chap12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Anh cup máy thở dài, người làm cha đương nhiên sẽ lo lắng cho con cái mình. Ông hướng cho công chúa nhỏ theo kinh doanh là muốn con không lún sâu vào con đường thế giới ngầm phức tạp. Nhưng số phận đưa đẩy đến cả con bé cũng bắt đầu bị cuốn vào vòng xoay định mệnh này.

Ghé qua phòng con, nhìn nét mệt mỏi của con lòng ông sót quặn.

-Nó lớn rồi mình đừng quá lo lắng nữa.  Con bé chín chắn hơn những gì mình nghĩ đấy.

Tuấn Anh nhìn vợ. Ông biết chứ. 

Thế hệ của ông đã lui về hậu phương để lớp trẻ tiếp nối nhưng thật không may là gặp thời loạn.

Những đứa trẻ nhà Mikage rất ưu tú, nhưng chúng còn quá trẻ....

-Hải Anh là một cây đại thụ, không phải nhánh non. Nếu con gái chúng ta không chịu được khổ thì cũng không xứng đáng trở thành nữ chủ tương lai.

-Anh biết, thằng bé đáng tin cậy nhưng anh vẫn không thể thôi lo được .

Bà vợ ông cười dài.

Bệnh cuồng con gái của ông k chữa được nữa rồi.  Thằng Lãnh Nam mà biết nhiệm vụ của nó khi được sinh ra là để bảo vệ chị gái chắc sẽ sững sờ lắm đây.

Nói bà không lo cho con là không đúng. Những đứa trẻ còn nhỏ, nhưng bà tin chúng có thể vươn cao hơn... Xa hơn. 

**************
Ngoài công việc điều hành công ty cùng em trai và ba mẹ, Lệ Tuyết bắt đầu chú ý rèn luyện cơ thể, cô cũng bắt đầu theo học một thầy đông y có tiếng.  Để xứng đáng với anh cô cần tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Nguyệt cũng hay đến thăm cô, con bé tuy rằng không thích nói nhiều nhưng lại luôn cho cô cảm giác ấm áp.

-Chị, anh hai đang gặp một số vấn đề khó khăn nên chị đừng giận anh nhé.

-Chị hiểu mà. 

-Ây đây không phải là người trong túi áo được Thiếu gia họ Trần hết mực quan tâm ư? Nghe danh đã lâu, hai quý cô không phiền thì tại hạ xin phép được ngồi cùng bàn nhé.

Ngô Tôn cười tươi.

Hắn là một tên có vẻ ngoài thư sinh với làn da trắng nhợt như bị bệnh, gầy và nhỏ con. Nhưng đôi mắt hắn rất sâu, nó khiến Lệ Tuyết hơi mất bình tĩnh .

-Tôn tiên sinh. 

-Trần tiểu thư.  Hân hạnh được gặp lại cô, cô vẫn xinh đẹp như ngày đầu ta gặp nhau.

-Cám ơn lời khen của tiên sinh.  Thật lòng tôi thấy tiên sinh thay đổi quá nhiều.  Suy nhược sẽ không sống lâu đâu.

Nguyệt nhấp nhẹ chén trà, từ tốn nở một nụ cười dịu dàng.

-Ôi không suy nghĩ làm sao được.  Trần thiếu gia chặt đứt mảng làm ăn của tôi, còn đưa luôn người của tôi Đi chầu trời. Tôi căn bản phải nghĩ nhiều quá.

-Tiên sinh, vậy ra ngài không thể thắng nên tìm chúng tôi gây khó dễ?

Lệ Tuyệt nhíu mày. Thương trường bao nhiêu năm, càng sợ càng phải tỏ ra mình tư tin.

-Vương đại tiểu thư nặng lời rồi.  Tôi đây chỉ là muốn mời hai người về biệt phủ của tôi chơi vài ngày.

-Tôi không thích nơi bẩn tưởi.....

-Con ranh này.... Chán sống rồi à?

Một tên đàn em của Ngô Tôn chĩa thẳng súng vào đầu cô. Cùng lúc là Nguyệt cũng bật dậy chĩa súng vào đầu Ngô Tôn.

Con bé vẫn duy trì nụ cười tươi.

-Đừng có xấc láo.  Súng đạn không có mắt đâu.

Ngô Tôn nhíu mày.

Hắn biết cô nhóc nhỏ nhắn kia không phải là một kẻ không biết trọng lượng. Nếu không có chuẩn bị, con nhỏ sẽ không bao giờ tự đắc như vậy.  Cũng không thể đoán ra nó có đang giả vờ hay không.

Pằng....

1 tiếng súng nổ ra.

Tên đang chĩa súng vào Lệ Tuyết bị bắt chết tươi.

-Hay cho đội súng bắn tỉa của trần tiểu thư.  Xem ra hôm nay tôi không mời được hai vị rồi. Ngô mỗ đành xin về vậy.

-Ngô tiên sinh, không tiễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro