5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Nếu không phải do ông nội nhắc, Châu Kha Vũ cũng không nhớ mai là tròn một tháng kể từ khi mình tới đây.

Sẽ không đúng nếu nói rằng cuộc sống của Châu Kha Vũ không có gì thay đổi, nhưng những chuyển biến đó lại diễn ra vô cùng tự nhiên.

Cậu từng nghĩ mình sẽ sống không quá nổi một tuần, rồi chẳng hiểu từ khi nào lại quen với sự tĩnh lặng ở nơi này.

Thị trấn nhỏ này không có những áp lực vô hình đặt nặng lên đôi vai, thứ mà đã khiến Châu Kha Vũ chỉ muốn lẩn trốn trong ánh đèn mờ ảo cùng với rượu cồn và thuốc lá.

Mỗi ngày trôi qua chỉ có thảnh thơi và yên bình.

Châu Kha Vũ đã làm công việc thu ngân ở cửa tiệm cũ rích của ông nội đến quen tay, cậu đã có thể nắm được vị trí của một vài món đồ đơn giản, cũng không còn cảm thấy lúng túng trước những câu hỏi liên quan đến cá nhân của khách hàng.

Vì dư âm của cơn bão vừa qua, mà mấy hôm nay ngày nào trời cũng lâm râm mưa phùn.

Sau khi ăn sáng xong, Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ che ô đi bộ tới cửa tiệm. Trên mặt đường rải rác đầy những cành cây gãy chưa dọn hết, tiết trời ẩm ướt làm cho thị trấn đã vắng vẻ nay càng trở nên tiêu điều hơn.

Không ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, cửa tiệm hôm nay chẳng đón được mấy vị khách. Cậu ngả lưng dựa vào ghế chập chờn ngủ thiếp đi mấy lần, sau đó đều bị tiếng chuông gió ở cửa ra vào đánh thức, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đẩy cửa bước vào cả, chỉ là cơn gió muốn trêu đùa cậu mà thôi.

Mặc dù chẳng có mấy khách, nhưng hai người vẫn kiên nhẫn ngồi đến hết buổi chiều. Một phần là vì đột nhiên trời đổ mưa rào, nên Châu Kha Vũ muốn đợi mưa tạnh hẳn rồi mới trở về, bởi vì Doãn Hạo Vũ mới vừa hết ốm, không nên dính phải nước mưa.

Trên đường trở về chẳng ai nói một lời nào, Châu Kha Vũ giương ô che cho hai người, Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đi một bên. Vì không gian trong chiếc ô rất nhỏ, nên thỉnh thoảng vai hai người lại vô tình va vào nhau, mỗi lần như thế, Doãn Hạo Vũ đều theo quán tính xích ra một chút, nhưng Châu Kha Vũ cũng rất nhanh thu hẹp khoảng cách lại.

Không gian xung qucậu cô tịch, lạnh lẽo, vậy mà lòng người lại giống như có hàng ngàn đốm lửa bùng lên.

Châu Kha Vũ chỉ muốn nói rằng, cậu thật sự rất tận hưởng sự im lặng này.

Để lên được trục đường chính, hai người cần phải đi qua một con dốc. Châu Kha Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, cậu nheo mắt nhìn về phía hai người đang vẫy tay với mình ở trên đỉnh dốc. Khoảng cách quá xa cộng với trời tối khiến Châu Kha Vũ chẳng thể nhận ra liệu đó là người quen nào của mình.

Hai người đó thấy Châu Kha Vũ không phản ứng lại liền tự mình đi xuống.

Cậu chỉ vừa mới nhìn ra họ là một đôi nam nữ thì cô gái đó đã chạy tới phía cậu, Châu Kha Vũ không tránh kịp bị va một cái vào ngực. Cậu đưa tay không cầm ô lên gỡ bàn tay của cô gái đang bám lấy vai mình ra.

Châu Kha Vũ không che giấu sự khó chịu, đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Em tới đây thăm anh mà anh thể hiện thái độ gì đấy?" Cô gái bĩu môi nói.

Châu Kha Vũ không quan tâm tới lời cô gái nói, ánh mắt liếc về người thanh niên đứng phía sau.

"Hai người đến đây làm gì?"

Người thanh niên xỏ hai tay vào túi quần, khóe miệng hơi nhếch lên. "Đến cười nhạo cậu chứ sao."

"Thế thì cười cho chán rồi về đi, không tiễn."

Cô gái thấy không khí không được ổn cho lắm, nhanh miệng xoa dịu hai người. "Anh hai em nói linh tinh đó. Ảnh với em tới đây để thăm anh mà."

"Anh chẳng thèm thăm nó, cái thằng nhóc cứng đầu không chịu nghe lời. Bị đưa tới đây đáng đời nó."

"Oscar." Cô gái khẽ gằn giọng.

"Anh nói có gì sai à? Anh em chơi bao nhiêu lâu nó chẳng coi ra gì, đi tin lời đám bạn xấu để suýt chút nữa bị tống vào trại cải tạo."

Châu Kha Vũ không muốn nhắc lại chuyện này, bàn tay cầm ô hơi siết lại.

"Nếu anh đến đây để dạy đời em thì về đi."

Oscar như bị chọc vào dây thần kinh tức giận, cao giọng nói.

"Tôi mới không về đấy, cậu không thích nhìn thấy tôi thì tôi càng lượn lờ trước mắt cậu cho cậu khó chịu đấy."

"..."

Mười giây trôi qua, không biết ai là người bật cười trước. Oscar đi tới vỗ vỗ mấy cái vào vai cậu, giống như vốn dĩ cuộc cãi vã khi nãy chưa từng xảy ra.

"Ủa ai đây?"

Không khí căng thẳng qua đi, lúc này Oscar cùng em gái của mình mới để ý tới sự tồn tại của người thứ tư, Doãn Hạo Vũ.

Cô gái tò mò dí sát mặt mình lại để nhìn em, Châu Kha Vũ theo bản năng kéo em ra phía sau lưng mình. "Đừng làm cậu ấy sợ."

"Em còn chưa kịp làm gì mà."

"Ai đây?" Oscar lên tiếng hỏi.

Châu Kha Vũ thuận miệng nói. "Họ hàng."

Thì ra đều là người quen, cô gái hớn hở đưa tay về phía em tỏ ý muốn làm quen. "Xin chào, mình là Alice, kia là anh trai của mình, Oscar. Bọn mình đều là bạn của Kha Vũ."

Bàn tay đưa ra của Alice không được đáp lại, nhưng cô vẫn rất kiên trì giới thiệu bản thân một lần nữa.

Châu Kha Vũ mắt thấy trời có dấu hiệu sắp mưa to nên nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện chẳng đi đâu về đâu này lại.

"Được rồi. Trời tối đến nơi rồi, hai người còn định ở đây đến bao giờ?"

Oscar lúc này như sực nhớ ra. "Cũng đúng. Nào, về nhà trước rồi nói chuyện, nhà cậu ở chỗ nào?"

"..."

Ý của Châu Kha Vũ không phải thế, cậu muốn hỏi là sao bọn họ còn chưa chịu về nhà của bọn họ đi?

Ông nội Châu biết Châu Kha Vũ có bạn tới chơi liền vui vẻ xắn tay áo vào bếp làm thêm vài món ăn ngon nữa. Alice xông xáo giúp ông nội chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhưng mục đích chính là muốn tranh thủ thời cơ hỏi về cuộc sống của Châu Kha Vũ dạo gần đây.

Trong lúc hai người đang tất bật ở trong bếp, Châu Kha Vũ và Oscar lại đứng ngoài hiên nói chuyện.

"Cậu biết chuyện thằng nhãi bạn thân cậu bị bắt chưa?"

Châu Kha Vũ tựa lưng vào cánh cửa kéo, đưa mắt nhìn về phía bờ biển, ánh đèn tỏa ra từ ngọn hải đăng lẫn lộn trong đám sương mù, ngọn sóng đập vào bờ cát từng đợt cuộn trào, hôm nay không có con thuyền nào ra khơi.

"Cậu ta không phải bạn thân của em."

Oscar cười khẩy. "Còn nói không phải? Đến căn hộ ông ngoại cậu mua làm quà sinh nhật mười bảy tuổi cho cậu, cậu còn mang ra cho nó mượn cơ mà?"

Châu Kha Vũ không đáp lời, Oscar coi im lặng là ngầm thừa nhận, anh dừng một chút rồi nói tiếp. "Anh không tránh cậu ngày đó không tin anh, vì hồi đầu nó đối xử tốt với cậu như thế, anh còn thiếu chút nữa bị nó đánh lừa."

"Kết quả xét xử nó tuần trước đã có rồi. Bố cậu hẳn là sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, nhưng anh muốn nói cho cậu biết. Đến lúc bằng chứng được bày ra trước mặt, nó vẫn khăng khăng đổ tội cho cậu, nói cậu lừa nó vào tròng rồi cao chạy xa bay."

"Còn căn hộ của cậu, cậu tưởng nó chỉ giấu vũ khí trong đấy thôi à? Thuốc phiện, gái gú, chẳng thiếu một cái gì."

"Châu Kha Vũ, anh coi như cũng là nhìn cậu lớn lên. Anh không tự nhận mình là người tốt, dù gì cậu hút thuốc, đánh nhau cũng là do anh dạy. Nhưng cậu phải biết là anh không bao giờ phản bội cậu cả."

"Hút thuốc hay đánh nhau đều là do em tự học, không liên quan đến anh."

Oscar cười hắt ra một tiếng. "Không nói đến chuyện này nữa. Đại thiếu gia sống ở đây thế nào?"

"Anh nhìn thấy thế nào thì chính là thế ấy."

"Nghe nói cậu còn tự rửa bát rồi giặt quần áo?"

"Cái này thì có gì để bất ngờ? Người có đầy đủ tay chân đều có thể làm được."

Oscar gật gù. "Không sai. Chỉ là Châu Kha Vũ đầy đủ tay chân mà anh biết trong quá khứ không đời nào tự tay làm mấy chuyện này cả."

Hai người trò truyện câu được câu chăng, chẳng bao lâu thì Alice đã thò đầu từ trong nhà ra kêu hai người vào ăn tối.

Doãn Hạo Vũ ở trên phòng không xuống, Châu Kha Vũ nhận lấy khay đồ ăn từ tay ông nội rồi tự mình mang lên cho em, trước khi rời đi còn không quên nhắc em phải ăn hết rau.

"Sao cậu ấy lại không xuống ăn cơm thế ạ?" Alice tò mò hỏi.

"Cậu ấy không thích hai người." Châu Kha Vũ thản nhiên nói.

Ở dưới gầm bàn, Oscar lợi dụng đôi chân dài của mình đá mạnh vào chân Châu Kha Vũ một cái. Như bình thường, chắc chắn Châu Kha Vũ ăn đau sẽ nhào vào đánh anh ngay lập tức, nhưng ông nội Châu còn đang ngồi trước mặt, nên Châu Kha Vũ chỉ có thể âm thầm suýt xoa rồi dùng khẩu hình miệng gửi lời hỏi thăm tới mười tám đời tổ tông của Oscar.

Ông nội Châu giải quyết xong bữa tối thì chủ động đứng lên trước, nói là muốn để cho đám thanh niên các cậu có không gian riêng.

"Đồ ăn ông nội cậu làm ngon thật đấy, bảo sao cậu không muốn về." Oscar gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng. "Thế mà anh còn lo cậu ở đây phải hít không khí, uống sương cho no bụng."

"..."

"Kha Vũ, cậu nhóc ở cùng nhà với cậu bị ngốc hả?" Alice dùng giọng điệu thăm dò hỏi.

"Sao em cứ tò mò về người ta thế hả?" Oscar gắt lên.

"Thì em muốn biết thôi mà." Alice lầm bầm trong cổ họng.

"Thông minh hơn em." Châu Kha Vũ.

"..."

"Đáng đời."

"À đúng rồi, cậu có mang quà đến cho cậu." Oscar búng tay một cái, sau đó sai Alice ra xe lấy đồ.

Oscar nhận lấy cái túi bóng đen trên tay Alice, điệu bộ thần thần bí bí. Châu Kha Vũ còn tưởng Oscar mang cho mình đồ vật gì quý giá lắm, ai ngờ lại là một chai rượu trắng.

Cậu liếc mắt nhìn về phía phòng ông nội, thấy cánh cửa đã đóng chặt rồi mới yên tâm quay lại trừng mắt với Oscar.

"Anh có tin ông nội em trói hai người ném xuống biển cho cá ăn không?"

"Ngày trước anh nhớ mày còn uống rượu thay nước được cơ mà." Vì không biết ông nội Châu để chén ở đâu, nên Oscar tiện tay lấy ba cái ly thủy tinh trên giá cốc rồi đổ thẳng rượu vào đấy. "Châu Kha Vũ lãng tử quay đầu, sắp lấy vợ được rồi đấy."

"Nhưng mà em còn chưa đủ tuổi đâu." Alice chu môi nói.

Oscar hùa theo em gái. "Thế em phải hỏi nó xem nó có bằng lòng chờ em lớn không."

Sau khi nói xong hai người đều dương mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ, trên mặt cậu hiện rõ ba chữ "Không đời nào."

Vì nể mặt Oscar nên Châu Kha Vũ có uống với anh vài chén. Alice chưa đến tuổi thành niên không thể uống rượu nên đã trốn lên phòng dành cho khách nghỉ ngơi trước. Oscar gác chân lên ghế, một tay ôm chai rượu uống cho tới khi thấy đáy, sau đó ngã vật ra bàn ngủ ngon lành.

Châu Kha Vũ hít một hơi sâu rồi đứng lên dọn dẹp bàn ăn. Cậu rút vỏ chai rượu từ tay Oscar, nhét nó vào lại cái túi bóng đen rồi mang đi phi tang.

Vì nhà của ông nội Châu chỉ có tổng cộng bốn phòng ngủ, một phòng ngủ dưới tầng trệt của ông nội, và ba phòng ngủ ở trên tầng, hai căn phòng đã chia cho Doãn Hạo Vũ và Alice, nên Oscar chỉ có thể nghỉ ngơi trong phòng cậu. Cân nặng của Oscar không chênh lệch với Châu Kha Vũ là bao nên khó khăn lắm cậu mới vác được anh ta lên lầu.

Oscar vừa chạm lưng xuống giường đã ôm lấy chăn ngủ ngon lành. Cả thân đầy một mùi rượu mà không chịu đi tắm, Châu Kha Vũ lay cỡ nào cũng không đánh thức được Oscar, vì thế tự mình đi lấy quần áo rồi tắm trước.

Đã lâu lắm rồi Châu Kha Vũ không động tới cồn, hôm nay chỉ uống có vài chén mà đã thấy hơi choáng váng. Nghĩ tới việc đêm nay phải chen chúc trên một cái giường với cái tên người ngợm sực mùi rượu kia, cậu lại càng thêm đau đầu.

Khi Châu Kha Vũ tắm xong trở về phòng, Oscar không biết từ lúc nào đã lột đồ vứt đầy sàn, Châu Kha Vũ kìm nén một tiếng chửi thề, cậu đá đôi dép đi trong nhà của Oscar sang một bên rồi thu dọn đống quần áo bẩn ném vào giỏ đồ trong phòng tắm.

Châu Kha Vũ theo thói luồn tay vào túi quần áo một lượt, kiểm tra xem còn đồ vật gì chưa được bỏ ra hay không. Kiểm tra tới túi quần jean của Oscar, Châu Kha Vũ lấy ra được một bao thuốc hút dở cùng với bật lửa. Sự xuất hiện của thứ đồ này khiến cậu đột nhiên cảm thấy thèm thuốc.

Châu Kha Vũ hút thuốc không phải vì nghiện, càng không phải để thể hiện là mình ngầu, mà là do cuộc sống trước đây quá chán, nên muốn tìm đến một thứ gì đó có thể kích thích bản thân.

Sau khi đến đây cậu không còn hút thuốc nữa, bao thuốc để trong túi áo ngấm nước đã bị vứt đi từ lâu. Dù sao thứ đồ này cũng không tốt lành gì, bỏ đi được sớm ngày nào thì tốt ngày ấy. Nhưng hôm nay tâm trạng của Châu Kha Vũ không được tốt cho lắm, cậu khẽ thở dài trong lòng, hút một điếu thôi vậy.

Ở cuối hành lang có một khung cửa sổ, từ vị trí này có thể nhìn xuống thị trấn bên dưới con dốc. Châu Kha Vũ đẩy cánh cửa thành một khoảng trống vừa đủ, sau đó gạt vỏ hộp lấy ra một điếu thuốc cho lên miệng.

Châu Kha Vũ không vội châm lửa, cậu dùng răng day nát đầu thuốc, để đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng chát quen thuộc này, sau đó mới thong thả đốt thuốc.

Châu Kha Vũ chậm rãi hồi tưởng lại những mẩu chuyện vụn vặt Oscar tranh thủ nói với mình trước giờ cơm tối, ngẫm đi nghĩ lại càng cảm thấy mình chẳng khác gì thằng ngốc. Vì hoàn cảnh gia đình nên Châu Kha Vũ chưa từng là một người coi trọng tình cảm này kia, hôm nay chơi với một người, mai có hẹn với người khác, điều này đối với cậu chẳng có gì to tát cả. Châu Kha Vũ và tên kia thực ra cũng không tính là bạn bè thân quen gì, chỉ là trong những cuộc hội họp thì hắn đều vô tình hoặc cố ý ngồi cạnh cậu, cộng với việc cậu thoải mái ném cho hắn chìa khoá căn hộ bỏ không của mình, là đủ để người khác nhìn vào nghĩ rằng hẳn hai người phải là bạn thân lắm. Cho đến ngày cậu bị hắn đánh lén sau lưng, mọi người xung quanh đều vịn vào mà cười nhạo không thương tiếc.

Châu Kha Vũ kẹp điếu thuốc lá cháy dở trong tay, im lặng nhìn vào màn đêm thăm thẳm như được phủ một lớp rèm nhung. Bốn bề tối đen không một đốm sáng.

Tiếng vặn chốt cửa kéo Châu Kha Vũ trở về thực tại, cậu còn tưởng Oscar cuối cùng cũng chịu dậy đi tắm, nhưng sự thật là gian phòng được mở cửa lại không phải là phòng cậu, mà là Doãn Hạo Vũ.

Em đem theo mái tóc bù xù cùng với đôi mắt ngái ngủ đứng ở trước cửa phòng, khuôn mặt hơi nhăn lại khó chịu vì phải thức giấc giữa chừng.

Châu Kha Vũ đứng tựa vào khung cửa sổ chờ xem em sẽ làm gì tiếp theo. Vừa nãy trước khi ra đây hút thuốc cậu đã tắt đèn hành lang, hẳn là Doãn Hạo Vũ sẽ không phát hiện ra có một người khác đang đứng trong góc nhìn mình đâu.

Nhưng sự thật chứng minh nhiều hơn một lần là cứ hễ Châu Kha Vũ nghĩ gì thì điều đó sẽ xảy ra ngược lại, thay vì phải đi thẳng vào nhà tắm rồi nhanh chóng trở về ngủ thì Doãn Hạo Vũ lại ma xui quỷ khiến nhìn về phía cuối hành lang.

Không mất nhiều thời gian để Doãn Hạo Vũ nhận ra Châu Kha Vũ, em vừa đưa tay lên dụi mắt, vừa lê dép về phía cậu.

Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra mình còn điếu thuốc hút mới được một nửa, cậu vốn định dập tắt nó trước khi Doãn Hạo Vũ tới đây, nhưng đến cuối cùng lại quyết định vẫn giữ nó trên tay mình.

Doãn Hạo Vũ nhìn đốm lửa lập loè trong bóng tối, hỏi cậu. "Anh hút thuốc lá ạ?"

Châu Kha Vũ không hiểu sao lại nổi hứng trêu em. "Ừ. Tôi còn uống cả rượu nữa."

Doãn Hạo Vũ ngửi ra rồi, em suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. "Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe."

Châu Kha Vũ đáp lại một tiếng như đồng ý, nhưng tay lại đưa điếu thuốc lên miệng ngậm.

"Cậu hút thuốc lá bao giờ chưa?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu. "Chưa ạ."

"Thử một chút không? Để biết tại sao nó hại cho sức khoẻ mà nhiều người lại nghiện như vậy."

Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ bản chất là một đứa nhóc rất nghe lời, đặc biệt là nghe lời cậu. Em được người thân bảo bọc như vậy, nhất định là chưa từng đụng tới mấy thứ đồ không có gì tốt đẹp như thuốc lá.

Khóe miệng Châu Kha Vũ hơi nhếch lên, cậu thật sự rất muốn nhìn xem dáng vẻ khi ấy của Doãn Hạo Vũ là như thế nào.

Em cụp mắt nhìn điếu thuốc được Châu Kha Vũ kẹp trong ngón tay mảnh khảnh, mùi của thứ đồ này chẳng dễ chịu chút nào, nó khiến em hô hấp rất khó khăn. Nhưng chỉ cần là đề nghị của cậu thì Doãn Hạo Vũ chưa từng nghĩ đến việc từ chối.

Mắt thấy đầu ngón tay của em sắp sửa chạm vào điếu thuốc, không hiểu sao trong một giây ngắn ngủi đó Châu Kha Vũ lại thay đổi quyết định, cậu thu tay lại ném thẳng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ. Sau đó đưa tay lên búng nhẹ vào trán em một cái. "Trẻ con hút gì mà hút."

Doãn Hạo Vũ vặn lại. "Nhưng anh cũng chỉ lớn hơn em một tuổi thôi mà?"

"Một tuổi cũng là hơn rồi."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, lầm bầm mấy tiếng nhưng Châu Kha Vũ không nghe rõ. "Nửa đêm không ngủ đi ra khỏi phòng làm gì?"

"Em khát nước. Muốn xuống nhà uống nước."

"Từ sau trước khi ngủ mang theo bình nước lên, lúc buồn ngủ đi lại nguy hiểm."

"Vâng ạ." Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu. "Vậy sao anh chưa ngủ?"

"Tôi không ngủ được." Châu Kha Vũ đơn giản đáp lại, không đề cập tới lý do thực sự là cậu không muốn chen chúc cùng một cái giường với Oscar.

Doãn Hạo Vũ ồ lên một tiếng. "Cái anh trai hung dữ đó ngủ ở phòng của anh đúng không? Vậy thì tối nay anh ngủ ở đâu?"

"Ngủ ở phòng của cậu." Châu Kha Vũ thản nhiên nói. "Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro