châu bật cười. "Con đã ở đây rồi sao mẹ còn thấy nhớ con thế này."

"Ông bà ngoại nói con có thể ở lại đây chơi mấy ngày. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết được không hả mẹ?"

"Được."

"Con còn muốn mẹ đọc truyện cho con nghe nữa."

"Được. Con muốn làm gì mẹ đều sẽ làm cùng con."

"Vâng ạ."

"Kha Vũ lớn lên muốn trở thành một người như thế nào?" Mẹ Châu hỏi.

Câu hỏi này có vẻ hơi khó với một đứa trẻ năm tuổi. Châu Kha Vũ sử dụng tất cả trí tưởng tượng của mình nhưng vẫn không lựa chọn được việc sẽ trở thành siêu nhân giải cứu thế giới hay thuỷ thủ đi khám phá vùng đất mới. Cậu lí nhí nói "Con không biết nữa, sau này làm gì cũng được, miễn là con có thể được ở gần mẹ."

"Bạn bè của con ngày nào cũng được ở cùng bố mẹ. Con nói với ông bà ngoại là muốn gặp mẹ, nhưng lúc nào họ cũng bảo mẹ phải nghỉ ngơi. Sau này mẹ đừng mệt nữa có được không ạ?"

Châu Kha Vũ gối đầu lên cánh tay gầy guộc của mẹ Châu, cậu đợi mãi, đợi mãi cho đến khi hai mí mắt nặng trịch dán vào với nhau mà vẫn chưa nhận được câu trả lời của mẹ. Trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, Châu Kha Vũ cảm nhận được cái hôn rất lâu trên trán của mẹ, cùng những lời thủ thỉ bên tai.

Đêm hôm đó Châu Kha Vũ ngủ rất sâu, lúc ông ngoại bế cậu ra khỏi giường cậu vẫn còn mơ màng nhắm mắt, nhưng nghĩ đến việc một lúc nữa sẽ được cùng mẹ đi ngắm tuyết, Châu Kha Vũ liền rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu nhận lấy khăn mặt từ tay ông ngoại lau kĩ mặt một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó không nhịn được mà khoe khoang. "Ông ơi, một lát nữa mẹ nói sẽ cùng cháu đi ngắm tuyết đấy."

Động tác rửa tay của ông ngoại hơi dừng lại, ông hít một hơi sâu rồi mỉm cười xoa đầu Châu Kha Vũ. "Vậy sao? Nhưng khi nãy ông tới mẹ hơi mệt. Mình để khi khác nhé. Giờ ông ngoại đưa con về nhà ăn sáng nhé?"

Nụ cười trên mặt Châu Kha Vũ biến mất, cậu cau mày chất vấn. "Hôm qua mẹ đã hứa với cháu rồi mà. Cháu không về đâu."

"Kha Vũ..."

"Bố để con nói chuyện với thằng bé."

Thị trưởng Châu không biết từ khi nào đã xuất hiện ở ngoài cửa. Châu Kha Vũ khi ấy còn rất thấp, đứng thẳng lưng cũng chỉ cao tới thắt lưng của ông. Trong ánh sáng của buổi ban mai lạnh giá, cậu nhìn thấy khoé mắt của ông đỏ hoe.

Thị trưởng Châu dắt tay Châu Kha Vũ tới phía cuối dãy hành lang vắng người qua lại. Ông chần chừ rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Kha Vũ. Mẹ con mất rồi."

Châu Kha Vũ khi ấy mới năm tuổi không hiểu được định nghĩa của từ "mất" nghĩa là sao, nhưng sức nặng vô hình của nó đè lên trái tim nhỏ bé khiến cả người cậu bắt đầu run rẩy. Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn về phía bố, muốn nói gì đó với ông nhưng cổ họng khô khốc không thể cất thành lời.

"Sau này mẹ không sống với chúng ta nữa. Thiên sứ đã đón bà ấy trở về thiên đường rồi. Nhưng bà ấy vẫn sẽ luôn dõi theo con, luôn là người mẹ yêu thương con nhất. Kha Vũ, theo bố vào nói chào tạm biệt mẹ được không?"

Châu Kha Vũ vô thức lùi về phía sau một bước, cậu cố gắng đánh lừa bản thân mình rằng bố chỉ đang nói đùa thôi.

"Con không nói tạm biệt mẹ đâu. Con sẽ ngoan, sẽ không đòi đến thăm mẹ nữa, sẽ để cho mẹ nghỉ ngơi mà. Con cũng không muốn đi ngắm tuyết nữa. Bố bảo mẹ đừng đi có được không?"

Thị trưởng Châu quỳ một chân ôm Châu Kha Vũ vào lòng, trong lồng ngực ấm áp của bố, cậu không nghe thấy tiếng khóc nào nhưng một bên vai áo lại ướt đẫm nước mắt.

Bố không giữ được mẹ ở lại.

Ngày hôm ấy nửa bầu trời của Châu Kha Vũ sụp đổ.

Những mảnh vỡ kí ức ùa về đột ngột khiến Châu Kha Vũ không kịp chống đỡ. Mặc dù thời gian qua đi đã giúp cậu phần nào kiềm chế được cảm xúc, nhưng trái tim không chịu nghe lời vẫn khẽ nhói lên.

"Em nhớ bố mẹ lắm. Em sợ nếu họ không trở về, một ngày nào đó em sẽ quên mất họ." Doãn Hạo Vũ khẽ nói.

"Không đâu." Châu Kha Vũ khẳng định. "Họ không quên em, em cũng sẽ không quên bố mẹ. Nếu não bộ nói với em nó không thể giúp em ghi nhớ được nữa, hãy cất họ vào trong trái tim mình. Họ sẽ vĩnh viễn ở đó không bao giờ đi đâu hết."

Hai người nói chuyện câu được câu mất cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của ông nội. Hôm nay ông mua được rất nhiều hải sản tươi với giá rẻ, bên khu chợ có dịch vụ chở đồ về tận nhà nên ba người trên đường về cũng không phải mang vác quá nặng nề. Thực đơn của ông nội Châu hôm nay nhất định sẽ toàn là hải sản. Châu Kha Vũ nhìn con cá nục đang bơi vòng tròn trong chậu, kí ức những ngày đầu tiên lên đảo bỗng nhiên ùa về.

Điểm khác biệt duy nhất đó là Doãn Hạo Vũ không còn bơ cậu nữa, em tự giác đi lấy dao, xắn tay áo chuẩn bị làm thịt cá.

"Để anh làm. Ngồi sang đây hướng dẫn anh." Châu Kha Vũ đón lấy con dao từ tay em, quyết định hôm nay bản thân phải biết làm thịt cá.

Trước thái độ hăng hái của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cũng không có bất kì ý kiến gì. Em ngồi xổm ở phía đối diện, nói cho cậu phải đặt tay thế nào cho đúng, đánh vảy cá phải bắt đầu từ vị trí nào.

Châu Kha Vũ làm đúng theo hướng dẫn của Doãn Hạo Vũ, nhưng chẳng hiểu sao vẫn đánh mất mấy mảnh thịt cá.

Công đoạn mổ bụng cá lấy nội tạng ra là quan trọng nhất, Châu Kha Vũ đổi sang một con dao đầu nhọn, cẩn thận cắt một đường ở rìa bụng cá, nhưng vì da cá vốn trơn nên cậu không giữ được mình cá, con dao trượt khỏi bụng cá cắt một đường lên tay cậu.

Châu Kha Vũ sớm đã quen thuộc với mấy tình huống như thế này, cậu đặt con dao sang một bên rồi mở vòi nước, rửa trôi đi vết máu dính trên tay, lộ ra một vết cắt khá dài từ ngón cái tới mu bàn tay. Trong lúc đó, Doãn Hạo Vũ đã chạy vào nhà lấy khăn giấy, còn đem theo luôn cả hộp y tế ra đây.

Châu Kha Vũ rút một miếng khăn giấy ấn lên miệng vết thương, Doãn Hạo Vũ luống cuống đứng một bên, khoé mắt cũng đỏ lên rồi.

"Không sao. Vết cắt không sâu. Đợi một lát là ổn thôi."

"Không đau đâu. Thật đấy."

Doãn Hạo Vũ còn lâu mới tin lời cậu nói, chỉ cho tới khi máu ngừng chảy trái tim treo lơ lửng của em mới được hạ xuống.

Cuối cùng ngày hôm đó Châu Kha Vũ cũng không thể hoàn thành ước nguyện, cậu chỉ có thể ôm cái tay được băng bó ngồi một bên nhìn Doãn Hạo Vũ phô diễn tài năng làm thịt cá của mình.

Vì không muốn để Doãn Hạo Vũ lo lắng, nên Châu Kha Vũ mới đồng ý để em băng vết thương cho mình. Chứ bình thường mấy vết cắt nhỏ như này thì sau khi sơ cứu qua loa xong cậu thường sẽ để mặc nó như thế.

Buổi tối Châu Kha Vũ đứng trước gương tháo mấy lớp băng trên tay ra, lúc đi tắm cũng không buồn để vết thương tránh nước.

Lúc mặc áo do không để ý nên vết thương chưa kịp lành bị cọ vào tường một cái. Châu Kha Vũ qua loa rửa lại miệng vết thương rồi trở về phòng.

Vì sáng nay đi vội nên bao thuốc lá vẫn còn nằm yên trên khung cửa sổ. Châu Kha Vũ định bụng ném nó vào thùng rác thì cánh cửa phòng khép hờ bị đẩy ra.

Doãn Hạo Vũ cầm trên tay bông băng và thuốc bôi tới kiểm tra vết thương của Châu Kha Vũ. Em đi về phía trước, ánh mắt rơi xuống bao thuốc lá nằm trong tay cậu.

Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ hiểu lầm mình rồi, cho nên vội vàng lên tiếng thanh minh. "Anh không hút thuốc. Anh định ném nó đi. Thật đấy."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ em tin anh mà.

"Em đến xem vết thương của anh."

Doãn Hạo Vũ đã chủ động lảng sang chuyện khác, Châu Kha Vũ cũng nhân cơ hội vứt chuyện bao thuốc sang một bên. Cậu đưa tay trái của mình ra cho Doãn Hạo Vũ xem.

"Sao anh không cẩn thận? Khi nãy em đâu có thấy vết cắt này." Doãn Hạo Vũ nhíu mày nâng tay cậu lên.

Châu Kha Vũ nổi hứng trêu chọc em. "Em mắng anh đấy à?"

Doãn Hạo Vũ ngớ người. "Em không có..."

"Ừm. Biết rồi. Em là quan tâm anh. Không phải mắng." Châu Kha Vũ gật gù.

Mặc dù không thoải mái, nhưng Châu Kha Vũ vẫn để Doãn Hạo Vũ băng tay mình lại một lần nữa. Sau khi cuốn tới vòng cuối cùng em còn cẩn thận thắt băng gạc thành một cái nơ bướm.

Châu Kha Vũ miệng nói nhìn ngốc chết đi được, nhưng tay lại không cho Doãn Hạo Vũ tháo ra.

"Anh, anh đọc truyện cho em nghe được không?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Hửm? Em muốn nghe truyện gì?"

"Anh đọc hoàng tử bé cho em nghe được không?"

Chỉ cần là Doãn Hạo Vũ muốn, Châu Kha Vũ sẽ không từ chối.

Cậu chừa lại một bên giường cho em, còn bản thân thì cẩn thận lật cuốn sách tới trang đầu tiên.

Châu Kha Vũ chưa từng đọc truyện cho ai nghe bao giờ, cũng không có hứng thú với lĩnh vực này. Cậu sợ là giọng mình đọc quá chán, nên cách một lúc lại quay sang hỏi Doãn Hạo Vũ đọc như vậy có được không.

Câu chuyện về cây cẩm quỳ kết thúc cũng là lúc Châu Kha Vũ thấy một bên vai mình nặng trĩu. Doãn Hạo Vũ tựa vào vai cậu ngủ mất, Châu Kha Vũ ngồi đọc thêm vài trang sách nữa đợi đến khi chắc chắn là em đã ngủ say rồi thì mới nghiêng người, chậm rãi để Doãn Hạo Vũ nằm xuống giường.

Đáng lẽ hôm nay Châu Kha Vũ có hẹn chơi game với đám bạn, nhưng vào lúc này ngay cả tâm trạng rời giường cậu còn không có. Cậu với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, đơn giản nhắn một cái tin báo mình không chơi được rồi offline.

Châu Kha Vũ trước đây từng thắc mắc sao trên giường của Doãn Hạo Vũ lại nhiều gối với gấu bông thế, xem ra hôm nay cậu đã tìm thấy câu trả lời rồi. Cậu nhóc này đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu thì tay đã bắt đầu nghí ngoáy không yên, nhưng tìm mãi mà không thấy gấu bông đâu nên đôi lông mày đã hơi chau lại. Chỉ cho đến khi tóm được cánh tay của cậu thì em mới yên tĩnh trở lại.

Châu Kha Vũ bật cười nắm ngược lấy tay em.

"Ngủ ngon, Hạo Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro