Chương 10: Đột nhiên đính hôn! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gọi anh là "chú", cô luôn ngồi sát vào cửa xe, nói chuyện với anh cũng luôn khách sáo, xa lạ...

Trong lòng Lục Kiến Thâm bất giác cảm thấy khó chịu!

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo trên ngón tay cô là viên kim cương hồng độc nhất vô nhị trên thế giới do đích thân anh đã đi qua mấy nước chọn cho cô.

Cô lại hoàn toàn coi như không thấy?

Bên trong đống tư liệu kia, anh có chú ý tới một người.

Anh ấy từng là thầy giáo dạy mỹ thuật ở trường cấp ba của Hoa Nhụy.

Lúc Hoa Nhụy học cấp ba, anh ấy không vượt qua được kỳ thi tiến sĩ.

Hoa Nhụy tới Anh Mỹ, anh ấy cũng đi Anh Mỹ xin việc, vậy là trở thành thầy giáo của Hoa Nhụy.

Tên anh ấy là Tạ Danh Sâm.

Lúc Lục Kiến Thâm đang bay đến khắp nơi thế giới, nổi tiếng khắp thế giới, Tạ Danh Sâm đã lặng lẽ ở bên cạnh cô suốt năm năm!

Anh cũng không coi trọng cô, vốn dĩ anh cho rằng mình không hề quan tâm tới chuyện "hứa hôn từ bé" đó chút nào!

"Chú nhỏ, chú nhỏ, cháu đến nơi rồi!" Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên.

Lục Kiến Thâm định thần lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô một hồi lâu.

Hoa Nhụy mím môi, bỗng nhiên yên lặng cúi đầu, mặt đỏ bừng lên:

"Chú nhỏ, có phải... trên mặt cháu dính kem đúng không? Cháu xin lỗi!"

Người đàn ông dịu dàng nói: "Không có!"'

Anh nhanh chóng bước xuống xe, vòng qua bên cạnh mở cửa xe cho Hoa Nhụy, lịch sự dùng một tay giữ cửa xe cho cô:

"Xuống được rồi!"

Hoa Nhụy im lặng bước xuống, nhẹ nhàng bước trên đường không gây ra tiếng động.

"Anh đưa em vào trong!" Lục Kiến Thâm đi bên cạnh cô, duy trì khoảng cách vừa phải.

Thông với cửa lớn nhà cũ nhà họ Hoa là một đường hoa nhỏ xinh.

Hoa Nhụy lại vô tình nhìn thấy đôi tay hoàn mỹ của Lục Kiến Thâm, đôi tay trơn nhẵn hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật.

"Chú nhỏ, xin lỗi chú, hôm nay cháu không trao nhẫn cho chú." Cô liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình.

"Không sao, còn chờ em suy nghĩ." Giọng điệu người đàn ông bình thản.

Anh biết, lần đính hôn này, chủ yếu là ý kiến của ba mẹ hai bên.

Với tư cách người trong cuộc, cô lại không hay biết gì, mà lý do không nói với cô là: Cô không muốn đính hôn.

Hoa Nhụy cúi đầu, cô cảm thấy áy náy.

Mọi chuyện vốn được làm theo từng bước một, nhưng cô lại hơi tùy hứng.

"Vậy để cháu vẽ cho chú một bức tranh, coi như lời xin lỗi, được không ạ?"

Lục Kiến Thâm nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng nói: "Được!"

Anh nghiêm khắc đã thành thói quen, không biết cách dịu dàng với một người như thế nào.

Đối mặt với cô gái mỏng manh trước mắt này, anh muốn cố gắng gỡ bỏ lớp vỏ cứng rắn của mình xuống.

Nhưng mỗi từ anh nói ra khi lọt vào tai vẫn không ấm áp được bao nhiêu.

Anh hơi ảo não, trông thấy đã sắp tới cửa nhà họ Hoa, anh không thể không ép mình nói nhiều thêm vài câu:

"Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng vội vàng vẽ tranh."

"Vâng. Chú nhỏ, lần này chú có định rời đi sớm không?"

Lục Kiến Thâm dự tính ngày mai sẽ bay về Mỹ, tham gia cuộc hội thảo đầu tư quan trọng.

Tuy nhiên nhìn vị hôn thê trước mắt này, lại nghĩ vẫn chưa nhận được chiếc nhẫn do cô vẽ, vậy nên anh trầm giọng:

"Sắp tới chú chưa đi, còn có chút chuyện cần phải làm."

"Vâng, vậy ngày mai cháu sẽ đưa cho chú, ngày mai cũng đưa luôn áo cho chú!"'

"Anh chờ em!" Lục Kiến Thâm nhìn cô gái dịu dàng, tao nhã.

Ngay lúc Hoa Nhụy chuẩn bị đi vào trong nhà, người đàn ông đứng phía sau đột nhiên nói một câu:

"Nhụy Nhụy, có muốn ăn tranh đường nữa không?"

Hoa Nhụy quay đầu lại, cười duyên:

"Chú nhỏ, chú còn coi cháu như trẻ con sao, cháu cũng mười tám tuổi rồi!"

Hoa Nhụy suy nghĩ một chút lại nói: "Chẳng qua, ở Bắc Kinh có nhà có người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể, một cửa tiệm làm tranh đường, rất đặc biệt. Chú nhỏ, chú muốn tới xem không?"

Lục Kiến Thâm không chút do dự: "Có!"

"Sáng mai cháu có tiết, buổi chiều cháu đi được."

"Anh đón em tan học, sau đó cùng nhau ăn trưa!"

Hoa Nhụy nghiêng đầu suy nghĩ: "Được rồi, quyết định như vậy nha! Chú nhỏ, ngày mai gặp!"

Lục Kiến Thâm nhìn cô tiến vào cửa, đi khuất bóng rồi mới thôi không nhìn nữa.

Anh lấy điện thoại ra:

"Ba, ngày mai con không đi Mỹ nữa, hội thảo đầu tư ba bảo anh cả đi đi, con sẽ tham gia online."

"Con có việc, rất quan trọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro