Chương 6: Chú nhỏ, lại gặp nhau rồi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Hoa gõ đầu cô:

"Con thì biết cái gì? Gả cho Kiến Thâm, con cháu mấy đời sau của con cũng không cần lo lắng nữa! Lúc mẹ gả cho ba con, ba con cũng gần bốn mươi rồi!"

"Mẹ à, mẹ thật dũng cảm!"

Trong thoáng chốc, cô làm bà Hoa không nói nên lời, chậc, con bé này!

"Hoa Nhụy!"

Trong sân vang lên tiếng cười duyên như chuông bạc của con gái.

Một cô gái hơn 20 tuổi đang trong độ tuổi rực rỡ, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, lông mày đẹp như tranh vẽ.

"Chị Tiểu Lộc!"

Cô gái trong phòng khách vội vàng đứng dậy, chạy từng bước nhỏ ra cửa.

Cô ba Lục Tiểu Lộc của nhà họ Lục được anh trai cử tới đây đón Hoa Nhụy.

Từ lúc bốn tuổi cô ấy đã chơi cùng Hoa Nhụy, là bạn thân, cũng chị em tốt nhất!

"Chị dâu nhỏ, em vẫn chưa thay quần áo sao? Em muốn bỏ rơi anh hai của chị đúng không?" Lục Tiểu Lộc nhéo cái mũi nhỏ của Hoa Nhụy.

"Em không có, còn nữa, chị đừng gọi em là chị dâu nhỏ nữa!" Mặt Hoa Nhụy đỏ ửng lên, lại làm nũng Lục Tiểu Lộc.

"Tiết kiệm sức lực đi, lát nữa đến làm nũng trong lòng anh hai chị ấy!"

"Lục Tiểu Lộc, nếu chị còn nói như vậy nữa thì em sẽ không quan tâm tới chị nữa đâu! Cũng đừng nói nữa!"

Khuôn mặt hồng hồng đỏ bừng lên, đôi mắt tròn xoe long lanh như ánh nước.

Xong rồi, sắp khóc rồi! Nhỏ mít ướt này xem chừng tức giận thật rồi.

Lục Tiểu Lộc giữ chặt tay cô.

"Nhụy Nhụy, coi như đi dự tiệc là được rồi, hoa tươi xinh đẹp, đồ ăn ngon, âm nhạc tao nhã, bầu không khí mơ mộng..."

Ánh nước trong đôi mắt xinh đẹp như nai con kia tản đi, thay vào đó ánh lên sự chờ mong:

"Chị Tiểu Lộc, em muốn đi..."

Bà Hoa mỉm cười:

"Dì Chu, dì lấy bộ lễ phục của Nhụy Nhụy tới đây!"'

...

Trong tay Lục Kiến Thâm có một tập tài liệu và một tập album xinh đẹp.

Trong đó đã ghi lại toàn bộ quá trình lớn lên của Hoa Nhụy từ khi còn là trẻ con đến khi trở thành cô gái 18 tuổi.

Cô gái Hoa Nhụy đã là sinh viên năm hai của chuyên ngành mỹ thuật tại Mỹ.

Nhóc con xinh xắn rất thông minh, còn có thể học vượt lớp.

Cô có tài năng nghệ thuật trời cho, lấy được rất nhiều giải thưởng quan trọng, còn từng tổ chức triển lãm tranh của riêng mình vào hồi cấp ba.

Nhóc con xinh xắn còn học chuyên ngành phụ là thiết kế thời trang, đã nhiều lần hợp tác với những thương hiệu quần áo cao cấp thực hiện một số sản phẩm.

Lục Kiến Thâm nhìn tập tài liệu, lại lật qua những bức ảnh trong album.

Cô gái trong ảnh nghe nói đã trở thành mỹ nhân xinh đẹp nhất Đại Lục...

Lục Kiến Thâm hiếm khi cười, ngón tay đẹp hoàn hảo nhẹ nhàng vuốt ve vết bớt màu hoa đào giữa trán cô gái.

Anh lấy điện thoại ra, mở album ảnh lên, bên trong là một album được mã hóa.

Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, nhấp nhẹ vào album ảnh, có hơn một ngàn tấm ảnh, tất cả đều là ảnh chụp trong cuộc sống hằng ngày.

Nhân vật chính trong album ảnh là một cô gái có vết bớt màu hoa đào giữa trán. Ảnh được chụp từ khi cô còn là em bé đến khi trở thành thiếu nữ, tuyến thời gian rất rõ ràng...

Anh vắng mặt trong quá trình lớn lên của Hoa Nhụy nhưng anh chưa bao giờ quên "cô vợ nhỏ" mà anh có "hẹn ước thời thanh mai trúc mã".

Trong sính lễ mà anh và người nhà đưa đến cho Hoa Nhụy có một sợi dây chuyền khóa đồng tâm do anh tự tay chọn.

Bên trong khóa kim cương còn có hai chữ: Kiến (gặp)? Nhụy! (Gặp Hoa Nhụy).

Ngoài cửa có giọng nói truyền vào.

Quản gia đến báo: "Cô Ba đã đưa cô Hoa tới đây rồi ạ!"

Khóe miệng đang mỉm cười của anh đột nhiên khôi phục vẻ nghiêm túc, Lục Kiến Thâm ho nhẹ: "Biết rồi."

Anh thở nhẹ ra một hơi, đi tới trước gương chỉnh trang lại quần áo, sau đó mới sải bước đi ra ngoài.

Cô gái duyên dáng mềm mại kia đang được Lục Tiểu Lộ nắm tay, toàn bộ hoa tươi xung quanh đều trở nên lu mờ trước nụ cười rạng rỡ của cô.

Bộ váy đính kim sa tôn lên vóc dáng xinh đẹp thướt tha của cô gái.

Ngực nở eo thon, đầy đặn hơn chút lại quyến rũ, gầy hơn chút thì lại mỏng manh, dáng người vừa chuẩn hoàn mỹ.

Con trai tỷ phú như Lục Kiến Thâm trong mọi trường hợp đều rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này anh lại đột nhiên có cảm giác căng thẳng không thể giải thích được.

"Anh hai, Nhụy Nhụy xinh đẹp đến rồi!"

Giọng nói trong trẻo của Lục Tiểu Lộc vang lên, khiến Lục Kiến Thâm cuối cùng cũng trở lại vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.

"Hoa Nhụy, đã lâu không gặp!"

Đôi mắt Lục Kiến Thâm sâu thẳm, lịch sự đưa tay ra.

Gương mặt Hoa Nhụy nhanh chóng bị nhuộm hồng, nhưng cũng không mất đi sự điềm đạm, lễ độ của tiểu thư khuê các.

Cô vươn tay, chạm nhẹ tay Lục Kiến Thâm:

"Chú nhỏ, lại gặp nhau rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro