chương10: Con gái chú là vợ cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt dẫn người đến rất nhanh, người của họ cũng tóm được mấy tên tay sai đáng tiếc là để tên cầm đầu chạy mất.

-Cậu chủ mất máu nhiều quá, chúng ta mau đưa cậu ấy tới bệnh viện. Để tôi đi lấy xe.

Một người thân cận vội vã nói rồi chạy đi lấy xe.

Nguyệt gật đầu.  Con bé nhìn vết thương không ngừng chảy máu của anh trai rồi lại nhìn sự lo lắng của chị dâu tương lai... Tự nhiên nó lại thấy an tâm.  Anh trai thật có phúc, có chị yêu thương lo lắng cho anh. Đời này như vậy không còn gì hối tiếc khi tìm được chân ái nữa. Xem chừng bị thương tuy đau nhưng rất đáng đấy ông anh yêu quý của em ạ.

Tuyết khóc nức nở nhìn vết thương của người đàn ông ngốc nghếch ấy đang không ngừng chảy máu. Cô thật sự vô dụng, không giúp được anh còn trở thành gánh nặng cho anh nữa. 

-Đồ ngốc, anh không sao! em đừng có sợ.

Hải Anh thở dài muốn trấn an bạn gái.  Gan của cô nhóc này sao lại nhỏ bé như vậy, không giống bà mẹ gan dạ có tiếng trong thế giới ngầm gì cả. 

Hải Anh được bác sĩ khâu xong vết thương cũng đã quá nửa đêm , anh hôn nhẹ lên trán của cô bạn gái nhỏ bé đã thiếp đi bên cạnh giường vì mệt mỏi quá độ. Hôm nay làm cô kinh sợ như vậy là lỗi của anh, nhất định anh phải nhanh chóng thống nhất cục diện tránh hiểm họa sau này xảy ra chuyện không hay ho với cô vợ nhỏ tương lai.

-Ư.... Anh xong rồi sao? Còn đau không?

Lệ Tuyết dụi mắt hỏi một câu theo bản năng
Anh xoa đầu cô khẽ cười.

-Không sao.  Vết thương nhỏ thôi, muộn rồi anh đưa em về nhé.  Xin lỗi bảo bối lần này hẹn hò với em thất bại rồi lần sau anh sẽ bù đắp cho em.

Vương Lệ Tuyệt đỏ mặt xấu hổ.

-Anh còn đang bị thương đừng lái xe, em có thể tự về được. 

-Ngoan ngoãn nào, hiện tại anh chính mình đưa em về thì mới có thể yên tâm được.

Hải Anh mỉm cười, kẻ hôm nay nhắm đến anh cũng đã biết cô nhóc này quan trọng với anh nếu không tận mắt đưa cô về anh thật sự không thể an tâm nổi. 

Tuyết cũng không từ chối, cô hiểu cục diện rối ren hiện tại. Nguyệt tuy thông minh nhưng con bé không thể gánh vác trọng trách của cả gia tộc, cô nhóc cần anh trai. Và cô đang là điểm yếu trí mạng của Trần Hải Anh.

......................

Trước cổng nhà họ Vương, Vương Tuấn Anh cùng vợ và con trai đã chờ sẵn. Nghe tin con gái yêu gặp nguy hiểm ông đứng ngồi không yên. Cục vàng cục bạc cũng không thể sánh bằng cục cưng của ông được.

-Ba, mẹ...em trai...sao mọi người lại ở ngoài này?

Cô ngạc nhiên

-Ba mẹ lo cho hai đứa , sốt ruột. Không sao là tốt rồi.

Mẹ cô bình tĩnh nói, bố cô im lặng đôi mắt ông rưng rưng...

-Sắp tới sẽ hỗn loạn, cô chú giúp con chăm sóc lệ Tuyết.

Hải Anh hơi cúi đầu. 

-Cẩn thận một chút. Chú không muốn con bé chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu con không làm được thì chú chắc chắn sẽ không bao giờ để con gái chú ở cạnh con.

-Ba....BA nói gì vậy?

Lệ Tuyết hốt hoảng, không nghĩ tới việc cha mình lại nói những lời đó, anh đã phải chịu rất nhiều áp lực rồi.

-Cháu biết. Nếu không có năng lực cháu cũng không muốn làm khổ cô ấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro