Chương 7: Đôi tay kia, vươn về phía cô... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay của Lục Kiến Thâm là đôi tay đẹp nhất trong những người đàn ông Hoa Nhụy đã từng gặp!

Kể từ lúc anh đưa chiếc kẹo tranh đường kia cho cô, cô đã chú ý tới đôi tay ấy rồi.

Là một cô gái biết vẽ tranh, cô có hiểu biết và đánh giá độc đáo riêng về cái đẹp.

Mà đôi tay thon dài, dịu dàng, hơi trắng của Lục Kiến Thâm khiến cô cảm thấy nó hoàn hảo không chê vào đâu được.

Lục Kiến Thâm chú ý tới cô gái vẫn đang như có như không nhìn tay mình, anh cố tình hơi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài ngang eo của cô.

"Bạn nhỏ cao lên nhiều rồi!"

Sự đụng chạm của đôi tay kia khiến cho toàn thân Hoa Nhụy như bị điện giật, cô né tránh theo bản năng, trong giọng nói là sự ngại ngùng:

"Chú nhỏ! Xin tự trọng!"

Lục Kiến Thâm cười nhạt: "Xin lỗi!"

Hoa Nhụy lặng lẽ đi tới một hướng khác, nắm tay kéo Lục Tiểu Lộc đi cùng.

Lúc đầu cô đi ở giữa, Lục Kiến Thâm và Lục Tiểu Lộ lần lượt che chở ở hai bên trái phải.

Tính cảnh giác của bạn nhỏ khá cao, đây là chuyện tốt!

Những vị khách quý quan trọng của nhà họ Lục và nhà họ Hoa đã lần lượt xuất hiện.

Ngoài ra còn có các vương tôn quý tộc khác cũng đến, nối tiếp không dứt.

Sau khi Lục Kiến Thâm và Hoa Nhụy qua loa chào hỏi nhau một chút thì cũng vội vàng đi tiếp đón khách quý.

Đây là lễ trưởng thành vô cùng quan trọng!

Sau lễ trưởng thành của Hoa Nhụy có nghĩa là cậu Hai nhà họ Lục độc thân hơn 25 năm đã có thể đính hôn!

Nhà họ Lục không nói gì, nhà họ Hoa cũng không nói gì, nhưng đã tự hiểu trong lòng, biến buổi lễ trưởng thành lần này thành buổi lễ đính hôn của hai nhân vật chính "hứa hôn từ bé".

"Sao thế, anh hai của chị có đẹp trai không?" Lục Tiểu Lộc cười đùa trêu chọc công chúa nhỏ.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang cầm chiếc bánh mousse anh đào bỗng nhiên khựng lại: "Chị Tiểu Lộc, nước, cho em..."

Bị nghẹn rồi!

"Đẹp trai đến vậy sao? Đẹp đến mức khiến người ta bị nghẹn à?"

Lục Tiểu Lộc vừa đưa cốc nước cho Hoa Nhụy vừa vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Là... bánh mousse anh đào, ăn ngon quá!"

Vừa nói bàn tay nhỏ bé vừa cầm thêm một miếng nữa, cô cắn một miếng nhỏ, từ từ nhai nuốt.

"Tiểu Lộc, người này là?"

Một cô gái tao nhã đoan trang đi tới, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, quyến rũ mà nhã nhặn.

"Chị Như Yên, cô ấy là Hoa Nhụy."

Cô gái được gọi là chị Như Yên nheo đôi mắt hạnh, nhìn cô gái đang ăn bánh mousse một lượt từ trên xuống dưới:

"Hóa ra, cô chính là Hoa Nhụy!"

Cô gái rất nhanh đã hòa vào nhóm khách khứa, mọi việc đều suôn sẻ.

Lục Tiểu Lộc lau kem dính trên khóe miệng của Hoa Nhụy: "Người vừa rồi tên là Liễu Như Yên, là tinh anh trong giới kinh doanh, cũng là bạn học của anh hai, hai người có thể được coi như thanh mai trúc mã."

Hoa Nhụy chớp mắt, khẽ "ồ" một tiếng.

Lục Tiểu Lộc cố ý lỡ lời:

"Thanh mãi trúc mã thì sao chứ? Anh trai chị cũng không cưới cô ta, chẳng phải anh trai sẽ cưới công chúa nhỏ Hoa Nhụy của chúng ta hay sao."

Hoa Nhụy nhẹ nhàng đặt bánh mousse anh đào trong tay xuống, miệng nhỏ hơi mím lại, im lặng không lên tiếng.

Cô không còn là trẻ con nữa, có một số việc cô cũng hiểu!

Cô nghe ra trong lời của Lục Tiểu Lộc đang ám chỉ:

Lục Kiến Thâm và Liễu Như Yên lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã nhưng bởi vì được "hứa hôn từ bé", hai người đành phải chấp nhận hiện thực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro