Chương 11 : Lưu số của anh! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trước giờ lên lớp, Tạ Danh Sâm đã đến lớp từ sớm.

Anh ấy mang theo sữa ấm và trứng rán tới, cẩn thận đựng trong túi giữ nhiệt.

Từ cấp ba, anh đã phát hiện có một cô gái thích ngủ nướng, lại không thích ăn sáng, cơ thể cũng yếu ớt.

Anh ấy dùng uy nghiêm của thầy giáo ra lệnh cho cô: "Bữa sáng có thể ăn ít nhưng nhất định phải ăn. Mỗi ngày thầy sẽ mang đến cho em, đây là bài tập!"

"Vậy phải làm trông giống tác phẩm nghệ thuật thì em mới ăn."

Cô bĩu môi nhưng cũng không dám phản kháng lại thầy giáo.

Tác phẩm nghệ thuật? Đối với một người học mỹ thuật như anh ấy thì chuyện này không khó.

Vì vậy từ đó trở đi, mỗi ngày anh ấy đều tự mình làm món trứng rán cho cô, không ngày nào giống ngày nào.

Trong phòng học đã bắt đầu có học sinh tới.

Anh ấy nhìn về phía chỗ ngồi của cô gái, lặng lẽ đặt đồ ăn sáng vào trong ngăn bàn rồi mới gửi tin nhắn cho cô:

"Bài tập" của em đã được đặt trong ngăn bàn rồi, lát nữa tới thì nhớ ăn hết đấy!

...

Trong biệt thự nhà họ Hoa.

"Mẹ, sao con vẫn còn phải đeo nhẫn! Các bạn sẽ chê cười con mất!"

Hoa Nhụy nhíu mày, khóe mắt đã rưng rưng.

"Ai dám cười con? Con quang minh chính đại đính hôn cùng với người giàu nhất Đại Lục, đây là chuyện mừng, sao có thể cười con được?" Bà Hoa kiên nhẫn an ủi cô.

"Bọn họ cũng không biết người giàu nhất ấy là ai! Chỉ cảm thấy con vội vã muốn gả đi sớm thôi, hừ!"

Bà Hoa mỉm cười: "Ai nói Nhụy Nhụy mười tám tuổi vội gả đi chứ, là người nhà họ Lục cưới con gái ngoan của mẹ."

"Đúng rồi, nghe nói hôm nay Kiến Thâm không đi, muốn ra ngoài với con sao?"

Hoa Nhụy nhìn khuôn mặt đầy đặn của bà Hoa:

"Còn không phải tại ba mẹ à, hai người nói muốn đính hôn mà ngay cả nhẫn cũng không chuẩn bị cho con, nhìn xem nhà chúng ta thất lễ thế nào kìa."

"Vậy hôm nay con bù đắp cho Kiến Thâm đi." Bà Hoa trêu chọc nhướng mày.

"Hừ!"

Cô gái chu cái miệng nhỏ lên, nhìn cái nhẫn trên tay khiến người ta hoa mắt, không nói được gì, cũng không đòi tháo ra nữa.

Bà Hoa nói, nếu đã đính hôn thì nên đeo nhẫn qua một trăm ngày, thể hiện ý nghĩa: trăm năm hạnh phúc!

Tuy cô bất mãn nhưng cũng chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ.

Có tiếng thông báo trên điện thoại, Hoa Nhụy cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn gửi đến là của Tạ Danh Sâm thì nhanh chóng ấn vào xem.

Trong lòng cô có loại cảm giác phức tạp mà trước đây chưa từng có, cô nhanh chóng sửa sang lại rồi nói:

"Mẹ, con đi học đây! Không cần chờ con ăn trưa đâu!"

"Đi ăn cùng ai đấy?" Bà Hoa biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi.

"Ai nha, mẹ đừng hỏi nữa!"

Hoa Nhụy lại nũng nịu trong vòng tay bà Hoa một hồi rồi mới bước từng bước nhỏ về phía chiếc xe đang chờ sẵn trong sân.

Tài xế đã cung kính mở cửa xe cho cô từ trước: "Mời cô chủ!"

"Cảm ơn."

Hoa Nhụy nhẹ nhàng lên xe, sau khi ngồi xuống cô lập tức lấy điện thoại ra, bấm vào tin nhắn, suy nghĩ một hồi rồi nhắn lại một chữ: "Vâng."

Trên đường, cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Dãy số kia trừ hai chữ số đầu tiên thì tất cả những số phía sau đều là số năm.

Cô cũng lờ mờ đoán được đây là số điện thoại của ai.

Cô bắt máy: "Nhụy Nhụy à, làm phiền rồi, anh là Lục Kiến Thâm."

Giọng nói của anh lạnh lùng nhưng lại hay đến bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro