Chương 5: Chú nhỏ, lại gặp nhau rồi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Kiến Thâm chỉ ở lại Đại Lục hai ngày.

Ngày hôm sau, trước khi rời đi, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh cầm lên xem, trong điện thoại là ảnh mà anh bảo quản gia gửi tới.

Bên trong tấm ảnh là một cô bé xinh như hoa đang nhìn vào chiếc hộp đựng đầy tranh đường, cười tít mắt, khóe môi cong cong, hồn nhiên đáng yêu như thiên thần.

Lục Kiến Thâm lặng lẽ nhấp lưu ảnh lại.

Anh bận rất nhiều việc, không có thời gian quan tâm tới "cô vợ nhỏ" mập mạp trắng trẻo này.

Cô rất đáng yêu, toàn bộ nhà họ Hoa đều không nỡ để cô rời khỏi thủ đô một bước chứ đừng nói là ra nước ngoài!

Vì vậy...

"Xuất phát!"

Lục Kiến Thâm bước nhanh về phía trước, lên máy bay riêng bay tới Mỹ.

Nếu nói về lần gặp mặt chính thức của Lục Kiến Thâm và Hoa Nhụy thì hẳn là ở trong lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của Hoa Nhụy.

Cũng cùng một khách sạn! Lễ trưởng thành của Hoa Nhụy do nhà họ Lục đứng ra tổ chức.

Người đàn ông trưởng thành 28 tuổi, mặc sơ mi quần tây, đôi mắt anh lạnh lùng, đôi chân dài quyến rũ.

Chiếc áo sơ mi sẫm màu mở hai cúc, để lộ yết hầu nhô lên rõ ràng, cùng với xương quai hàm vô cùng sắc sảo, tạo thành một hình ảnh khiến người ta phải suy nghĩ miên man.

Chiếc quần tây vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài, thẳng tắp.

Đôi giày da đen bóng không chút tì vết càng thể hiện sự cẩn thận, tỉ mỉ của chủ nhân.

Vai anh rộng, eo hẹp, chân lại dài, một thân hình siêu hoàn mỹ.

"Tổng giám đốc Lục, toàn bộ hoa tươi trong hội trường đã được sắp xếp ổn thỏa theo lời dặn của ngài!"

Người đàn ông ngẩng mặt lên, trong đôi mắt sắc bén, sâu thẳm như biển ánh lên chút dịu dàng.

Những ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài lại nhẹ nhàng, lạnh lùng mà sạch sẽ, giống như một tác phẩm nghệ thuật cao cấp.

Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, mắt ưng khẽ liếc, khí chất mê người khiến những người đến báo cáo công việc vội vàng cúi đầu.

"Đi đón cô Hứa đi."

"Vâng!"

Nhà cũ nhà họ Hoa.

"Mẹ ơi, con không muốn đi đâu!" Giọng nói mềm mại, uyển chuyển như tiếng chim oanh của cô vang lên.

"Nhụy Nhụy, lần này bác Lục đã lên kế hoạch tổ chức lễ trưởng thành cho con, cũng là vì coi trọng nhà họ Hoa chúng ta. Nghe nói Kiến Thâm cũng đặc biệt trở về từ nước ngoài đó!" Bà Hoa kiên nhẫn khuyên bảo.

"Là chú nhỏ sao?" Cô ngồi trong phòng bĩu môi.

Cô gái tóc đen mảnh khảnh đang ngồi ngay ngắn trước gương trang điểm.

Đôi mắt cô gái trong gương ươn ướt, lộ vẻ mơ mộng, thẹn thùng chỉ thuộc về thiếu nữ.

Cái mũi nhỏ cao thẳng thanh tú, đôi môi ngọt ngào màu hồng nhạt như anh đào, làn da trắng như tuyết, mịn màng non mềm.

Nơi giữa trán có một vết bớt nhỏ bằng hạt đậu màu hồng phấn như cánh hoa, giúp cô càng quyến rũ, yểu điệu như tiên nữ.

Vẻ đẹp tuyệt sắc độc nhất vô nhị của cô đã sớm được truyền tụng là mỹ nhân ngàn năm có một trong miệng giới con cháu quyền quý Đại Lục.

Nếu không phải ai ai cũng biết con gái nhà họ Hoa đã hứa gả cho nhà họ Lục giàu có thì chỉ sợ ngưỡng cửa nhà họ Hoa đã bị đạp đến mất dạng rồi.

"Sau này con đừng gọi là chú nhỏ nữa, con cũng đã lớn rồi, cũng nên biết cậu Hai nhà họ Lục là chồng tương lai của con." Bà Hoa trìu mến xoa đầu Hoa Nhụy.

Mặt cô bé đỏ ửng, cúi đầu:

"Nhưng mà, con không biết chú ấy, chú ấy còn lớn tuổi như thế, cũng sắp ba mươi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro