Chương 4: Gọi cậu ấy là chú nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ trưởng thành của Lục Kiến Thâm được tổ chức tại khách sạn năm sao hoạt động dưới quyền quản lý của nhà họ Lục.

Lục Kiến Thâm mười tám tuổi mặc bộ âu phục màu xám, lại cao 1m90, khiến anh trông vô cùng nổi bật.

Thiếu niên anh tuấn tràn đầy năng lượng, ngũ quan đẹp như tượng tạc, đôi mắt lại sắc như dao, toát lên vẻ cơ trí vương giả hơn người. Tuy nhiên quanh anh luôn có một loại không khí sắc bén khó gần, đứng gần anh mà như thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương thấm vào da thịt.

Giữa biển khách mời tới tham dự, đôi mắt ưng chỉ khẽ liếc một cái đã trông thấy một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo ăn mặc như công chúa.

Vết bớt màu hoa đào giữa trán cô khiến anh khẽ nheo mắt.

Những người khác đều đang nhìn anh, nhìn sự xa xỉ phồn hoa của nhà họ Lục, nói đủ loại lời hay ý đẹp.

Duy chỉ có công chúa nhỏ mềm mại trắng trẻo, tay cầm hai que tranh đường đáng yêu, ánh mắt đảo khắp xung quanh như đang tìm ai đó.

"A Thâm, chúc mừng cậu bước vào hàng ngũ những người trưởng thành, anh đây đã chuẩn bị cho cậu mấy thùng phim hành động rồi đấy." Là giọng nói của Hoa Vô Khuyết.

"Đi chết đi!" Lục Kiến Thâm nở nụ cười hiếm hoi, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

"Lần này trở về cậu định ở lại bao lâu?"

Lục Kiến Thâm thờ ơ đáp: "Công việc bề bộn, ở vài ngày thôi. Mấy hạng mục của nhà họ Lục ở nước ngoài còn cần tôi theo sát, hơn nữa còn phải dành thời gian học thạc sĩ nữa."

"Cậu thì sao?" Lục Kiến Thâm nhìn anh: "Mấy hạng mục nhà họ Hoa đưa ra thị trường có thuận lợi không?"

"Hình như cậu rất trông chờ nó không thuận lợi!"

Hai người là anh em lớn lên cùng nhau, đang nói chuyện hăng say thì đột nhiên Lục Kiến Thâm bước nhanh ra ngoài.

Cô bé cầm tranh đường đi khắp nơi tìm cô Ba Lục Tiểu Lộc nhà họ Lục đột nhiên vấp ngã.

Kẹo mạch nha trong tay cũng rơi xuống đất, vỡ làm mấy mảnh.

Lúc cô bé đang đau lòng khóc lóc, thì nhìn thấy một đôi tay to chậm rãi nhặt tranh đường dưới đất lên.

Người nọ ngồi xổm xuống hỏi: "Hoa Nhụy?"

Cô bé thút tha thút thít: "Vâng, chú là ai vậy?"

Lục Kiến Thâm nhếch môi nói: "Có muốn ăn tranh đường nữa không?"

"Nhưng nó vỡ rồi!" Hoa Nhụy khóc như mưa.

"Đi theo anh!"

Lục Kiến Thâm đưa cô tới một nơi yên tĩnh.

"Hoa Nhụy, em đi rửa mặt trước đi, lát nữa trở về anh sẽ trả tranh đường mới cho em!"

"Chú không lừa cháu đấy chứ?" Đôi mắt nai long lanh của Hoa Nhụy hiện lên vẻ bán tín bán nghi.

"Người khác thì không nói nhưng anh tuyệt đối sẽ không lừa em!" Nét mặt Lục Kiến Thâm vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại dịu dàng hiếm thấy.

Người làm trong nhà dẫn Hoa Nhụy đi rửa mặt, Lục Kiến Thâm thì chăm chú gắn lại tranh đường.

Anh chưa bao giờ làm mấy chuyện nhỏ nhặt lãng phí thời gian như thế này.

Trong thế giới của anh chỉ có những lịch trình dày đặc, nên thời gian thực sự rất quý giá.

Nhưng mà đây là tranh đường của Hoa Nhụy!

Là cô bé vừa sinh ra đã tè dầm lên người anh, cũng chính là "vợ nhỏ" của anh.

Không muốn để tâm đến nhưng cũng không muốn nhìn thấy cô bé buồn bã.

Mười tám tuổi, sớm đã trải qua tuổi chớm biết yêu.

Anh hoàn toàn không có lòng dạ nghĩ tới chuyện yêu đương, phải chăng là do sự tồn tại của cô "vợ nhỏ" mà anh không muốn thừa nhận kia.

"Chú nhỏ, tranh đường của cháu đâu?"

Không biết cô bé xuất hiện từ lúc nào, đôi mắt to tròn xinh đẹp, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, vẻ mặt đầy sự mong chờ.

Chú nhỏ? Lục Kiến Thâm suýt chút nữa bật cười.

Nhìn vóc dáng cao gần 1m90, lại còn mặc vest chín chắn của mình.

Với một cô bé lùn 1m4, mặc váy phồng, hiển nhiên là một cô công chúa không rành thế sự.

Không gọi anh là chú thì gọi là gì?

"Chú Lục" đen mặt nói: "Đây, kẹo không ăn được nữa, chỉ có thể cầm chơi thôi."

Hoa Nhụy vui vẻ nhận kẹo, nói: "Chú giỏi thật ý! Lần sau cháu cũng sẽ mời chú ăn tranh đường nha."

Lần sau? Ánh mắt Lục Kiến Thâm tối lại, không biết lần sau sẽ là khi nào!

Tiếng người từ xa vọng đến gần, là bà Hoa dẫn theo bảo mẫu tìm tới.

Lục Kiến Thâm lễ phép chào hỏi: "Chào bác Hoa!"

Bà Hoa cười híp cả mắt, đứa "con rể" mà bà công nhận này quả đúng như bà mong đợi, tuổi trẻ tài cao, mấu chốt là còn rất đẹp trai, dáng người thừa sức sánh ngang với nam siêu mẫu.

"Thâm Thâm, cháu đưa Tiểu Nhụy tới đây sao?"

Lục Kiến Thâm hững hờ nói: "Vâng!"

Hoa Nhụy chạy đến trước mặt mẹ: "Mẹ ơi, là chú nhỏ này giúp con gắn tranh đường lại như mới đó!"'

Chú nhỏ?

Bà Hoa dở khóc dở cười, nhìn Lục Kiến Thâm: "Kiến Thâm, con bé gọi cháu là chú nhỏ, cháu đồng ý rồi sao?"

Lục Kiến Thâm lạnh nhạt đáp: "Em ấy gọi cháu là gì cũng được, chỉ cần em ấy thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro