Chương 8: Đôi tay kia, vươn về phía cô... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mà bản thân mình vô tình trở thành người "chen ngang" chia uyên rẽ thúy.

Hoa Nhụy không muốn mình trở thành "người chen ngang" như vậy!

Cái gọi là "hứa hôn từ bé" chẳng qua cũng chỉ là cuộc hôn nhân lợi ích của hai gia tộc, bọn họ đã từng cân nhắc đến cảm nhận của người trong cuộc hay chưa?

Lục Tiểu Lộc thấy cô không nói gì, lại thấy đôi mắt nai long lanh ướt át, trong lòng vô cùng sốt ruột:

"Bà cô của tôi ơi, em tuyệt đối không được khóc! Nếu không tất cả mọi người sẽ trách chị đấy!"

Hoa Nhụy ngước mắt lên: "Sau này chị không được gọi em là chị dâu nhỏ nữa!"

"Được, được!"

"Hơn nữa, ở trước mặt em, chị đừng nhắc đến những chuyện liên quan đến anh trai chị!"

Lục Tiểu Lộc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hoa Nhụy, nghĩ thầm: Thảm rồi! Anh hai chọc giận gì tới cô công chúa này thế, đây không phải là tình tiết muốn hủy hôn sao!

Lục Kiến Thâm, người không hiểu sao lại bị gánh tội, đang như cái gặp nước trong đám đông.

Anh trẻ tuổi tài cao, tuổi còn trẻ nhưng địa vị lại cao.

Ngay cả những người đi trước dày dặn kinh nghiệm trong giới thương trường, ở trước mặt anh cũng ăn nói rất cung kính.

Liễu Như Yên vẫn luôn ở bên cạnh anh, ánh mắt nhìn anh tràn đầy vẻ kính nể, thâm tình.

"Anh hai, nước này!" Liễu Như Yên đưa cho anh một cốc nước. Nói chuyện lâu như vậy, cổ họng chắc chắn sẽ bị khát.

Lục Kiến Thâm khách sáo nhận lấy: "Cảm ơn!"

"Khách sáo quá vậy!" Liễu Như Yên cười duyên, ánh mắt liếc về phía bóng dáng yểu điệu ở xa xa.

"Anh hai, hôm nay chỉ là lễ trưởng thành đúng không?"

Lục Kiến Thâm khẽ ừ: "Như Yên thông minh! Hôm nay còn là lễ đính hôn của tôi và con gái nhà họ Hoa."

Bàn tay đang cầm ly nước của Liễu Như Yên hơi run lên: "Ý của anh là?"

Lục Kiến Thâm ngước mắt lên, trong đôi mắt ưng lộ ra vẻ sắc bén: "Con gái nhà họ Hoa từ lúc sinh ra đã là vợ nhỏ của tôi rồi!"

Câu này khiến Liễu Như Yên khẽ a một tiếng: "Nhưng anh trong sạch, nếu như anh không thích cũng sẽ không có ai ép buộc anh đâu, cậu Hai nhà họ Lục!"

Lục Kiến Thâm cười nhạt: "Vậy nên mới nói Như Yên thông minh!"

Wtf? Lúc này Liễu Như Yên bỗng cảm thấy mình theo đuổi "anh hai" nhiều năm như vậy, đủ loại bày tỏ tình cảm cả công khai lẫn âm thầm, nhưng ở trong mắt anh lại chẳng là cái thá gì cả!

Khi cô ta hoàn hồn, người đàn ông khiến người ta cảm thấy như thần linh nằm ngoài tầm với kia đã đi về phía bóng hình xinh đẹp ấy rồi.

Bởi vì giờ lành đã đến!

"Hoa Nhụy, anh đưa em đi!" Lục Kiến Thâm lịch sự cúi người, đưa tay ra.

Ánh mắt Hoa Nhụy tối sầm: "Chú nhỏ, cháu tự đi đến đó được!"

Bị từ chối! Lục Kiến Thâm bình tĩnh đứng dậy.

Từ nhỏ đến lớn, cô là người đầu tiên từ chối anh!

"Tiểu Lộc, dẫn Hoa Nhụy đi theo anh!"

Người đàn ông đã khôi phục lại sự uy nghiêm của mình, khí thế trong giọng nói nghiêm túc đến mức khiến Lục Tiểu Lộc vội vàng đứng dậy, run rẩy trả lời:

"Vâng ạ!"

Lục Tiểu Lộc miễn cưỡng lách tới giữa Hoa Nhụy và Lục Kiến Thâm.

Cô ấy hiểu rõ Lục Kiến Thâm. Câu nói vừa rồi của anh đã bộc lộ rất nhiều ý.

Nếu cô ấy không đưa Hoa Nhụy đến bên cạnh anh thì sau đó chắc chắn sẽ bị phạt nặng.

Trong thâm tâm, cô ấy vô cùng sợ hãi vị anh hai Lục Kiến Thâm khó đoán này.

Đại sảnh yến hội, tiếng người ồn ào đột nhiên lạnh ngắt như tờ.

Mọi người đều liếc mắt nhìn ba người đang chậm rãi đi từ xa tới.

Cậu Hai nhà họ Lục, Lục Kiến Thâm, 25 tuổi đã là kỳ tài giới thương trường, khí chất nổi bật, địa vị ngạo nghễ.

Có tin đồn, con gái trên thế giới này hò hét muốn gả cho cậu Hai họ Lục, có thể tạo thành một nữ nhi quốc.

Tuy nhiên, 25 năm qua mọi người ngoài việc nhìn thấy anh nhiều lần xuất hiện trên các tờ báo liên quan tới tài chính và kinh tế, thì cũng chưa từng thấy anh có scandal nào.

Hoa Nhụy, con gái nhỏ nhà họ Hoa bị những phụ nữ khác ghen tị đến đỏ mắt nói cô đã kiếm được một món hời lớn, đang vô cùng tức giận, khí thế lấn át mọi thứ xung quanh.

Mặc dù cô nhút nhát nhưng lại có sự điềm tĩnh và dịu dàng của một tiểu thư thế gia.

Bước chân cô nhẹ nhàng đi theo sát bên người đàn ông vóc dáng cao lớn, cùng nhau đi tới sân khấu thiêng liêng kia.

Đang đi, Lục Tiểu Lộc bỗng nhiên không thấy bóng dáng đâu.

Hoa Nhụy cảm thấy bối rối nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh.

Trên thềm sân khấu, người đàn ông bên cạnh bỗng dừng chân, anh nghiêng mặt, cúi đầu nhìn cô.

Đôi tay giống như tác phẩm nghệ thuật kia lại vươn về phía cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro