chap11: con gái chú là vợ cháu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ cô cảm thấy toàn thân đau nhức như thế....cả người đổ ập xuống giường, sự mệt mỏi lấn chiếm lấy cơ thể bé nhỏ. Cô không muốn làm gánh nặng cho anh, từ ngày mai cô sẽ quyết tâm rèn luyện bản thân trở lên thật mạnh mẽ.

Giấc ngủ mê mệt chiếm lấy cơ thể cô. 

Bên kia, người đàn ông cô yêu đang càn quét cả thành phố. Kẻ đã tìm đường chết, anh sẵn sàng giúp đỡ nó toại nguyện.
Trần Hải Anh giống cha về ngoại hình nhưng lại khác hoàn toàn về tính cách.  Người đàn ông này khoác lên người vẻ thần bí, đáng gườm... Nếu vẻ lạnh lùng của cha là bước khiến ông đứng trên đỉnh cao của xã hội ngầm thì sự độc ác mưu mô mới là thứ đưa anh lên vị trí ai cũng sợ. 

Trên tòa cao ốc lớn nhất thành phố.  Trần Hải Anh đứng trước gió, trên người bộ véc đen phẳng phiu còn vương mùi hoa hồng nhàn nhạt.

-Anh cả.  Bắt được người rồi.

Hoàng lên tiếng đạp người đàn ông trung niên bị đánh bầm dập đến trước mặt Hải Anh

-Thằng chó này cũng trốn kỹ lắm, tưởng không ai tìm ra mày được à? 

Hùng sút mạnh vào bụng người kia.  Ông ta đã không còn sức để mà kêu đau nữa, tiếng rên ư ử vọng ra từ cổ họng cũng chẳng làm ai thương xót được.

-Long đại ca, ông quả là có bản lĩnh đến cả tôi mà ông cũng dám đưa người tới khử.  Vậy chắc ông cũng biết hậu quả của việc này rồi nhỉ.

Hải Anh chầm chậm nói

-Mày.... Muốn giết.... Thì giết đi.

-Giết ông!  Đương nhiên rồi.  Tôi còn giết cả nhà ông kìa.

-Mày....

Ông ta trợn mắt.

-Đưa người đến tiếp đón cả nhà Long đại ca, gió mát như vậy. Bay thì tuyệt vời lắm đấy.

Từ Thanh Long hoảng sợ

Biết con người này là ác quỷ, là kẻ máu lạnh...
Nhưng ông làm ông chịu, những người khác không liên quan. 

-Mày.. Mày định.... Định làm gì?

-Bầu trời tự do như vậy, tôi tính giúp vợ con cháu chắt ông cùng được lượn  trong gió.

-Mày....

-Ném ông ta xuống đi. Long đại ca phá sản , cùng gia đình tự tử.  Các chú xắp xếp để họ ra đi mát mẻ.

Trần Hải Anh mỉm cười quỷ dị

Hùng và Hoàng dạ vâng .

-Thằng chó.... Mày không được làm thế.... Mày sẽ Chết không có chỗ chôn thây...  Buông tao ra.... Trần Hải Anh..   Đồ độc ác.

Ông ta gắng hết sức vùng vẫy  ... Bao nhiêu năm gặp bao nhiêu hạng người, nhưng loại người tàn nhẫn như Trần Hải Anh ông ta chưa từng gặp.

-Đừng trách tôi. Có trách thì trách ông quá ngu xuẩn. Đi theo Ngô Tân, đáng ra phải biết được kết cục này sớm chứ.

Đêm đen kịt.....

Tiếng hét thất thanh của ông ta cũng chỉ như tiếng muỗi vo ve.

Anh phải giáng đòn mạnh chặt đứt một nhánh của Ngô Tân cho hắn biết,  kẻ đứng đầu là ai.

Đường còn dài, kẻ nào ngáng đường anh chỉ có một kết cục đi xuống địa ngục.

-Hai chú lo làm nốt chuyện còn lại đi.  Báo với Nguyệt để con bé xử lý phần tin tức.

-Vâng, anh cả.

Hai người dẫn đàn em lui hết.

Bình minh của ngày mới chắc chắn người nhà Từ Thanh Long không thấy được.
.............

Vương Tuấn Anh dập điếu thuốc, ông vẫn quyết định gọi cho thằng nhóc con đó.

-Vết thương đỡ chút nào chưa?

"Cháu ổn! "

-Ta biết cháu cần thời gian để có thể làm chủ tình hình, nhưng mà hãy để con bé được an toàn.

"chuyện như ngày hôm nay sẽ không xảy ra với cô ấy một lần nào nữa.  Cháu hứa! "

-Ta vẫn luôn tin cháu. Nhưng ta lo lắng. Con bé là tất cả với ta. 

"Con gái chú là vợ cháu.  Cháu dùng mạng bảo vệ cô ấy cả một đời an nhiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro