Chương 12 : Lưu số của anh! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chú, chú nhỏ!" Hoa Nhụy nhìn thoáng qua bức tranh mới vẽ được một nửa ở ghế sau: "Cũng chưa tới giờ mà!"

Giọng cô gái mềm mại có chút ngọt ngào, quả nhiên Lục Kiến Thâm ở đầu bên kia đã bất giác cong môi cười:

"Lưu số của anh đi! Gọi thử một lần xem em có thể nhận được không. Chỉ sợ trường hợp chặn số lạ lại không liên lạc được với em."

Hoa Nhụy thầm nghĩ: Đồ cổ hủ, cần gì phải trang trọng như vậy, chỉ là một bữa cơm rồi đi thăm quan một cửa hàng làm tranh đường thôi mà.

Nhưng ngoài miệng cô vẫn nói: "Chú nhỏ cẩn thận tỉ mỉ như vậy, bội phục."

"Em đi học đi! Không cần bận tâm."

Đột nhiên giọng anh trở nên nghiêm túc, Hoa Nhụy còn đang gặp giáo viên chủ nhiệm, cuống quýt trả lời lại:

"Vâng, cháu nhận được rồi!"

Nhận được? Bạn nhỏ này!

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Lục Kiến Thâm vô cùng tốt.

Anh gọi tài xế, chuẩn bị ra ngoài.

Tài xế lão Dương khom người hỏi: "Cậu hai muốn đi đâu vậy?"

"Đi tìm nhà tạo mẫu hoàng gia của tôi."

"Vâng!"

Lão Dương lặng lẽ nhìn thoáng qua Lục Kiến Thâm.

Hôm nay ông không nghe nói anh có sự kiện quan trọng gì, vậy tới chỗ nhà tạo mẫu hoàng gia làm tóc làm gì?

"Nhìn cái gì vậy? Mau lái xe đi!" Tâm trạng hôm nay của Lục Kiến Thâm có vẻ không tệ.

Trước đây anh chỉ thẳng thừng nói hai chữ: Lái xe!

Lão Dương vội vàng lấy lại tinh thần, thầm nghĩ xem ra là do Hoa Nhụy.

Các bạn học trong lớp hò hét nhốn nháo, tụ tập thành hai ba nhóm khác nhau, giống như có chuyện lớn kinh thiên động địa gì đã xảy ra vậy.

Tạ Danh Sâm tò mò nhìn qua: "Có chuyện gì hay vây? Nói thầy nghe chung với."

Một cô nữ sinh nhanh chóng đứng lên: "Thầy Tạ, là tin vui đó! Lớp chúng ta có người đính hôn rồi!"

"Ồ? Là ai thế?" Sắc mặt Tạ Danh Sâm ôn hòa.

"Đương nhiên là người xinh đẹp nhất rồi!" Một tên nam sinh nháy mắt.

Xinh đẹp nhất sao? Trong lòng Tạ Danh Sâm đập "thình thịch".

Bàn đến ngoại hình, trong số những người anh ấy từng gặp trong suốt hơn hai mươi năm qua, chỉ có một người được coi là đẹp nhất cho dù ở bất kỳ đâu. Nói đến người đẹp nhất, anh ấy không hề nghi ngờ mà nhận định đó là cô.

"Để thầy đọc tin tức xem!" Tạ Danh Sâm lặng lẽ nhận lấy tờ báo từ trong tay học sinh.

Các tiêu đề trên trang nhất của phần tài chính và toàn bộ phần giải trí:

Lục Kiến Thâm, con trai của tỷ phú Đại Lục, Lục Viễn Đình đính hôn cùng với cô con gái tên Hoa Nhụy của chủ tịch tập đoàn Hoa Thiên, Hoa Tại Điền.

Anh ấy không đọc nội dung, anh chỉ nhìn thấy một người đàn ông quý tộc dáng người cao lớn và một mỹ nhân xinh đẹp, thướt tha như trích tiên ở tên tấm áp phích khổng lồ.

Mà người đàn ông kia, đang nắm chặt lấy tay cô...

Còn có một ảnh nữa, là tấm ảnh người đàn ông cúi người, trịnh trọng đeo cho cô chiếc nhẫn đính hôn, viên kim cương màu hồng kia lớn đến kinh người, vô cùng chói mắt...

"Thầy Tạ, thầy Tạ..."

Chuông vào học đã vang lên được một lúc nhưng thầy Tạ, người xưa nay vẫn luôn đúng giờ, lại vẫn chưa bắt đầu tiết học.

"Hả!" Tạ Danh Sâm bình tĩnh lại, liếc về phía chỗ ngồi kia theo bản năng.

Bóng dáng quen thuộc ấy đã ngồi đoan chính ở đó.

Tạ Danh Sâm đi về phía bục giảng, cất tiếng dịu dàng, trầm ổn:

"Các bạn học, chúng ta bắt đầu học bài thôi..."

Ánh mắt anh ấy khẽ nhìn thoáng qua bóng dáng xinh đẹp, thiếu nữ đang ngồi yên tĩnh bên kia, mang theo khát vọng học tập nhìn anh ấy.

Thấy anh ấy nhìn mình, Họa Nhụy mỉm cười.

Tạ Danh Sâm hoàn hồn, bắt đầu giảng bài học hôm nay.

Giảng xong là thời gian các bạn học vẽ tranh, thời gian này anh ấy nhận việc phụ đạo.

Nhịn rồi lại nhịn, nhưng anh ấy vẫn không nhịn được đi tới phía sau thiếu nữ, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, nhìn xem rốt cuộc cô đang vẽ cái gì.

Thứ cô vẽ chính là đôi tay của một người đàn ông, xương ngón tay rõ ràng, thon dài mà không mất cảm giác mạnh mẽ.

Hiển nhiên Hoa Nhụy rất thích đôi bàn tay kia.

Dưới nét bút của cô, đôi bàn tay ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật trân quý, hoàn mỹ.

Sau khi vẽ xong bàn tay, cô tiếp tục nghiêm túc vẽ một chiếc nhẫn trên ngón tay.

Chiếc nhẫn đơn giản nhưng rất đặc biệt, đủ thấy cô để tâm thiết kế thế nào, hán tự biến thành hoa văn, nhìn kỹ có thể phân biệt rõ, chính là:

Lâm Thâm Kiến Lộc!

Lục Kiến Thâm?

Đôi mắt Tạ Danh Sâm tối sầm lại, làm bộ lơ đãng đi ngang qua bên cạnh Hoa Nhụy:

"Bạn học Hoa Nhụy, vẽ cái gì đó?"

Hoa Nhụy lập tức dùng cơ thể che bức tranh lại:

"Thầy Tạ, không được xem, em, tạm thời không cần chỉ đạo ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro