8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mọi thứ như rõ ràng hơn. Haizz! Không thể tan biến được rồi. Suy nghĩ của cậu hiện tại là như thế đấy. Muốn được thoả được mong ước của mình là đi đầu thai kiếp sau, một phần vì cuộc đời tên Echizen Ryoma coi như là quá khổ đi. Phần còn lại là linh hồn cậu không thể sống ở đây quá lâu, nếu muốn tồn tại thì phải ăn linh hồn của một cá thể khác tuỳ thuộc vào thể trạng và nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Nhưng nghĩ lại ở đây còn nhiều thứ chưa thực hiện được, những thứ ở tương lai không thể làm

Mãi suy nghĩ trong tâm trí, chẳng để ý tới còn một con Another khác vẫn quanh quẩn trong khu vực này. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe được mùi máu nồng xông thẳng lên mũi, lại là một con Another nữa à

-Ryoma...nó...nó_Cô sợ hãi ôm chặt lấy đầu mình
-Jia...em sao thế? Đừng nói là...
-Đúng...đúng vậy, chính nó...chính là con "Hắc Xà Vương" đã từng giết chết ba mẹ em

Cơn sợ hãi của cô vẫn còn, từng kí ức như muốn xé nát cả trí nhớ Jia ngay lúc này. Không thể nào quên được

-Người này...bị nhập rồi nhưng vẫn còn khả năng cứu được...
-"Giờ Jia như thế này...chắc đành tự lực cánh sinh thôi..."

Nói rồi cậu rút một thanh kiếm trong khoảng hư vô, lại là thanh kiếm cũ bám đầy âm khí đó. Từng nhát chém xuất hiện trên linh hồn Hắc Xà Vương, nhiêu đó cũng không ăn nhê gì đối với nó. Rốt cuộc da con này cứng cỡ nào đây

-Ryoma...anh...hãy dùng...linh hồn lúc nãy...thì mới giết được nó

Nghe được vài tiếng nói run run chứa nhiều chua chát trong đó, cậu nhanh chóng mà xử lí con Another này
(Rin: Tui bỏ qua khúc chiến đấu nha, vì lười nghĩ:))

-Jia, nó chết rồi...người bị nhập vẫn còn sống...
-Anh...cảm ơn...có lẽ cha mẹ em sẽ có thể yên tâm đi chuyển kiếp được rồi

Echizen cũng hiểu được tâm trạng hiện giờ của cô nên đành để cô một mình xử lí linh hồn kia. Còn cậu thì lại chỗ người vừa bị nhập nọ, hỏi thăm tình hình:

-Này anh gì ơi...anh có sao không?
-Ờ...tôi không sao! Cảm ơn cậu đã cứu tôi khỏi con Another đấy
-Không có gì!! Chuyện nên làm mà
-Nếu được thì tôi bao cậu bữa ăn để trả ơn được không? Dù gì...
-Ăn hả??? Được...cái này thì ok nè
-Ừm...vậy ngày mai tôi qua tìm cậu nha, cậu ở lớp nào để tôi biết tôi qua
-Tôi là Echizen Ryoma,năm nhất. Học lớp 6-1
-Kaidoh Kaoru, năm hai. Rất vui được gặp nhóc
-Nhớ ngày mai rủ em đi ăn đấy

Thế là cậu nhóc của chúng ta lại có một kèo ăn với người khác, ừm thì chỉ là để trả ơn thôi. Nhưng được mời thì còn gì bằng, đồ ăn miễn phí lúc nào cũng ngon hết á. Mấy cái vụ ăn uống là ai ai cũng thích hết, trừ một số người không có tâm hồn ăn uống thôi

Làm xong nhiệm vụ là hai người đi về khu vực của mình. Một người thì về phòng giáo viên còn người kia trở lại lớp. Xử lí con Another kia lại tốn rất nhiều thời gian, khoảng chừng một tiếng rưỡi thì phải. Trong khoảng thời gian đó, các học sinh từng năm đều nghe ngóng được tin lại có Another thâm nhập vào trường lần nữa. Sợ không có mà chỉ thấy nhiều người rảnh hơi tới nỗi chạy lại đây để ngắm Kawster bí ẩn giấu mặt. Lạy thiệt luôn, đã nói là không thông báo di tản vì muốn dễ xử lí Another thôi. Chứ không rảnh để lộ mặt cho mấy người coi đâu nhé

Dù gì đã chụp được ảnh một người rồi và người đó lại là Jia. Vô duyên vô cớ bị chụp lén lúc đang ngồi ngay cửa sổ phòng học giải quyết linh hồn Hắc Xà Vương kia. May là chưa chụp lúc cô đang ăn đấy, không thì thôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra luôn

-"Bây giờ trong lớp không có ai cả, tranh thủ dọn đồ đi về nhà trước rồi hẵng tính sau"

Nói là dọn đồ chứ thật ra đem một cuốn vở với một cây bút cho có lệ, để coi như bản thân là đi học đấy. Cuốn vở chép đầy các môn học, bút giống như muốn gãy tới nơi vì có nhiều vết răng trên cây bút. Học hoài cũng có giỏi thêm miếng nào đâu, chỉ thấy ngày càng ngu hơn

Kệ đi, việc học giờ này coi như là bị bắt ép. Đợi đến khi nào thoát khỏi đây đi thì mọi chuyện sẽ thoải máu hơn rồi. Tính đến kế thứ 36 thấy không kế nào phù hợp với việc loại bỏ tầm quan trọng của việc học, cậu có thể thở dài

-"Đi học giống như đi tù nhỉ? Kiểu này mốt học sinh chắc như tù nhân và giáo viên là cai ngục quá!!"

Dạo này rất thích ra chap vào nửa đêm, thật sự là tối mất ngủ nên chỉ ngồi viết chap thôi. Không còn làm cái gì khác nữa, mà câu cuối là tâm trạng tôi viết như thế. Nhân vật thì thấy OOC sao đấy nhưng thôi kệ vậy cũng vui. Lâu lâu cho người ta nói chuyện nhỏ nhẹ có sốc lắm đâu. Hơi sốc thui:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro