6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Doãn Hạo Vũ không phản ứng kịp với lời đề nghị này, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Châu Kha Vũ nhìn ra sự bối rối trong mắt em, thấy em một chốc lại mở miệng định nói gì đó rồi thôi.

Cứ đứng giằng co thế này có khi đến sáng cũng chưa xong mất, cậu nghĩ rồi quyết định dừng lại ở đây, không làm khó em nữa.

"Đùa cậu thôi, tôi..."

"Vậy cũng được, anh..."

Hai người vậy mà lại vừa vặn lên tiếng cùng một lúc, Châu Kha Vũ chủ động dừng lại, ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ nói tiếp.

Doãn Hạo Vũ cụp mắt nói khẽ "Anh ngủ ở phòng em cũng được."

Châu Kha Vũ âm thầm xỉ vả bản thân một trăm lần ở trong lòng, ai bảo khi nãy nổi hứng trêu người ta, giờ gậy ông đập lưng ông, tình huống khó xử rơi ngay xuống đầu mình. Cậu thở dài trong lòng, được rồi, đã đâm lao thì phải theo lao.

Thực ra giường ông nội đóng cũng không nhỏ, hai người nằm vẫn còn thoải mái. Trên giường ngoài chăn với đệm ra thì còn được Doãn Hạo Vũ chất cực kì nhiều gối, Châu Kha Vũ đếm qua cũng phải có tới ba đến bốn cái, đấy là còn chưa tính tới mấy con thú nhồi bông được vứt lăn lóc mỗi chỗ một con.

Châu Kha Vũ đi đằng sau Doãn Hạo Vũ, đợi em tháo dép ngồi lên giường xong xuôi rồi mới tắt đèn.

Trong phòng không có đèn ngủ, rèm cửa cũng được kéo kín, cả căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Không gian yên lặng đến nỗi hai người có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ hơi động đậy trở mình, hơi thở đều đặn của em báo hiệu cho Châu Kha Vũ biết em đã ngủ rồi. Lúc này cậu mới khẽ thở ra một hơi, thả lỏng tứ chi. Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa mi tâm, rõ ràng là đã mệt lắm rồi nhưng vẫn không thể nào chợp mắt. Cậu thử tìm một tư thế thoải mái nhưng tình hình chẳng khá hơn là bao. Bên cạnh là Doãn Hạo Vũ, quẩn quanh nơi chóp mũi là mùi hương thuộc về riêng em. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm dưới đáy đại dương, áp suất nước khiến cậu khó chịu không thở nổi, nhưng trái tim lại lưu luyến không muốn rời.

Đêm hôm ấy Châu Kha Vũ ngủ không ngon.

Trời vừa tảng sáng cậu đã bị cảm giác tê rần ở cánh tay đánh thức. Hậu quả của việc thức khuya khiến hai mí mắt của cậu nặng trĩu, cơn đau đầu cũng chẳng khá hơn là bao.

Châu Kha Vũ định kéo chăn lên ép bản thân ngủ thêm một chút, thì ngón tay vô tình lướt qua một cảm xúc ấm nóng. Cậu ngẩn người mất một lúc mới nhớ ra đêm qua mình ngủ trong phòng Doãn Hạo Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ nhớ là trước khi cậu chập chờn rơi vào giấc ngủ, hai người vẫn còn chia nhau mỗi người một đầu giường, làm thế nào mà sáng ra khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp chỉ còn một khe hở thế này?

Châu Kha Vũ không dám cử động mạnh, bởi vì cách chóp mũi cậu chưa đầy 5cm là mái tóc xù tán loạn của Doãn Hạo Vũ. Để không làm em thức giấc, Châu Kha Vũ di chuyển rất cẩn thận, đợi đến khi hai chân đặt dưới đất rồi cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Trước khi xuống lầu Châu Kha Vũ có ghé qua phòng mình ngó thử, Oscar vẫn đang ngủ ngon lành, còn chăn gối của cậu thì bị đạp đi mỗi chỗ một nơi.

Hôm nay ông nội vẫn dậy sớm như mọi ngày, trước khi ra ngoài tập thể dục còn nấu sẵn cho bốn người bọn họ một nồi cháo hải sản.

"Trông giúp ông nồi cháo trong bếp nhé. Ninh lửa liu riu khoảng 15 phút nữa là được."

"Vâng ạ."

Châu Kha Vũ mở tủ lạnh lấy hoa quả còn thừa từ tối hôm qua ra ăn. Ông nội Châu thấy vậy lại càm ràm cậu vừa sáng đã ăn đồ lạnh, không tốt cho dạ dày tẹo nào.

"Đói thì đợi một lát nữa múc cháo ăn trước đi nhé." Ông nội dặn dò Châu Kha Vũ rồi cầm theo bình nước đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ còn tưởng anh em nhà Oscar sẽ dậy muộn nên định ăn sáng xong sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút, ai ngờ chưa tới tám giờ bọn họ đã kéo nhau xuống lầu, hoá ra là không ngủ được nữa vì đói.

Oscar sau khi ngủ một giấc quên trời đất thì đã tỉnh rượu. Không có người lớn ở nhà, anh ta cũng chẳng thèm tỏ ra khách sáo nữa, ngồi một chân lên ghế ôm bát cháo ăn say sưa, khuôn mặt toát lên đầy vẻ hài lòng.

"Sao người mình ê ẩm thế nhỉ?" Oscar vươn vai ngáp một cái. "Châu Kha Vũ, tối qua cậu lợi dụng lúc anh ngủ ra tay trả thù cậu đúng không?"

"..." Châu Kha Vũ.

"À, nhắc mới nhớ, đêm qua cậu ngủ ở đâu?"

Châu Kha Vũ thả chiếc thìa trong tay vào bát, rút một tờ giấy ướt đưa lên lau miệng. "Anh giỏi nhỉ, biết hôm qua tôi đánh anh mà không biết tôi ngủ ở đâu à?"

Oscar đá vào cẳng chân cậu một cái. "Đừng có đánh trống lảng. Tối qua cậu ngủ ở đâu, khai nhanh."

Thấy Châu Kha Vũ không có ý định trả lời. Oscar bắt đầu xoa cằm đoán già đoán non. "Căn nhà này có bốn phòng ngủ, đầu tiên loại Alice ra, cậu mà dám mò vào đấy anh lại chẳng đánh cậu què chân. Cậu hẳn là cũng sẽ không mò xuống gõ cửa phòng ông nội xin ngủ nhờ, mà với bản tính thiếu gia của cậu thì đời nào cậu chịu ngủ ở cái sofa duỗi chân không thẳng được thế kia. Thế thì chỉ còn một đáp án, cậu ngủ trong phòng em trai họ hàng kia đúng không?"

Châu Kha Vũ thản nhiên "ừm" một tiếng.

"Hai người xem ra thân thiết phết đấy nhỉ."

"Có vấn đề gì sao?" Châu Kha Vũ hỏi ngược lại.

"Không. Anh chỉ nói thế thôi." Oscar nhún vai.

Vì Oscar có chuyện cần giải quyết trên thành phố nên hai cậu em bọn họ không thể ở lại đây lâu, trong khi Oscar muốn ở nhà nghỉ ngơi thì Alice lại nằng nặc đòi ra biển chơi. Với bản tính là một tên cuồng em gái, Alice mè nheo chưa đến ba câu đã thành công thuyết phục được Oscar.

Trong chuyến đi này tất nhiên không thể thiếu Châu Kha Vũ, cậu cũng không định từ chối bọn họ, dù sao hai người cũng đã cất công từ xa tới đây, tiếp đãi họ đến nơi đến chốn là phép lịch sự tối thiểu nên có.

"Tốt quá rồi. À thiếu chút nữa thì quên, để em lên rủ Hạo Vũ đi cùng nhé?" Alice vui vẻ đến mức thiếu điều nhảy cẫng lên.

"Để anh đi." Châu Kha Vũ ngăn cô lại, tự mình đi lên lầu.

Doãn Hạo Vũ sau khi đảm bảo chắc chắn Châu Kha Vũ cũng có mặt thì mới miễn cưỡng đồng ý đi cùng.

Điểm đến của bọn họ là một hang động ở mãi cuối bờ biển phía Nam của thị trấn. Hang động này có một điểm đặc biệt là buổi tối nước sẽ dâng lên lấp kín cửa hang, sau đó khi thuỷ triều rút nước ra biển, thì cửa hang cũng từ từ lộ ra.

Doãn Hạo Vũ đã từng tới đây rất nhiều lần, ngoài đá và đá ra thì hang động này chẳng có gì hấp dẫn cả. Em còn đang ngẩn ngơ dán mắt vào bóng lưng của Châu Kha Vũ thì bất ngờ bị kéo lại về phía sau.

Oscar đưa tay lên miệng ra dấu cho em im lặng, sau đó nửa thuyết phục nửa cưỡng ép kéo em ra ngoài cửa hang.

Doãn Hạo Vũ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, mặc dù Oscar là bạn của Châu Kha Vũ, em có thể từ đó suy ra anh ta là người tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh ta.

"Đừng sợ. Không bắt cóc cậu đâu mà lo." Oscar buông tay Doãn Hạo Vũ ra, lười nhác đút hai tay vào túi quần. "Em gái tôi muốn nói chuyện với Kha Vũ, chuyện riêng ấy, hiểu không?"

Oscar có vẻ cũng chẳng mấy để ý tới việc Doãn Hạo Vũ có để tâm tới lời mình nói hay không, anh ta liếc mắt nhìn em một cái rồi hỏi tiếp. "Cậu thấy Châu Kha Vũ là người như thế nào?"

Trong khi đó ở trong hang động, sau khi được một quãng đường khá xa, Châu Kha Vũ mới bắt đầu cảm nhận được sự im lặng bất thường ở phía sau, nhưng khi cậu quay đầu lại thì đã chẳng còn ai nữa rồi.

Châu Kha Vũ nhíu mày, cậu không nói một lời định rời khỏi đây tìm Doãn Hạo Vũ thì bị Alice kéo tay ngăn lại.

"Cậu ấy được anh trai em đưa ra ngoài rồi, em muốn nói chuyện riêng với anh."

Châu Kha Vũ gỡ tay Alice ra, lạnh nhạt nói. "Cậu ấy sợ người lạ, từ sau có việc gì cứ nói thẳng là được."

Alice nghiêng đầu nở một nụ cười ngọt ngào. "Anh có chắc là muốn cậu ấy nghe được những gì em sắp nói không?"

Châu Kha Vũ ra hiệu cho cô nói tiếp.

"Em thích anh." Alice thẳng thắn bày tỏ.

"Em biết anh sẽ lại từ chối, như những lần tỏ tình trước đây. Hồi đó là vì anh không cần em, nhưng cũng chẳng có ai trong lòng, lần đầu tiên tỏ tình anh không đồng ý, em có thể tiếp tục mặt dày bám theo anh đến khi anh gật đầu thì thôi. Nhưng xem ra bây giờ, em không thể cứ ảo tưởng mãi như thế được nhỉ? Trái tim của Châu Kha Vũ đã bị người ta lấy đi mất rồi."

"Nếu có nhiều thời gian nghĩ vớ vẩn như thế thì em nên dành vào việc học tập đi." Châu Kha Vũ đáp.

"Có vẻ vì em không đặt câu hỏi nên anh dễ dàng bỏ qua được nhỉ. Vậy thì chúng mình thẳng thắn với nhau luôn nhé." Alice nghiêng đầu, không tránh né nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. "Anh thích Doãn Hạo Vũ đúng không?"

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. "Sao em lại nghĩ thế?"

"Ánh mắt. Em thấy sự dịu dàng trong ánh mắt anh mỗi khi nhìn cậu ấy."

"Nếu anh muốn hỏi vì sao em lại biết thì, có một người cũng đã nhìn anh như vậy từ khi cô gái ấy định nghĩa được thế nào là yêu, nhưng anh đơn giản là chẳng quay lưng lại nhìn cô ấy một lần nào cả."

"Anh không cần phải xin lỗi em, anh không sai. Là em ngốc nghếch cứ tin rằng anh sẽ mãi ở đó, em chỉ cần đuổi theo anh thêm một chút nữa thôi, mà lại quên mất rằng phía trước cũng có người đang đứng chờ anh."

"Nếu nói không buồn thì nhất định là nói dối, nhưng em không trách anh đâu."

"Em không biết Hạo Vũ là người thế nào, nhưng em tin Châu Kha Vũ sẽ không chọn sai người."

"Em chúc phúc cho anh." Alice khẽ mỉm cười. "Thật lòng đấy."

"Anh không biết, Alice." Châu Kha Vũ lắc đầu cười nhạt. "Anh không biết cảm giác yêu là như thế nào."

"Làm sao anh bắt lý trí trả lời câu chuyện của trái tim được chứ?" Alice thở dài. "Kha Vũ, cứ làm theo những gì trái tim anh mách bảo thôi."

Khi Châu Kha Vũ và Alice trở ra ngoài cửa hang đã là nửa tiếng sau, việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm bóng dáng của Doãn Hạo Vũ. Alice huých vào cánh tay cậu, hất mắt về phía hai người đang một đứng một ngồi ở trên bờ biển.

"Hai người ra muộn chút nữa là tôi gọi đội cứu hộ đến rồi đó."

"Được rồi mà. Bọn em mải nói chuyện nên không để ý thời gian." Alice chạy mấy bước tới khoác tay anh trai mình, ngọt giọng lấy lòng.

"Biết rồi. Tranh thủ về sớm thôi, vừa nãy ông già gọi điện giục rồi."

"Bố gọi điện cho anh ạ? Anh không khai là chúng mình đang ở đây đấy chứ?" Alice sốt sắng hỏi.

"Tất nhiên là không. Ông già mà biết tôi đưa con gái rượu của ổng ra hòn đảo xa lắc xa lơ này thì không phái cả trực thăng đến đón cô ý à."

"Được rồi, đi thôi. Em tiễn hai người một đoạn." Châu Kha Vũ nói.

Trong thời gian đợi Oscar lấy xe, Châu Kha Vũ cùng Alice đứng trên đường lớn tám chuyện.

Alice nhìn về phía Doãn Hạo Vũ đang ngồi xổm trên bờ biển nghịch cát, rồi quay sang hỏi Châu Kha Vũ. "Anh đoán xem cậu ấy có thích cậu không?"

Châu Kha Vũ nhớ tới việc mình từng phải ngồi giải thích cho Doãn Hạo Vũ tình yêu là gì, cảm thấy việc này không khả thi cho lắm. "Anh không biết."

"Anh muốn biết không?" Alice thần bí nói.

Nhân lúc Châu Kha Vũ còn chưa kịp chuẩn bị, Alice đã vịn vào vai cậu, mượn lực kiễng chân lên. Châu Kha Vũ theo bản năng nghiêng đầu, bản thân Alice cũng không có ý định hôn cậu. Chỉ là vị trí của hai người lúc này khiến người khác nhìn vào rất dễ hiểu lầm. "Doãn Hạo Vũ đang nhìn về phía này, anh đoán xem bây giờ ánh mắt của cậu ấy như thế nào?"

Châu Kha Vũ đẩy Alice ra. "Đừng đùa nữa."

Tiếng còi xe của Oscar báo hiệu hai người đã đến lúc phải khởi hành về nhà rồi. Alice ra hiệu cho anh trai mình chờ một chút, rồi quay lại nói lời tạm biệt với Châu Kha Vũ.

"Thực ra mục đích ban đầu của bọn em tới đây là để giải cứu anh đấy. Nhưng xem ra là em với anh trai em lo thừa rồi."

Alice nháy mắt. "Hẹn gặp lại, Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro