Chương 9: Đột nhiên đính hôn! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Nhụy không hiểu, đôi mắt nai long lanh, đáng yêu nhìn Lục Kiến Thâm.

Cô dùng âm thanh rất nhỏ gọi anh: "Chú nhỏ?"

"Nhụy Nhụy đừng sợ, đi theo anh nào!"

Người đàn ông mạnh mẽ nắm lấy tay cô, đi từng bước xuống bậc thang.

Anh gọi cô là Nhụy Nhụy.

Hoa Nhụy cúi đầu, để mặc anh dắt đi.

Cô có sự lễ phép và tu dưỡng của mình.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cho dù cô có không muốn thì cũng không thể buông tay anh ra được, như vậy sẽ khiến anh khó xử.

Cô cũng hiểu mối quan hệ giữa hai người rất đặc biệt, là mối quan hệ "hứa hôn từ nhỏ" mà ai trong giới quý tộc cũng đều biết.

Từ nhỏ cô đã luôn đeo chiếc khóa đồng tâm, cô cũng rất thích nó, luôn không để nó rời khỏi người bao giờ.

Mãi cho tới một ngày, bà Hoa dịu dàng nói với cô: "Đây là chiếc khóa Kiến Thâm tự mình chọn cho con đó!"

Vì vậy, cô cùng anh bước lên bậc thang, đi đến trung tâm sân khấu, nhìn về phía tất cả khách mời bên dưới.

Có mình Lục Kiến Thâm nói chuyện, cô chỉ biết ngoan ngoãn đứng cạnh anh, tay bị anh nắm chặt.

Mãi đến khi, cô nghe thấy câu nói ấy của anh:

"Hôm nay là lễ đính hôn của tôi và con gái nhà họ Hoa, Hoa Nhụy..."

Tay cô bắt đầu vùng vằng, sau đó bị anh nắm chặt hơn, cố chấp đeo chiếc nhẫn đính hôn "trứng bồ câu" vô cùng sáng chói vào tay cô.

Đôi mắt nai trong veo rưng rưng, khiến trái tim cứng rắn của Lục Kiến Thâm không kìm được khẽ rung động.

Anh ghé sát bên tai cô: "Nhụy Nhụy, nghe lời, cố thêm chút nữa là em có thể về nhà rồi!"

"Tại sao không ai nói cho cháu biết hết vậy?" Giọng nói của cô mềm mại, nhẹ nhàng khiến người ta mềm lòng.

"Chẳng phải em đã biết chuyện này từ khi còn nhỏ rồi sao?" Thậm chí Lục Kiến Thâm còn vỗ nhẹ vào lưng cô mấy cái để an ủi cô.

Cô không còn gì để nói.

Hành động vô cùng mờ ám của hai người trên sân khấu đều bị mọi người nhìn thấy.

Không ngờ, Lục Kiến Thâm luôn được phụ nữ coi như thánh thần, không nhiễm bụi trần lại động lòng trước cô vợ nhỏ!

Hoa Nhụy không phải không biết, nhưng không ngờ thời khắc này lại xảy ra sớm như vậy.

Mọi chuyện trong suy nghĩ của cô chẳng qua cũng chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích.

Cô đã từng nghĩ chuyện gì cũng có thể xoay chuyển được.

Trong đầu cô chợt lóe lên bóng dáng cao lớn mà dịu dàng kia.

Cô đã đính hôn rồi! Còn làm được gì nữa!

Khi Hoa Nhụy hoàn hồn thì cô đã ngồi vào trong xe.

Bên cạnh là người đàn ông vừa mới đính hôn với cô, anh vẫn duy trì khoảng cách vừa phải, đã buông tay cô ra từ lâu.

Đáng lẽ, cô và anh nên đi mời rượu xã giao trong hội trường.

Hoa Nhụy cảm thấy hơi áy náy: "Chú nhỏ, còn hội trường thì sao?"

"Anh đã sắp xếp xong rồi, đừng lo!" Lục Kiến Thâm nhìn cô.

"Đừng căng thẳng, cuộc sống của em không có gì thay đổi quá lớn đâu, chỉ là sau này có một vài trường hợp cần em và anh ở cùng với nhau."

"Vâng, được ạ!"

Hoa Nhụy hơi mím môi, ánh mắt nhìn về phía bóng đen ngoài cửa sổ xe.

Một trận gió lạnh lướt qua, khiến cô bất giác co người lại.

Chiếc áo khoác mang theo mùi hương của cây linh sam và mộc hương được khoác lên người cô, bên tai còn vang lên giọng nói lạnh lùng của Lục Kiến Thâm.

"Tắt điều hòa trong xe đi!"

Hoa Nhụy sợ hãi nhìn anh:

"Chú nhỏ, cháu cảm ơn! Cháu sẽ nhờ dì giặt sạch áo, ngày mai cháu sẽ trả nó lại cho chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro