7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Từ nhỏ Doãn Hạo Vũ đã không thích trường học, đầu tiên là vì em không thể kết bạn với những đứa trẻ khác, thứ hai là cô giáo toàn giảng những thứ Doãn Hạo Vũ không thể hiểu nổi. Việc Doãn Hạo Vũ không hiểu bài thực chất không phải là do lỗi của cô giáo, mà là vì kiến thức trường lớp không phải là điều mà em thích và muốn tìm hiểu.

Bố mẹ phát hiện em không có hứng thú với những con số, nên nghe theo lời khuyên của cô giáo cho cậu tham gia các lớp học nghệ thuật, nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cho đến khi Doãn Hạo Vũ lên mười, trong một lần lên thành phố tái khám và được bố mẹ đưa vào nhà sách, thay vì đến khu đồ chơi như những đứa trẻ khác thì em lại đi tới khu truyện tranh cho thiếu nhi. Bố Doãn thấy con trai mình cuối cùng cũng tỏ ra hứng thú với một điều gì đó thì vui mừng mua luôn cho em một bộ truyện tranh Doremon. Sau ngày hôm đó, bất kể ai gặp Doãn Hạo Vũ thì đều thấy em đang chăm chú đọc truyện tranh, giáo viên trong giờ học cũng lười nhắc em, vì ít nhất việc em chịu ngồi yên một chỗ còn tốt hơn nhiều lần so với đám trẻ nghịch ngợm không thích giữ trật tự khác.

Đến khi đọc chữ thành thạo rồi, Doãn Hạo Vũ không đọc truyện tranh nữa mà chuyển sang đọc truyện chữ, bố mẹ rất ủng hộ sở thích của em, hàng tháng đều nhờ người trên thành phố mua sách gửi về.

Dần dần trong phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ đã có một tủ sách lớn. Vào ngày ông nội Châu tới đón em về nhà mình, ông hỏi em có muốn đem theo sách tới đó đọc không? Doãn Hạo Vũ chất từng chồng sách vào trong hộp các-tông, nhưng cuối cùng khi rời đi trong balo chỉ đem theo một cuốn Hoàng tử bé.

Châu Kha Vũ từng mấy lần thấy Doãn Hạo Vũ ngồi đọc nó khi hai người tới trông cửa tiệm cho ông nội, mỗi lần đọc xong là ngẩn ngơ mất nửa ngày.

Cậu tò mò không biết trong quyển sách đó cất giấu những gì mà lại có sức ảnh hưởng tới Doãn Hạo Vũ đến thế, nên đã nhân cơ hội em ngủ trưa rồi lấy cuốn truyện trên bàn lên xem thử.

Phiên bản này là một tái bản từ gần mười năm về trước, mặc dù được chủ nhân giữ gìn rất cẩn thận, nhưng cũng không tránh khỏi sự mài mòn của thời gian. Gáy cuốn sách đã bị sờn đi rất nhiều, hình vẽ minh hoạ cũng nhoè nhoẹt không còn nhìn rõ. Châu Kha Vũ cẩn thận lật trang bìa ra, vốn chỉ định nghía qua một chút, ai ngờ lại vô tình bị cuốn vào cuộc phiêu lưu tới các tinh cầu của ông hoàng nhỏ. Đợi đến khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy đi tìm cuốn sách, thì cậu đã đọc tới trang cuối cùng rồi.

Em nhận lấy cuốn sách từ tay cậu, vốn định đi vào trong ngồi đọc tiếp, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đột nhiên quay qua hỏi Châu Kha Vũ một câu.

"Anh có thể vẽ cho em một con cừu không?"

Châu Kha Vũ nhận ra câu hỏi này của em vì nó từng xuất hiện trong những chương đầu của cuốn sách, Hoàng tử bé đã yêu cầu tác giả vẽ cho mình một con cừu ngay khoảnh khắc hai người họ gặp nhau giữa sa mạc.

"Anh không biết vẽ tranh." Châu Kha Vũ lười nhác ngả lưng về phía sau, cái ghế cũ mèn theo từng chuyển động mà vang lên vài tiếng kẽo kẹt, ánh mắt cậu lơ đãng tìm đến Doãn Hạo Vũ. "Nhưng nếu em muốn, anh có thể tặng em một đóa hồng."

Chuông đồng hồ vang lên ba tiếng báo hiệu thời gian buổi chiều đã qua được một nửa, gió thổi mây trôi đi nhường chỗ cho mặt trời lười biếng, những tia nắng nhạt chen chúc nhau lách vào gian phòng sau khe hở của tấm rèm cửa.

Ngón tay giấu sau những trang sách của Doãn Hạo Vũ hơi run lên, nhịp tim cũng bắt đầu trở lên không ổn định.

Một nhịp, rồi lại một nhịp.

Ánh mắt của ai cũng chưa từng rời đi.

Tiếng chuông gió nơi cửa ra vào vang lên phá tan sự im lặng vi diệu giữa hai người. Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội này đi vào phía trong, còn Châu Kha Vũ cũng mau chóng lấy lại tinh thần đón vị khách hiếm hoi tới cửa tiệm.

Từ đó tới lúc khoá cửa về nhà, hai người không ai nói thêm một lời. Châu Kha Vũ quan sát nét mặt Doãn Hạo Vũ, thấy em vẫn cư xử như bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra câu hỏi khi nãy cậu không có chủ đích nói ra miệng, nhưng có lẽ là do dư âm của Hoàng tử bé quá sâu sắc, nên cậu mới không kìm được lòng mình.

Mà Doãn Hạo Vũ đã đọc cuốn sách này không biết bao nhiêu lần, nên ý nghĩa của nhành hoa hồng đối với hoàng tử bé em là người nắm rõ hơn cậu.

Nhưng Châu Kha Vũ không muốn sự vội vàng của mình làm ảnh hưởng tới thế giới đơn thuần của Doãn Hạo Vũ.

Hãy cứ để em tự nhiên tiến từng bước về phía trước, cậu có thể chờ bao lâu cũng được.

Cuối tháng bảy nắng bắt đầu nhạt dần, thay vào đó là sự ghé thăm thường xuyên hơn của những cơn bão.

Ông nội Châu không cho hai người họ ra khỏi nhà, cửa tiệm dưới trấn đã mấy ngày rồi không có ai quét tước. Châu Kha Vũ cả ngày chỉ đi từ trên phòng xuống dưới tầng rồi từ dưới tầng lên trên phòng, chẳng mấy chốc bắt đầu cảm thấy cuồng chân.

Mưa gió đồng nghĩa với việc tốc độ đường truyền mạng ở đây cực kém, không những thế còn rất dễ mất điện. Ngoài trò chơi điện tử thì Châu Kha Vũ không còn bất cứ thú vui tiêu khiển nào khác, cậu cảm thấy mình sắp nhàm chán đến phát điên rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, mưa không những không tạnh mà còn có dấu hiệu trở nên to hơn. Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Châu Kha Vũ lười biếng không muốn trèo lên phòng nên nằm dài trên sofa trong phòng khách nghe radio.

Chiếc radio cũ rích này không biết được ông nội lấy ở đâu về rồi sửa lại, âm thanh phát ra từng tiếng rè rè khó chịu, nhưng không hiểu sao Châu Kha Vũ lại rất thưởng thức thứ thanh âm này. Cứ nghe nó rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Doãn Hạo Vũ bị đánh thức bởi cảm giác khát khô trong cổ họng, thời tiết mát mẻ làm cho em càng trở nên lười biếng hơn, chỉ mới ngủ một thoáng mà đã tới giờ chiều. Doãn Hạo Vũ ôm theo bình nước trống rỗng xuống nhà, ông nội nhân lúc trời ngớt mưa đã che ô sang nhà hàng xóm chơi cờ, cả gian phòng chìm trong sự im ắng, đâu đó chỉ có lác đác vài tiếng mưa rơi trên giọt gianh. Doãn Hạo Vũ rón rén bước đi tới phòng khách, nhẹ nhàng đặt bình nước lên bàn, rồi ngồi bệt xuống thảm.

Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngủ, đường nét trên khuôn mặt cậu lúc này trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Doãn Hạo Vũ vươn tay che đi những tia sáng đậu trên mặt cậu, bóng của những ngón tay thon dài trượt từ khóe mắt cong cong tới sống mũi cao thẳng, rồi lưu luyến dừng lại ở khóe môi hơi nhếch lên.

Kênh radio tự động chuyển tới một bản tình ca xưa cũ, mưa ngoài trời rả rích mãi không thôi, anh sẽ đi đâu để hái một đóa hồng tặng em đây?

Đến sẩm tối ông nội mới đội mưa trở về, trên tay còn cầm theo bộ cờ vua mượn được từ nhà hàng xóm, nói muốn dạy cho Doãn Hạo Vũ chơi. Doãn Hạo Vũ nhìn mấy quân cờ có hình thù kỳ lạ cũng tỏ ra vô cùng thích thú, nên ba người chỉ qua loa giải quyết bữa tối rồi bày cờ lên bàn phòng khách.

Trong lúc ông nội Châu cắt hoa quả trong phòng bếp, Châu Kha Vũ giúp ông sắp xếp quân cờ vào đúng vị trí, tiện thể giải thích cho Doãn Hạo Vũ công dụng của từng quân. Lâu lắm rồi Châu Kha Vũ không đụng vào môn thể thao trí tuệ này, cậu nhớ lần cuối cùng mình chơi hẳn là cũng đã sáu, bảy năm trước. Ông ngoại Châu thích chơi cờ vua, nên hồi nhỏ cứ mỗi khi Châu Kha Vũ được thị trưởng Châu đưa đến đây, phần lớn thời gian cậu đều dành để học cách chơi cờ vua với ông ngoại. Sau này những lần ghé thăm không còn thường xuyên như trước nữa, nhưng những gì cần nhớ thì Châu Kha Vũ đều vẫn nhớ.

Đợi đến lúc ông nội quay trở lại, Doãn Hạo Vũ đã học gần xong các quy tắc cơ bản của cờ vua rồi. Mặc dù không mất bao lâu để học thuộc tất cả các cách đi, nhưng Doãn Hạo Vũ hiển nhiên vẫn không thể đánh lại được người chơi lão làng là ông nội.

Bàn cờ càng về cuối càng trở nên căng thẳng, mặc dù một nửa số quân cờ của Doãn Hạo Vũ đã nằm trong tay ông nội, nhưng em vẫn rất kiên nhẫn tính toán từng nước đi thay vì hấp tấp kết thúc trận đấu này.

Châu Kha Vũ ngồi ngay bên cạnh, nhân cơ hội ông nội không để ý liền ghé vào tai Doãn Hạo Vũ nhắc cho em một nước đi.

Mặc dù nước đi này không khiến Doãn Hạo Vũ lật ngược được thế cờ, nhưng cũng phần nào giúp em không thua quá thảm.

Doãn Hạo Vũ được Châu Kha Vũ nhắc mấy lần thành quen, mấy trận sau khi rơi vào thế khó đều liếc mắt chờ cậu nhắc.

Ông nội Châu phát hiện hai đứa cháu bảo bối của mình cấu kết với nhau ăn gian liền phủi mông đứng lên không chơi nữa. Để cho hai đứa tụi bay đấu với nhau xem còn giở trò kiểu gì?

Vì Doãn Hạo Vũ còn muốn chơi nữa nên Châu Kha Vũ chiều theo chơi cùng em mấy ván.

"Anh nhường em." Doãn Hạo Vũ đặt quân hậu trên tay xuống.

"Hửm?" Châu Kha Vũ chống một tay lên cằm, nhướng mày nhìn em.

"Anh nhường em thắng." Doãn Hạo Vũ khẳng định.

"Là anh chơi thua em mới đúng."

Doãn Hạo Vũ nhìn ra Châu Kha Vũ nhường mình, nhưng không có cách nào chứng minh được. Em cũng lười không muốn đôi co với cậu, nên bỏ đi xem tivi không thèm để ý đến Châu Kha Vũ nữa.

Bộ phim tâm lý tình cảm trước đây ông nội Châu thích xem đã kết thúc từ lâu rồi, thay vào đó là một bộ phim dài tập cũng cẩu huyết không kém cạnh. Nữ chính đánh ghen đến cả vỏ sầu riêng cũng đã lôi ra dùng nhưng vẫn không trừng trị được kẻ thứ ba, hai người đánh tới đánh lui đến hôm nay cũng đã qua được năm tập phim rồi.

"Sao bọn họ lại đánh nhau như vậy hả anh?"

Cách mà Doãn Hạo Vũ thường xuyên sử dụng nhất để tiếp xúc với thế giới bên ngoài chính là thông qua phim ảnh, em đã thông qua màn ảnh nhỏ học được rất nhiều thứ, bao gồm cả thứ tình cảm gọi là yêu thích mà Châu Kha Vũ từng một lần giải thích. Vì thế sau ngày hôm đó mỗi khi Doãn Hạo Vũ xem tivi hầu như đều có mặt Châu Kha Vũ bên cạnh, em tò mò đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, cậu đem thế giới thu nhỏ lại đặt vào trong mắt em.

"Bởi vì cô gái tóc xoăn kia với nam chính yêu nhau, nhưng bạn trai của cổ và cô gái tóc đỏ lại có hành động thân mật với nhau. Không ai muốn người yêu của mình đi gần gũi với người khác cả. Hiểu không?"

Doãn Hạo Vũ như mọi khi ngẫm nghĩ lời Châu Kha Vũ nói, không hiểu nghĩ ra chuyện gì mà đột nhiên ánh mắt em thay đổi. Nhưng Châu Kha Vũ còn chưa kịp nhận ra thì Doãn Hạo Vũ đã quay mặt về xem tivi tiếp rồi.

Tới tận khi hai mắt của Châu Kha Vũ đã díp lại, Doãn Hạo Vũ lại đột ngột quay qua hỏi cậu.

"Vậy nếu như hai người không phải là người yêu, nhưng một người vẫn khó chịu khi người kia thân mật với người khác thì sao ạ?"

Châu Kha Vũ chưa hoàn toàn lấy lại tỉnh táo, cậu chớp chớp mắt mấy cái xua đi cơn buồn ngủ rồi đáp lại em. "Thì là cậu thích đối phương rồi."

"Ồ." Doãn Hạo Vũ kéo dài giọng. "Vậy là em thích anh sao?"

Châu Kha Vũ trực tiếp bị câu nói này làm cho tỉnh ngủ hoàn toàn. Cậu bật dậy từ trên ghế sofa, ngồi xuống thảm bên cạnh em. Châu Kha Vũ liếc mắt về phía cửa phòng đóng chặt của ông nội, sau đó nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ, hạ thấp tông giọng xuống rồi hỏi em lại một lần nữa. "Em vừa nói cái gì cơ?"

"Em hỏi là có phải em thích anh không?" Doãn Hạo Vũ ngây thơ lặp lại câu hỏi của mình. "Vì em cảm thấy khó chịu mỗi khi chị Alice khoác tay anh, còn ôm anh nữa."

"Doãn Hạo Vũ, em có biết mình vừa làm gì không?"

"Sao ạ?"

Khoé miệng Châu Kha Vũ cong lên. "Em vừa mới tỏ tình với anh đấy."

Trong đầu Doãn Hạo Vũ đầy dấu chấm hỏi, nói "thích" một ai đó nghĩ là tỏ tình với họ sao?

"Tỏ tình là bày tỏ cho người mình thích biết tình cảm của mình đối với người ấy." Châu Kha Vũ giải thích. "Sau khi tỏ tình rồi, nếu đối phương đồng ý, thì hai người sẽ trở thành người yêu của nhau."

Doãn Hạo Vũ mông lung hàm hồ gật đầu một cái.

"Anh chưa từng thấy ai tỏ tình thẳng thắn như em cả." Châu Kha Vũ bật cười.

"Thích đâu phải là một từ xấu đúng không ạ?"

"Ừm. Nhưng chẳng ai bình tĩnh được như em cả, vì đứng trước người mình thích, họ sợ đối phương sẽ từ chối."

"Vậy anh có từ chối em không?"

"..."

Châu Kha Vũ bắt đầu nghi ngờ không phải Doãn Hạo Vũ không hiểu gì, mà chính là em đang gài cậu từng bước một rơi vào bẫy mới đúng.

"Nếu anh từ chối thì em có buồn không?"

"Từ chối nghĩa là không thích em đúng không?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu suy nghĩ. "Vậy thì em sẽ buồn."

"Hỏi lại anh đi." Châu Kha Vũ nói. "Hỏi lại rằng anh có thích em không đi."

Doãn Hạo Vũ làm theo lời cậu nói. "Anh có thích em không?"

"Thích em. Vô cùng thích em."

"Vậy là tốt rồi." Doãn Hạo Vũ nhoẻn miệng cười.

"Anh đồng ý lời tỏ tình của em rồi. Biết bước tiếp theo phải làm gì không?"

"Phải quan tâm, bảo vệ cho họ chu toàn, còn phải dành cho họ những điều tốt đẹp nhất, anh từng nói thế, đúng không ạ?"

"Trên tinh thần thì là như thế." Châu Kha Vũ đáp.

"Vậy còn phải làm gì khác nữa sao ạ?"

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi này, chỉ xoa đầu em một cái rồi bảo. "Xem hết bộ phim này là hiểu."

"Anh lấy ví dụ một cái đi." Doãn Hạo Vũ đề nghị.

Châu Kha Vũ hết cách, cậu ghé mặt lại gần hôn phớt lên mắt em một cái. "Chính là như vậy."

Doãn Hạo Vũ bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, nhịp tim bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát.

Châu Kha Vũ phát hiện hai tai của Doãn Hạo Vũ bắt đầu đỏ lên, em ngại ngùng rồi.

"Muốn anh lấy ví dụ nữa không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn ở đây thêm nữa, nhưng mới chỉ vừa động đậy một chút, tay đã bị Châu Kha Vũ giữ lại. "Hạo Vũ, anh hi vọng em hiểu rằng sau lời tỏ tình hôm nay mối quan hệ của chúng ta sẽ không như trước đây nữa. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không còn là hai kẻ xa lạ miễn cưỡng sống hoà thuận với nhau dưới một mái nhà nữa. Từ giờ phút này trở đi em là người yêu của anh, anh là người yêu của em. Em không biết cái gì, anh có thể cùng em tìm hiểu từng chút một. Nhưng phải nhớ một điều là, giờ em không còn cô đơn một mình giữa thế giới nữa."

Nếu như hoàng tử bé cùng với đóa hồng yêu thương của mình chung sống hoà thuận mãi mãi ở tiểu tinh cầu B612, vũ trụ của Doãn Hạo Vũ giờ đây cũng được lấp đầy bởi các vì sao lấp lánh.

Châu Kha Vũ từng nói rất khó để định nghĩa được chính xác tình yêu là gì, vậy thì Doãn Hạo Vũ chỉ cần hiểu tình yêu đơn giản là Châu Kha Vũ.

Chỉ cần là anh, chỉ cần vì anh.

Từng chút một đều là yêu, thương.

Trưởng thành với hội chứng Asperger, đồng nghĩa với việc Doãn Hạo Vũ phải sống chung với việc thiếu hụt cảm xúc. Dù cho bố mẹ có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể khiến Doãn Hạo Vũ thoải mái với việc bộc lộ hỉ nộ ái ố của bản thân, bởi vì có một số loại tình cảm căn bản người thân không thể nào giải thích được cho em.

Doãn Hạo Vũ xác định được lòng mình, em thích Châu Kha Vũ, và cảm thấy việc nói ra mình thích cậu chẳng phải là một vấn đề gì to tát, em không biết nó có tác động như thế nào, cũng không biết nó sẽ ảnh hưởng đến người khác ra sao. Nhưng hôm nay Châu Kha Vũ đã nói cho em hiểu rằng lời tỏ tình không giống với việc em nói "xin chào", hay "tạm biệt". Nhưng em cũng cảm thấy rất biết ơn vì cậu đã truyền tải nó theo cách đơn giản như vậy.

Giống như việc gặp gỡ và yêu thương anh chính là điều dĩ nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro