Chương 13: Xin lỗi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Tạ Danh Sâm dịu dàng nhìn cô.

Hoa Nhụy bị ánh mắt ấm áp kia bao bọc, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Cô yên lặng tháo nhẫn kim cương trên ngón tay xuống, đặt xuống dưới bàn.

Động tác nhỏ của cô đều bị Tạ Danh Sâm nhìn thấy.

Từ cấp ba đến bây giờ, thiếu nữ trước mắt này khiến anh ấy vừa gặp đã yêu.

Anh ấy giống như một trưởng bối, yên lặng đồng hành cùng cô, che chở cho cô.

Anh ấy từng nhậm chức tại trường cấp ba, là trường quý tộc tốt nhất Bắc Kinh. Con cháu đi học ở nơi đó, tất cả đều là con cháu của người nổi tiếng, không phú cũng quý.

Tên tuổi tập đoàn Hoa Thiên lại như sấm bên tai.

Con gái nhà họ Hoa lại là "vợ nhỏ" của người giàu có nhất, ai ai cũng biết.

Tạ Danh Sâm đều hiểu, anh ấy cũng không muốn động lòng, nhưng vẫn cứ không còn thuốc chữa mà hãm sâu vào thiếu nữ kia.

Anh ấy cố gắng nhẫn nhịn khắc chế, trước mặt cô cũng không để lộ điều gì.

Tuy nhiên chỉ cần là nơi có cô, vĩnh viễn sẽ có hình bóng cao lớn ấy cùng ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập yêu thương.

Lúc học cấp ba, anh ấy đã đưa một vài bạn học tới phía nam vẽ thực vật, trong đó có Hoa Nhụy.

Giang Nam cổ trấn là nơi mà Tạ Danh Sâm sinh ra, ba mẹ anh ấy đều là giáo sư tại trường đại học trong nội thành.

Anh ấy dẫn theo học sinh đến nhà thờ tổ nhà anh, ở trong khung cảnh thiên nhiên có nước chảy qua cây cầu nhỏ, ăn viên ngải cứu xanh do tự tay bà nội làm.

Cô nhíu mày lén lút nói:

"Cảm ơn thầy, cảm ơn bà nội, nhưng cháu thật sự không ăn được."

"Vậy tôi làm cho em củ sen nhồi hoa quế gạo nếp nhé?" Tạ Danh Sâm dịu dàng nhìn cô.

"Được ạ, em thích cái đó."

Anh ấy dẫn cô đi mua củ sen tươi nhất vừa mới hái từ trong hồ lên, tự tay hái hoa quế, lại tự mình nấu củ sen nhồi hoa quế gạo nếp cho cô.

Dưới gốc cây quế trong nhà, tóc thiếu nữ dài như thác nước, trên đầu đội vòng nguyệt quế được anh bện từ hoa quế đang ngoan ngoãn ngồi ăn củ sen gạo nếp, ngọt ngào nói:

"Thầy Tạ, ngon quá! Đây là củ sen nhồi gạo nếp ngon nhất mà em từng ăn đó."

Tạ Danh Sâm nhìn cô, giọng nói dịu dàng:

"Nhụy Nhụy, chỉ cần em thích thì tôi sẽ chăm chỉ học làm cho em ăn!"

Thiếu nữ cười vui vẻ: "Cảm ơn thầy, thầy tốt quá!"

Sâu trong mắt Tạ Danh Sâm, nơi mà cô không nhìn thấy, là sự cưng chiều vô hạn.

Cùng lúc đó, anh ấy từ từ ăn hết những viên ngải cứu xanh mà cô vẫn chưa ăn hết.

Anh ấy đã tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học nổi tiếng, sau đó mới có thể tới nhậm chức tại trường học tốt nhất ở thành phố Bắc Kinh.

Tuy nhiên trong lòng có cô, nên sau giờ học anh ấy luôn tranh thủ từng giây từng phút học tập, đạt được học vị tiến sĩ, bước vào Anh Mỹ cùng năm với cô, trở thành giáo viên đại học Anh Mỹ.

Còn làm giáo viên của cô!

Tạ Danh Sâm định thần lại từ trong ký ức: "Bức tranh vẽ đôi tay này rất được, đường vân rõ ràng..."

Hoa Nhụy ngước mắt, đôi mắt giống như nai con đụng phải ánh mắt dịu dàng của Tạ Danh Sâm, cô lập tức cúi đầu, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tạ Danh Sâm thản nhiên đi về phía bục giảng, không lâu sau điện thoại di động của anh ấy rung lên.

Anh ấy nhìn thoáng qua, là tin nhắn Hoa Nhụy gửi tới, cô nói: "Thầy Tạ, em xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro