9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà là cậu nằm ịch xuống cái giường êm ái của mình, bất cần sự đời mà quậy tưng cái giường và lăn lộn đủ kiểu. Cái rốt cuộc lăn một hồi rớt hẳn xuống giường, combo thêm trên đầu u một cục chà bá

-"Đm!! Đau thiệt"_Ryoma rủa thầm

-Ryoma!!! Anh làm cái gì trên lầu đấy

Jia sao, mới giờ này là đã về rồi. Chuyện lạ hiếm thấy nhỉ

-Jia...sao em về sớm thế? Đừng nói là...nhà trường đuổi em rồi phải không, anh biết mà...

-Đuổi, đuổi cái rắm ý! Đây là công việc kiếm cơm của em đấy. Nếu mà mất nó thì anh cũng cạp đất mà sống

Đương nhiên giờ cậu với cô dựa vào việc ăn linh hồn để duy trì sinh mạng, nhưng họ cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Cần phải có nhu cầu về vật chất, tinh thần nữa chứ. Và muốn có hai cái đó thì phải cần money trong tay. Money không thể từ trên trời rơi xuống hay tự biến ra được, đành phải tự tay kiếm nó

Từ khi đến thế giới này, Echizen đã hiểu được cái định nghĩa về "money" là như thế nào. Mà định nghĩa gốc nó khá là rắc rối, đối với cậu IQ dưới 100 thì không thể hỉu được nên tự cậu định ra một cái định nghĩa khác dễ hiểu hơn. Ví dụ có Money là có Ponta, hiểu sương sương là vậy. Thế nên khi nghe cạp đất là cậu biết rằng sẽ không có Ponta để uống

-Hì hì anh nói giỡn thôi...làm gì mà em mất việc sớm vậy, ít nhất cũng phải là 1 tháng sau lận

-Anh không thể nào nói một chuyện gì đó đừng liên quan đến công việc của em được không? Khịa quài không dzui đâu

-Khịa là thú vui của anh mày, đừng bắt nó phải rời xa cuộc sống anh

Ryoma nói đến đấy thì cô cũng cứng họng, cãi quài cũng không bao giờ mình cãi lại ổng cả thế nên thôi bỏ đi

-À mà này, sao hôm nay em về sớm thế. Bộ ở trường xảy ra vụ gì à?

-Cái này em tưởng anh cũng biết rồi chứ! Lúc nãy đã có một nhóm học sinh đi tới lớp 6-1 để kiếm anh đó

-Này...không lẽ bọn họ tra ra được rồi...
-Echizen Ryoma, anh nên bắt đầu đổi tên đi là vừa. Trước khi em về thì gặp một đám tự nhận là fan Ryoma, làm em hú hồn chim én mà chạy thẳng về nhà

Kiểu này là ngày mai một chân bước vô lớp còn không được chứ nói chi mà vô trường. Chẳng lẽ mai xin nghỉ một bữa, không được mai có kèo đi ăn trưa. Nếu nghỉ thì có lỗi với đồ ăn quá, hay là cứ hi sinh một lần vậy

Sáng hôm sau

-RYOMA!!! DẬY ĐI

-Cho...cho anh mày thêm 5 phút...nữa đi, anh muốn...ngủ nữa mà

-Vậy anh ở nhà vui vẻ, chút nữa bị đám fan cuồng hốt thì anh tự chịu

-Đừng...Anh mày dậy ngay đây

Cậu lục đục đi vệ sinh cá nhân, thay đồ. Cầm lấy miếng bánh mì nướng đưa vô miệng, mắt hướng lên đồng hồ. Giờ này mới 5h34, vô trường làm cái quái gì ở trỏng

-...ờ...ày...ô...ỏng...àm...ái...i...ậy...ạy?
(Giờ này vô trỏng làm cái chi vậy mạy?)_Cậu vừa nhai miếng bánh mì còn sót lại vừa nói

-Anh nói cái quần què gì thế? Tiếng tàu hả?

-Anh mày hỏi giờ này vô trỏng làm cái gì, vô đó gặp chú bảo vệ nói chuyện rồi về hả

-Tuần tra thôi, dù gì tầm này cũng thích hợp

Tuần tra cái khỉ mốc ý, khoảng thời gian này người ta đang chăn ấm nệm êm, tự nhiên lôi người ta dậy đi tuần tra. Muốn thì tự đi một mình đi, bổn quan đây không thích

Ờm...có vẻ nói không thích nhưng rốt cuộc cũng bị kéo đi. Kệ cho cậu kêu gào cỡ nào, Jia vẫn bất chấp kéo cậu ra khỏi nhà

Kéo một hồi thì cũng tới được trường Seishun, do kéo quá hớp nên cô vô tình đụng trúng một đàn anh. Sao lại là đàn anh, đương nhiên là vì người ta cao hơn cô rồi. Cao là thường sẽ lớn hơn về số tuổi và chỉ số thông minh, cái thông minh tuỳ trường hợp sẽ phản tác dụng lại với chiều cao

-Xin lỗi...em không cố ý va vào anh... anh có sao không..._Cô cúi đầu liên tục với người trước mặt, miệng thì nói xin lỗi liên tục

-Ưm...anh không sao đâu, em đừng có lo_Người đó nói với giọng lạnh, cảm giác như nhiệt độ đang tuột xuống quá mức 0 độ C

-Khoan đã...giọng nói này, chẳng lẽ là cậu nhóc học năm ba Seishun...

Cô nhận ra cái giọng nói lạnh như băng này, điệu bộ nói cũng thấy quen quen. Hình như cô nhớ không lầm thì cô đã bắt đầu dạy năm ba vào vài ngày trước, lớp đầu tiên cô dạy có vẻ có một chút ấn tượng. Nhất là cậu học sinh có điệu bộ lạnh lùng và giọng nói lạnh như băng, còn đẹp trai nữa chứ. Jia nhớ kĩ lại thì cậu học sinh này là...

-Tezuka...Kunimitsu...phải không?

-Ơ...đúng rồi, anh là Tezuka đây. Có chuyện gì thế?

-"Chuyện quái quỷ gì thế? Sáng sớm như vậy cũng có người đến sao"

-Tezuka...ừm không có gì đâu, em đi trước đây. Tạm biệt đàn anh

Nói rồi cô lôi cậu đi thẳng vào trường, Ryoma ú ớ được vài chữ trong miệng để kêu cứu nhưng bất thành

Tui đã trở về rồi đây, mặc dù cũng không lâu nhưng ít nhất đó là khoảng thời gian tui ổn định lại tinh thần. Có lần nghĩ quẩn tới việc tự tử nhưng tui cảm thấy vẫn còn nhiều việc chưa thực hiện được. Như việc tui đang làm hiện giờ đây, nó là đam mê của tui dành cho Ryoma. Mong các bạn hiểu cho tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro